hai mươi sáu, bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đó chính là lượt quay mạo hiểm của trò chơi cò quay Nga

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

namjoon cảm thấy đầu mình hơi đau khi hắn chầm chậm mở mắt ra. hắn có cảm tưởng đầu mình đã bị đập vào đâu đó còn thị lực thì giảm đi đáng kể do chóng mặt. namjoon chớp chớp mắt, cố làm quen với ánh sáng chói lóa đang rọi vào mắt hắn. đến khi mắt hắn đã thích nghi, hắn nhìn xung quanh mình đầy khó hiểu, rồi chợt mở to mắt đầy ngạc nhiên khi nhận ra khung cảnh xung quanh hắn đáng sợ như thế nào.

căn phòng sơn một màu trắng toát, nhưng trái với ý nghĩa về sự thuần khiết và trong trắng của màu sắc ấy, căn phòng lại khiến người ta thấy vô cùng khó chịu và sợ hãi.

trên tường treo lủng lẳng đầu của nhiều chàng trai, và chỉ nhìn khuôn mặt của họ thôi cũng đã thấy được việc họ bị tra tấn và đánh đập dã man như thế nào. và dưới mỗi cái đầu là một cái tên. park bogum, yook sungjae, jung jaehyun, và nhiều cái tên khác nữa. đầu họ cứ treo ở đó như thể chúng là những bức tranh hay vật trang trí.

điều khiến namjoon chú ý nhất, đó là chiếc đầu của một cô gái duy nhất được treo ở tường giữa,  phía trên cửa kính. hắn chưa nhớ ra đó là ai, nhưng vết máu còn khá mới, có vẻ như nó mới được treo lên một thời gian ngắn thôi. máu của cô ấy cứ nhỏ giọt xuống sàn, và có vẻ như- không, phải nói là, ai đó thực sự đã khâu đôi môi của cô ấy lại.

namjoon đọc tên cô gái, và hắn khẽ rùng mình. tên cô gái ấy là IM NAYEON. vậy đây là lí do nayeon mất tích ư? cô ấy bị bạo hành và tra tấn tới chết, rồi ai đó cắt đầu cô ấy và treo lên tường.

namjoon nuốt khan. hắn lại nhìn quanh quất, và một loạt những từ nếu như bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn. nếu như họ cũng treo đầu hắn lên thì sao? hắn phải làm gì?

"mẹ nó!" namjoon chửi thề khi nhận ra mình bị trói chặt trên chiếc ghế sắt. hai tay hắn bị còng và đặt trên thành ghế, hai chân của hắn cũng không tài nào nhúc nhích được.

"chuyện gì đang xảy ra thế này? tôi đang ở đâu?" namjoon ngừng cố gắng thoát khỏi cái ghế khi hắn chợt nghe thấy tiếng nói của một chàng trai ngay bên cạnh hắn. hắn rất ngạc nhiên khi thấy một người con trai khác cũng đang bị trói trên ghế, rất giống hoàn cảnh hiện tại của hắn. namjoon nhận ra anh ta khi đọc thẻ tên được gắn trên chiếc áo sơ mi trắng. tên anh ta là KIM SEOKJIN.

seokjin hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không biết rằng mình đã ngủ bốn ngày rồi, anh bối rối, nhưng anh không ngạc nhiên. anh đã quen với việc nhìn thấy những thứ kinh khủng và kì lạ, nên khung cảnh hiện tại anh đang nhìn thấy cũng chẳng khác gì so với những thứ trong trí tưởng tượng của anh ta. anh thấy sáu chàng trai ngồi xung quanh mình, đang ngủ ngồi và ghế của họ được xếp theo hình chữ U, mỗi ghế cách nhau vài inch. hầu hết các chàng trai đều chưa tỉnh, trừ namjoon.

seokjin chợt cười với namjoon, và điều đấy khiến hắn nhíu mày đầy khó hiểu. hắn không hiểu sao seokjin vẫn có thể cười với hắn, nhất là trong hoàn cảnh này, hoàn toàn không phải một nơi phù hợp để cười.

''anh đến từ đâu?" seokjin vẫn bình tĩnh mỉm cười mà hỏi namjoon, khiến hắn càng nhíu mày chặt hơn nữa. hắn thấy rất khó chịu khi hắn không hiểu sao seokjin vẫn hành xử được như thế trong hoàn cảnh của họ bây giờ, như thể sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với họ vậy. "tôi nghĩ rằng việc gặp anh sẽ tốt hơn việc phải nhìn thấy anh trai mình rất nhiều". seokjin nói thêm, ngả người tựa vào lưng ghế, anh thôi không nhìn namjoon nữa mà quay sang nhìn các chàng trai còn lại. "anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra với họ? sao họ vẫn chưa tỉnh dậy?" seokjin hỏi, hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại. anh nghĩ mình chỉ lại đang lạc trong thế giới thần tiên của riêng mình, anh không thấy sợ hãi khi thấy đầu treo lủng lẳng trên tường. có lẽ, anh lại quên uống thuốc rồi.

namjoon không tìm được lời nào để trả lời seokjin. rồi chợt có ai đó hơi rên rỉ. namjoon quay đầu lại, và thấy taehyung đang rên ư ử vì cơn đau đầu anh đang trải qua. namjoon lại nhìn các chàng trai còn lại, đây chẳng phải là sáu chàng trai nói chuyện với hắn trên ứng dụng bad boy sao?

"thật sự luôn à? cái đéo gì đây? chúng ta đang ở đâu?" namjoon bị kéo về thực tại khi nghe thấy tiếng gầm đầy giận dữ của yoongi. và hắn cũng nhận ra tất cả mọi người đều tỉnh dậy rồi.

và khi thấy không ai trả lời câu hỏi của mình, yoongi bắt đầu giãy nảy lên, gã làm mọi thức để giải thoát bản thân khỏi đống xiềng xích, nhưng điều này chỉ làm tay gã thêm chảy máu thôi. bất lực, gã dừng lại và thở ra một tiếng hét đầy giận dữ khiến mọi người trong phòng đều giật mình.

"em đã bảo là không có ích đâu! anh vừa làm bản thân bị thương kìa." 

"đéo gì, mày không thấy khung cảnh xung quanh mày bây giờ đang như nào à? giống như địa ngục ấy. nếu mày chịu được việc nhìn thấy mấy cái đầu này, thì kệ mẹ mày, vì anh không chịu được." yoongi gầm gừ. dù taehyung rất không vui với thái độ của yoongi, nhưng anh cũng không nói thêm gì cả, gã sẽ chỉ tức điên lên thêm thôi.

"mấy cô gái đó, đã bắt cóc chúng ta." jungkook nghiến răng.

"các anh nghĩ họ sẽ làm gì chúng ta?" jimin nói giữa những tiếng than thở. tình hình của anh cũng chẳng khá khẩm hơn gì. đầu anh cũng đang đau như búa bổ.

"có lẽ là cắt đầu chúng ta rồi treo lên cái tường chết tiệt kia."

"này, anh không biết tại sao chúng ta lại ở trong cái tình thế này, nhưng chúng ta cần phải làm gì đó." namjoon nhìn xuống tay mình và nhận ra đống xích được móc thẳng vào ghế sắt, và không có ổ khóa nào cả.

"thật á? cậu không biết tại sao chúng ta lại ở đây á?" hoseok lên tiếng phá vỡ bầu im lặng.

"ý anh là gì?"

"chúng ta ở đây, vì chúng ta đều đã phạm tội. chúng ta ở đây, vì chúng ta đã làm điều gì đó sai trái. chúng ta ở đây, vì chúng ta là những thằng khốn. và cuối cùng, chúng ta ở đây, vì chúng ta là con trai, còn họ thì xem nam giới như là những con quái vật." cổ họng họ chợt trở nên khô khốc, ai nấy đều nổi da gà. họ không biết mình đang cảm thấy gì, có vẻ như có gì đó đang thuyết phục họ tin lời hoseok. có lẽ là vì, vài người trong số họ thực sự đã phạm tội gì đó, hoặc có lẽ một trong số họ là một con quái vật. hay là tất cả bọn họ đều thế?

"vậy cậu còn biết điều gì nữa?"

hoseok cười khẩy. "họ chỉ muốn chúng ta chết. bất kể chúng ta làm gì, thì cuối cùng ta cũng sẽ chết thôi. đây là cách mà trò chơi này vận hành, chúng ta chiến đấu, chúng ta chết. chúng ta trốn, chúng ta chết, chúng ta chạy, chúng ta chết. chúng ta có làm gì đi nữa, chúng ta đều chết." hoseok thở dài. "tớ chỉ biết một điều để được tồn tại." mọi người đều ngẩng phắt đầu lên nhìn hoseok. ai cũng muốn được sống. 

"điều đó là gì thế?" taehyung nhỏ giọng.

"hãy sống như thể ta đang mơ, hãy thuyết phục bản thân rằng điều chúng ta cảm thấy không phải là sự thật." hoseok thì thầm, đủ để tất cả mọi người cùng nghe thấy. hoseok nhìn seokjin, người cũng đang nhìn hoseok như thể không có gì quan trọng đang xảy ra cả.

thật chậm rãi, tất cả cùng quay ra nhìn seokjin, và seokjin lại nở nụ cười.

"anh ấy không cùng phe chúng ta ư?" jimin run rẩy nói, và hoseok chỉ gật đầu và nhếch mép.

tất cả mọi người chìm vào im lặng. nhưng namjoon không muốn mọi người im lặng như vậy. họ cần phải làm gì đó. hắn không muốn mọi người chỉ ngồi đó và đợi đến khi đời mình kết thúc, họ cần tìm cách thoát ra khỏi căn phòng đó. chiến đấu để sinh tồn thật sự tốt hơn rất nhiều so với việc chết một cách lãng xẹt.

"anh không quan tâm nếu cuối cùng tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây. chúng ta vẫn cần phải làm gì đó để thoát khỏi cái địa ngục này. chúng ta cần phải hợp tác." namjoon lên tiếng, và mọi người chỉ nhìn anh đầy bối rối.

"nhưng làm thế nào cơ? chúng ta thậm chí còn chẳng phá được đống xích này ra." yoongi cười nhạt.

"và thật sự thì, điều đấy là bất khả thi ấy! đống xích này thậm chí còn có thể cắt luôn cổ tay chúng ta." jungkook kêu lên.

"nhưng có lẽ chúng ta có thể làm gì đó để hạ gục những cô gái kia. họ chỉ là con gái thôi mà, đúng không?" taehyung nói. 

"chỉ là con gái thôi á? tớ thấy một trong số họ cầm một cây cung rất to, và suýt nữa thì cô ta giết tớ bằng đống mũi tên của cô ấy đấy." jimin đảo mắt.

"em thậm chí có chắc chắn rằng họ chỉ là những cô gái bình thường thôi không?" hoseok nheo mắt.

"đúng là những cô gái ấy rất mạnh, tớ đã nhìn thấy tất cả bọn họ cầm vũ khí rồi. nhưng, nếu không có vũ khí thì, họ có thực sự mạnh đến mức ấy không?" namjoon nói, và mọi người bắt đầu bình tĩnh lại để suy nghĩ. ừ thì con trai có thể mạnh hơn con gái về mặt thể chất, nhưng không phải con gái sẽ mạnh hơn về mặt tư duy và suy nghĩ à?

"sao tất cả mọi người không thể bình tĩnh được thế? đây chỉ là một phần trong trí tưởng tượng của mọi người thôi, và có thể mọi người đang lạc trong đấy, giống như tôi ấy." bọn họ bắt đầu ngừng tranh luận khi seokjin cuối cùng cũng lên tiếng.

"mọi người có biết vì sao anh ấy lại tỏ ra như thế không?" jungkook thì thầm.

"có thể anh ta là một trong số những cô gái ấy. thật điên rồ." 

"seokjin, anh đang không tưởng tượng ra cái gì cả. chúng ta thật sự đang ở đây, và những gì anh đang nhìn thấy chính là thực tế. đây chính là thực tại." namjoon nói, và seokjin không khỏi bối rối. anh bắt đầu tua lại một số điều trong đầu mình. "chúng ta bi thao túng bởi những cô gái trong ứng dụng bad boy mà, nhớ không? ứng dụng bad boy." seokjin nhắm chặt mắt khi kí ức quay về. anh cuối cùng cũng nhớ ra về ứng dụng và chuyện gì đã thực sự xảy ra, và seokjin bật khóc khi anh nhận ra anh trai mình suýt nữa đã giết chết mẹ mình.

"chuyện gì đang xảy ra với anh ấy đấy?" jimin cao giọng khi seokjin bắt đầu khóc lên đầy thiếu kiểm soát. 

"anh cần phải về nhà. anh trai anh sẽ giết mẹ anh mất!" seokjin khóc rống lên, và mọi người chỉ ái ngại nhìn anh, không ai biết nỗi đau mà anh đang phải trải qua. ha, họ thậm chí chẳng thể đứng dậy mà an ủi seokjin.

*BANG*

cánh cửa phòng bật mở, và bảy chàng trai mở to mắt khi thấy năm cô gái bước vào phòng. 

irene bước vào đầu tiên. cô giơ tay lên, chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay mình, rồi hạ tay xuống và nở một nụ cười xảo quyệt.

irene tặc lưỡi, giả theo tiếng của con lắc đồng hồ, "tích tắc, còn ba tiếng cho đến nửa đêm."

chuyện gì sẽ xảy ra lúc nửa đêm cơ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro