hai mươi bảy, cha, xin tha lỗi cho con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- tôi đang bị bao trùm bởi lửa, tôi thấy lửa ở khắp nơi

không gì có thể khiến tôi sợ hãi nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kể từ lúc irene rời đi, căn phòng lại chìm vào im lặng. không ai dám nói gì dù họ đều có điều gì đó muốn nói. 

taehyung gõ gõ tay lên thành ghế. cũng giống như mọi người, anh đang suy nghĩ rất nhiều điều, anh thực sự muốn biết điều irene nói nghĩa là gì. còn ba tiếng cho đến nửa đêm ư? thế là sao?

"ừm, mọi người, em nghĩ mình thực sự nên thảo luận về điều mà irene ám chỉ trong lời nói của mình."

"chưa gì em đã thích cô ta rồi à taehyung?" yoongi chế nhạo. taehyung đương nhiên thấy khó chịu, nhưng anh đã kìm nén điều đấy lại.

"ý của em là, em không hiểu, còn ba tiếng nữa cho đến nửa đêm nữa là thế nào. chắc chắn câu nói này có ý nghĩa gì đó." taehyung nói chắc nịch.

"cô ấy nói vậy nhưng cũng có thể là không có ý nghĩa gì sâu xa mà."

''anh không đồng tình, tất cả những gì mà kẻ phản diện nói đều có ý nghĩa ngầm, đặc biệt là khi ta đang ở trong một khung cảnh kinh dị như thế này." hoseok lười biếng nói.

"thế bây giờ chúng ta đi giải đố à?" jungkook ho khan.

"nghe này. có thể cô ta đã cho chúng ta một gợi ý gì đó. có gì đó sẽ xảy ra khi đồng hồ điểm mười hai giờ."

"gì?"

"ai biết được?" yoongi gầm lên, "treo đầu chúng ta lên trên kia chăng?"

"đủ rồi! đừng có tiêu cực thái quá nữa." taehyung hét lên đầy khó chịu.

"mày muốn anh phải làm gì?! nghĩ về cầu vồng và kì lân à?! mọi người đều biết là chúng ta sẽ chết ở đây mà?!" yoongi cũng hét lên.

"này!! đừng cãi nhau nữa! chúng ta cần phải hợp tác cơ mà?!" namjoon lên tiếng, khiến yoongi và taehyung im bặt rồi thở ra từng hơi nặng nhọc để bình tĩnh lại.

"thế, anh có kế hoạch gì không?" jungkook nói.

"anh có thể hỏi là điều gì đã khiến mọi người phải ở đây không? bởi vì anh đọc được rằng là họ chỉ giết những ai đã phạm tội ấy. còn về bản thân thì anh cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa. anh chỉ muốn tìm em trai mình, và thứ anh tìm thấy thì lại là cái chết." namjoon ngập ngừng, nhìn lên mấy cái đầu trên tường. "những người này, có thể họ đã làm điều gì đó tệ với những cô gái đó, hoặc cũng có thể họ là những người vô tội bị giết không vì lí do gì cả."

hoseok lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao trùm sau câu nói của namjoon. "tớ là một kẻ nghiện thuốc. tớ đã giết bố mình."

tất cả mọi người đều trợn mắt đầy kinh ngạc.

"tớ vẫn luôn đói thuốc, và đến khi phê thuốc thì tớ thường làm những việc rất kinh khủng, ví dụ như giết người." hoseok thú tội bằng cả trái tim mình, anh đột nhiên thấy hối hận, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "tớ bắt đầu dùng thuốc từ khi mẹ mất. tớ cảm thấy không ai có thể hiểu mình, và khi phê thuốc thì tớ thấy hạnh phúc, như thể mình đang được bay. tớ thấy thật sự hạnh phúc vì dù viên thuốc nhỏ xíu nhưng có thể khơi dậy niềm hạnh phúc sâu trong tớ." hoseok ho khan, đôi mắt anh lúc này đã ngân ngấn nước. taehyung thở dài, anh cũng thấy trong lồng ngực mình có gì đó nhoi nhói. bằng một cách nào đó, anh cũng cảm thấy giống hoseok.

"và sau đó thì ứng dụng này xuất hiện. joy xuất hiện. cô ấy là người duy nhất bên cạnh tớ khi tớ không còn gì cả." hoseok cười nhạt. "tớ tin joy. tớ nghe theo joy, cái cách mà cô ấy lắng nghe những suy nghĩ của tớ. cô ấy nói rằng cô ấy có thể hiểu tớ, vậy nên tớ cũng cố gắng để có thể hiểu cô ấy. nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy cũng sẽ phá vỡ cái niềm tin tớ bắt đầu đặt ở cô ấy." hoseok ho lên giữa tiếng khóc.

"cũng giống anh, em cũng giết bố mình." 

hoseok ngẩng đầu lên nhìn taehyung.

"nhưng bố em rất bạo lực, ông luôn đánh đập em. một ngày nọ, em về nhà và thấy ông ta đánh em gái mình suýt chết. em đã phát điên lên, nhưng em không hề nghĩ rằng em sẽ giết bố để bảo vệ em gái. anh biết đấy, em hối hận vì việc mình đã làm. dù gì thì đó vẫn là bố em. có thể bố em đã thay đổi vì bố em cũng bị tổn thương chăng..." taehyung nhắm nghiền mắt, và anh tưởng tượng ra bố mình. thay vì sợ hãi, anh thấy bình yên và nhẹ nhõm khi thấy hình ảnh của cả bố và mẹ đều đang cười với mình.

"em bị trầm cảm. ai cũng biết là đại học khốn nạn thế nào mà. tất cả mọi người lôi em ra làm trò cười, kể cả bạn bè của em. bước vào đại học cũng như bước vào địa ngục vậy. họ gọi em bằng đủ thứ tên, đánh em chẳng vì lí do gì cả, lan truyền tin đồn về em. họ làm đủ điều tồi tệ nếu em không biết đánh lại, nếu em không muốn trở thành một con quái vật như họ." jimin khó khăn nói. anh vẫn luôn là người ít nói, ít khi mở lòng với bất cứ ai. 

"anh thì, suýt nữa giết chết bạn trai của người yêu cũ. vì tức giận. anh biết đấy là lỗi của anh nhưng rõ ràng là cô ta  ép anh làm thế mà. anh thề, anh chưa bao giờ có ý định giết hắn. anh yêu cô ấy, và anh rất buồn khi thấy cô ấy với người khác. nhưng anh cũng không muốn thấy cô ấy khóc, nhất là ở tang lễ bạn trai mình." yoongi nói đầy tội nghiệp.

"còn em thì sao?" namjoon nhìn sang jungkook.

jungkook khó khăn mở miệng.

"à... em nghĩ em chỉ là một thằng cứng đầu? em lười và khá nổi loạn nhưng em cũng chỉ muốn làm bố mẹ tự hào thôi mà." mọi người bật cười, và khiến jungkook cũng bất giác cười theo.

"chắc bố mẹ bây giờ đang lo cho em lắm. có thể họ đã báo cảnh sát rồi cũng nên. biết gì không? mày rất may mắn nên mới có bố mẹ lo lắng cho mình vậy đấy." yoongi cười nói. ai trong phòng này cũng rất ghen tị với jungkook.

"cũng có thể. nhưng mà em không thích bị ép làm điều mình ghét." jungkook nói.

"họ chỉ lo cho tương lai của em thôi mà." yoongi nói. gã thấy ghen tị vì gã còn chưa bao giờ được thấy mặt cha mẹ đẻ của mình. gã lớn lên trong cô nhi viện, và cũng không ai nhận nuôi gã vì nghĩ gã rất rắc rối.

"vậy còn anh, seokjin? chuyện gì đã xảy ra với anh thế?"

"anh... uh..." seokjin đã có câu trả lời trong đầu, nhưng mọi thứ chỉ là một đống hỗn độn. anh muốn nói nhưng lại không thể thốt thành lời.

cuộc trò chuyện của họ dừng lại khi cánh cửa lại bật ra lần nữa. và joy bước vào. cô cầm trên tay một khay đồ ăn, không nhìn ai cả ngoài namjoon.

"cái này để làm gì?" namjoon bối rối khi joy tiến đến trước mặt mình.

mặt joy chẳng có cảm xúc gì, khác xa so với hiểu biết của hoseok.

"cho anh ăn?" joy nói đầy mỉa mai, và trước khi namjoon kịp trả lời thì joy đã hét lên.

"vào đi!"

sáu cô gái bước vào, mỗi cô đều cầm trên tay một khay đồ ăn giống joy. điều khiến namjoon băn khoăn chính là cử động của các cô gái. cử động của họ đều cứng nhắc, và mắt họ thì màu xanh lá cây. 

"anh nhìn cái gì? ăn đi." 

namjoon giật mình khi joy nói. và hắn cũng nhận ra đống xích trên tay  mình đã được gỡ bỏ.

"cứ thả lỏng một lúc đi. anh ăn xong thì đống xích sẽ lại khóa tay anh lại thôi." joy đưa khay cho namjoon.

namjoon lưỡng lự. "cô đang làm gì thế?"

"gì cơ?" joy nhướng mày. nhưng cuộc hội thoại của họ bị gián đoạn khi yoongi bắt đầu hét lên.

"jennie! anh đây! sao em không nói gì ?! sao em lại ở đây?!" 

namjoon cau mày. hắn nhìn cô gái đứng trước yoongi, nhưng cô ta trông như thể bị điếc vậy, không hề nghe thấy lời nói của yoongi.

"anh không hiểu vì sao yoongi lại phản ứng thế à? nói cho anh nhé, đó là người yêu cũ của yoongi đấy." joy nói.

"cô đã làm gì những cô gái đó? tại sao họ lại hành xử như robot thế? cô đã làm gì?" namjoon gào lên, nhưng joy chỉ cười nhạt.

"họ sẽ không cử động nếu không có mệnh lệnh. họ có chip ở trong não, và những con chip đó điều khiển hoạt động của họ." namjoon suýt thì đã mất kiểm soát trước câu nói của joy. cô nói tiếp. "sau khi các anh ăn xong, các anh sẽ được chọn, hoặc sống, hoặc chết, và nghe này, chúng tôi làm những điều này, không phải vì muốn mọi người chịu đau khổ."

joy quay gót bước ra khỏi phòng, và các cô gái còn lại cũng theo sau cô.

những khay thức ăn vương vãi hết trên sàn, vì không một ai muốn ăn gì cả.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hừm, muốn đúng lịch 00h00 post lên chúc mọi người năm mới mà lại cứ trì hoãn nên giờ mới xong nè.

chúc cả nhà năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui, chuyện gì cũng thuận lợi nha! 

cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng mình và bad boy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro