Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: hathuletran

Ủng đen, áo đen, mũ đen, đen, đen, đen.

Marinette thở dài thườn thượt. Càng yêu những người bạn của mình, cô càng mệt mỏi với sắc đen. Một số lượng lớn đơn đặt hàng trang phục cho vở kịch đang đè lên đầu cô. Cô cố cảm thấy mừng vì bạn mình và đạo diễn đã đánh giá cao cô và để cô chịu trách nhiệm thiết kế trang phục.

Nhưng màu đen ư?

Marinette lại thở dài. Cô không muốn làm bạn mình thất vọng, nhưng cô yêu màu hồng cơ. Còn đống đồ này thì toàn là đen. Mà thôi, muốn đồ đen thì làm đồ đen vậy.

"Marinette, cậu đã làm việc mấy tiếng liền rồi đó!"

Tikki bay ra khỏi chỗ nghỉ ngơi của mình trong túi của Marinette.

"Cậu nên đi ngủ đi thôi!"

"Tớ biết..."

Marinette thở dài. Cô ngồi vào ghế và duỗi tay. Cô nhìn đồng hồ. Đã gần một giờ sáng rồi.

"Tớ chỉ muốn hoàn thành vài bộ đồ thôi. Tớ không muốn mọi người thất vọng về tớ. Tuần sau là mở màn rồi! Tớ phải làm tiếppp~"

Marinette gối đầu lên cánh tay rồi rơi vào giấc ngủ. Tikki mỉm cười bay đến, vén một sợi tóc rơi xuống trên mắt Marineete. Cô gái nhỏ đã gật gà gật gù từ nãy đến giờ rồi, cũng đã đến lúc đi ngủ. Tikki ngáp một tiếng rồi nằm lên mái tóc của Marinette và nghỉ ngơi.

"Ngủ ngon nhé, Ladybug." Tikki lẩm bẩm.

______________________________________

Marinette bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ, may là cô vẫn kịp để gói lại những bộ trang phục đã hoàn thành, ăn hết bữa sáng, mặc vào người bộ quần áo của hôm qua và chạy đến trạm xe buýt.

Cái túi đồ đặt trên đùi khá to, chiếm gần hết không gian trống của cô. Chỉ cần động đậy một chút thì nó sẽ bị nhăn lại ngay.

Marinette cau mày, cô sợ mình sẽ làm hỏng đống trang phục mà cô đã dành cả buổi chiều hôm qua để làm xong.

Không thể để mọi người thất vọng được!

Khi chiếc xe buýt dừng lại bên cạnh trường học, Marinette cầm lấy cái túi và chen chúc qua đám đông để xuống xe. Chuông vào lớp sắp reo lên rồi.

Nhưng khi bước xuống, cô bỗng trượt chân và ngã phịch xuống. Bằng một cách thần kì nào đó, Marinette nhanh chóng xoay người và đáp đất bằng tấm lưng nhỏ gầy. Cơn đau như điện giật truyền khắp xương sống của cô.

"Marinette!"

Alya đang bước vào lớp nhanh chóng lao đến chỗ cô.

"Gái ơi là gái, cú đó đau đấy nhé! Có sao không?"

Marinette rên rỉ. Cặp sách của cô cũng rơi xuống đất và mọi thứ trong cặp không hiểu sao lại văng tứ tung ra ngoài. Mấy cây bút chì đang lăn trên lề đường, còn chiếc bút yêu thích của cô đã bị xe cán nát bươm. Người qua đường cẩn thận né đi những món đồ nằm trên đất. Một ông chú doanh nhân đang nghe điện thoại nhìn cô gái nhỏ hậu đậu bằng ánh mắt vô cùng khinh thường và khó chịu.

"Thật luôn? Không ai chịu giúp hả trời?"

Alya gào lên sau lưng ông chú kia. Cô đứng dậy và định đi đến chỗ ông ta, nhưng Marinette đã ngăn cô lại.

"Kệ đi. Không đáng. Cậu đỡ tớ dậy được không? Lưng tớ đau quá."

Cô giữ lấy cánh tay của Alya và lấy đà ngồi dậy. Đột nhiên Marinette hoảng hốt.

"Đống trang phục!"

Cô quay người lại, và thấy túi đồ màu xanh nằm lăn lóc, vài hạt cườm và vải vóc bị lộ ra, nhưng vẫn còn an toàn nằm bên lề đường, không phải trên đường lớn.

"Mau, nhặt chúng lên không lại bị gió thổi bay mất!"

Alya xách cái túi lên và lấy những hạt cườm, rồi sau đó giúp Marinette nhặt đồ dùng trong cặp sách của cô.

"Cậu có chắc là mình vẫn ổn không đấy?"

Alya nhìn Marinette đang chậm rì rì bước từng bước lên bậc thang.

"Ừm, không sao đâu."

Marinette trấn an cô.

"Tớ sẽ không để đống trang phục này bị hư hỏng gì đâu! Thật mong đến buổi diễn tập!"

Alya mỉm cười và giữ chặt cánh tay bạn mình.

"Đỉnh thật đó, Mar. Cậu đúng là tuyệt nhất! À mà, hình như Adrien đang khá căng thẳng khi được chọn làm vai chính đó. Cậu nên đi truyền cho cậu ta chút năng lượng tự tin đi."

Marinette trượt té.

"Trời ơi."

Alya bật cười bước vào phòng thay đồ.

"Rồi cậu sẽ thoải mái với cậu ấy ngay ấy mà! Ngày đó sẽ đến sớm thôi, tớ tin cậu."

Marinette rạng rỡ hẳn lên, và ôm lấy bạn mình.

"Tớ chỉ ước mình không quá bối rối nữa là được rồi...vậy thì tớ sẽ có cơ hội với Adrien."

Alya lắc đầu.

"Đừng có nghĩ kiểu đó chứ gái! Năng lượng tích cực bay đi đâu hết rồi?"

Cô chọc chọc cánh tay của Marinettte rồi mở điện thoại lên và lướt xuống phần bình luận trong Ladyblog.

"À thì...Chắc là do tớ hơi mệt."

"Lại thức khuya để may trang phục phải không? Mar à, đạo diễn đã khuyên cậu đừng quá sức rồi mà! Cậu là một trong những người phụ trách quan trọng đó!"

Marinette định phản bác nhưng lại ngáp một hơi dài. Alya buồn cười lắc lắc đầu.

"Thật là", cô thì thầm.

______________________________________

Sau khi đi đến bàn của mình, Marinette liền kiểm tra đống trang phục.

Đầm của Alya có hơi bẩn, mũ của Chloe thì hơi cong, còn váy của Mylene cần phải là ủi lại một chút. Ngoại trừ vài hạt cườm bị rơi ra, những bộ đồ không bị hư hỏng gì nhiều.

Marinette nhăn mặt ngồi vào chỗ. Có lẽ cô đã gây tiếng động hơi lớn nên Nino và Adrien ngồi ở phía trước quay lại.

"Sao vậy? Cậu ổn chứ?"

Nino nhìn thấy biểu cảm của Marinette và hỏi.

"Tớ ổn mà. Thật đó, không có gì đâu!"

Marinette lắp bắp, bối rối nhìn Adrien. Hai má cô đỏ lên. Cô nở một nụ cười thật tươi để chứng minh lời nói của mình cho hai chàng trai.

Nino và Adrien trao đổi ánh mắt với nhau đầy lo lắng. Trước khi hai người họ kịp nói thêm điều gì, giáo viên đã bước vào lớp. Marinette duỗi tay định xoa lưng, nhưng lưng cô ngay lập tức nhói lên vì đau. Cô than nhẹ một tiếng.

Alya nhích qua một chút và xoa lưng giúp Marinette. Hơi đau, nhưng sự dịu dàng đến từ bàn tay của người bạn thân nhất của cô đã giảm bớt phần nào đau đớn. Marinette hít thở sâu.

"Cảm ơn cậu." Cô nhỏ giọng nói.

Alya chỉ gật đầu mà không nói gì. Cô tiếp tục xoa bóp lưng cho Marinette cho đến khi tiết học kết thúc. Marinette nhận ra Nino và Adrien cứ liên tục nhìn bọn họ với vẻ mặt tò mò. Mỗi lần Adrien quay lại là mặt cô lại đỏ lên.

Khi giáo viên phát bài đọc, cả lớp đang im lặng bỗng rộn ràng hẳn lên. Nino và Adrien nhìn chằm chằm vào điện thoại của Nino để kiểm tra thông tin mới cập nhật từ các ban nhạc sắp đến thành phố. Marinette chống tay lên cằm và ngồi ngắm mái tóc vàng của Adrien. Trông nó thật mềm mượt và xinh đẹp, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi dầu gội mà cậu dùng, là mùi dâu và-

"Mar! Cậu có định cùng tớ làm bài tập không thế?"

Marinette nhảy dựng lên, làm tờ bài tập của cô bay xuống bàn của Adrien.

"Thôi thua."

Alya vừa nói vừa vỗ tay lên trán.

"Ờmmm, A-Adrien...?"

Cậu người mẫu tóc vàng đẹp trai kia quay lại. Đôi đồng tử xanh lục đó thật là đẹp và đáng yêu và-- Tập trung đi Marinette!

"Bàn của tớ bị nằm rơi trên tờ bài tập của cậu rồi!"

Marinette la lên.

Tiếng nói chuyện trong lớp học chợt biến mất. Marinette nhìn xung quanh lớp và cắn môi. Adrien hơi ngại, cậu cười khúc khích rồi đưa tờ bài tập cho cô.

Adrien tập trung sự chú ý vào chiếc điện thoại của Nino trở lại. Marinette than nhẹ một tiếng.

"Lưng của cậu có sao không?" Alya hỏi.

"Hay cậu đến phòng y tế đi?"

"K-Không cần đâu, tớ vẫn ổn!"

Marinette vẫy vẫy tay nói. Nhưng vừa dứt câu, cô lại lí nhí.

Lưng mình đau chết mất!

"Tớ vừa tự làm xấu mặt mình trước Adrien nữa rồi."

"Ôi, Mar ơi. Đừng có lo quá! Giờ thì tiếp tục làm bài tập thôi, tớ nghĩ tớ mù tịt cái này rồi."

Trong lúc giúp đỡ Alya tìm hiểu về Shakespear, Marinette vẫn không thể ngăn mình lén nhìn sang Adrien.

Liệu mình sẽ có cơ hội với cậu ấy chứ?

______________________________________

Xin lũi mọi người nhiều ಥ⁠‿⁠ಥ
Mình đang trong thời gian ôn thi nên không rảnh để dịch truyện
Nếu được thì mình sẽ đăng 1 chap 1 tuần rồi qua tháng mới sẽ là 2 chap 1 tuần nhé
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện dịch của mình💜💜 Mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro