Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: hathuletran

Sau khi tan học, Marinette cùng Alya đi xuống khán phòng của trường. Vì cái lưng của Marinette vẫn còn đang biểu tình nên họ đi khá chậm.

“Mar à, cậu phải đi kiểm tra thử đi.”

Marinette phất phất tay.

“Tớ vẫn ổn mà! Dù gì tớ cũng không tham gia vào buổi diễn, nên chắc là không sao đâu. Với lại chỉ còn may vài bộ quần áo nữa là xong rồi. Sau đó thì tớ sẽ ngồi ì một chỗ không nhúc nhích luôn!”

Cô giơ ngón cái lên với Alya, rồi cả hai bước vào khán phòng. Mọi người đã tập hợp đông đủ trên sân khấu.

“Có chuyện gì vậy?”

Đạo diễn hình như đang tức giận. Bà ấy vội vàng xem lại sổ ghi chú.

“Adrien, tập lại phần nhảy cao đi, em nhảy vẫn chưa đủ cao! Nino, sao em cứ lệch nhịp ở phần đầu cảnh thứ hai thế. Nhạc phải lên trước khi đèn sáng, không phải sau! Mylene, em hãy vượt qua nỗi sợ sân khấu của mình đi! Còn Alya--”

“Em phải tập thêm phần múa. Em biết rồi.” Alya vẫy tay đi đến chỗ đám đông.

Đạo diễn không thèm để ý cô nữa.

“Marinette!” Bà ngay lập tức chạy đến chỗ cô gái nhỏ ngay khi nhìn thấy cô. “Em có thể hoàn thành đống trang phục trước thứ Sáu được không?”

Toàn bộ trang phục luôn ấy ạ?” Chỉ trong ba ngày sao?!

“Phải,” đạo diễn đáp. “Người phụ trách trang phục chính đã xin nghỉ ốm rồi. Chắc cô ấy sẽ không có mặt trong những buổi diễn tập cuối được. Em làm thay cô ấy được không?”

Marinette không nói nên lời.

Mình phải làm hết trang phục luôn sao? Nếu không buổi diễn sẽ thất bại?

Cô nhìn một lượt những người đang đứng trên sân khấu đến khi dừng ánh mắt tại chỗ của Adrien. Trông cậu ấy khá mệt mỏi.

“Vâng. Em làm được. Cô cứ tin tưởng ở em!”

Marinette trả lời với giọng nói đầy nhiệt huyết. Cô đứng thẳng lưng, và làm bộ giơ tay lên làm động tác chào. Ngay sau đó là một cơn nhức nhối truyền tới từ sau lưng.

Biểu cảm của đạo diễn dần dịu đi, bà xoay người bảo tất cả diễn viên lui vào cánh gà để bắt đầu diễn tập. Alya ghé lại gần Marinette và thì thầm vào tai cô.

“Cậu biết là mình phải làm tới mười chín bộ trang phục phải không? Mỗi người một bộ? Mà cậu mới làm xong có năm bộ thôi đấy.”

“Tớ phải nhận việc này. Để buổi diễn thành công tốt đẹp. Với lại, bên thiết kế trang phục đã làm mười bộ rồi. Tớ chỉ cần hoàn thành số còn lại thôi.”

Alya nhẹ nhàng đưa tay xoa bóp lưng cho Marinette. “Được rồi. Nếu cậu muốn thì cứ làm đi. Tớ phải đi chuẩn bị đã.”

Marinette vẫy tay tạm biệt cô bạn của mình. Ngay khi Alya vừa biến mất khỏi tầm mắt, Marinette ngay lập tức hoảng loạn.

Mình phải may tận bốn bộ trang phục, CHỈ TRONG BA NGÀY!

_______________________________________

Trong suốt buổi diễn tập, Marinette phải khâu lại những chỗ bung chỉ, phối quần áo giày dép với nhau, và đưa Chloe đi thử váy.

Thật là khủng khiếp.

Nhưng khi thấy Adrien bước vào phòng thay đồ - nơi mà Marinette đang bận bịu khâu lại vết rách của chiếc váy Lọ Lem, cô suýt đâm kim vào ngón tay mình.

“Marinette ơi,” cậu mở miệng. “Áo khoác của tớ không vừa người lắm. Nó hơi chật.”

“Bị chật chỗ nào thế?” Marinette dời tầm mắt khỏi khuôn mặt đẹp trai của cậu để nhìn bộ trang phục, ưu tiên công việc đã. Cô ra hiệu bảo cậu lại gần. “Chắc phải tìm thêm vải để nới ra rồi.”

“Ở phần lưng.”

Marinette đo đạc một hồi rồi ghi lại số đo của Adrien vào sổ. Cô giúp cậu cởi áo khoác và treo nó lên. “Tớ sẽ may một cái mới cho cậu nhé. Ngày mai sẽ có.”

“Ngày mai sao? Marinette, cậu còn phải làm rất nhiều quần áo đó!” Ánh mắt Adrien hiện rõ vẻ lo lắng.

Marinette đỏ mặt. Cô phì cười.

“Ôi, không sao. Tớ thích thiết kế trang phục mà. Với lại còn có nhóm phụ trách trang phục giúp tớ nữa.”

Marinette định đứng dậy nhưng lại bị trượt chân. Cô khuỵu gối xuống sàn.

“Marinette!” Adrien vội quỳ xuống. “Cậu có chắc là mình vẫn ổn không?”

Không. Marinette muốn trả lời như vậy. Mình muốn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng không được. Mình phải may trang phục. Không được để mọi người thất vọng. Mọi thứ phải thật hoàn hảo!

“Tớ không sao thật mà. Chỉ là bị tê chân xíu thôi. Chắc do ngồi lâu quá.” Marinette cười nhẹ. Rồi cô nhận ra bàn tay của mình đang nằm gọn trong tay Adrien. Cậu ấy đang quỳ gối trước mặt cô. Ánh mắt hai người chạm nhau.

“Marinette!”

Alya lao vào phòng. Marinette vội rút tay mình ra khỏi tay Adrien. Cô cố nén cơn đau mà ngồi lại lên ghế. “Sao vậy?”

“Gái ơi, Chloe đang làm khùng làm điên lên bảo cậu cố ý dùng kim đâm vào người cậu ta kìa!” Adrien lùi bước để Alya đến gần cô bạn thân. “Cậu ta đang bị chảy máu dữ lắm. Mar à, là cậu làm thật hả?”

Marinette trợn to mắt. Cô đâm kim vào Chloe á? Là do cơn đau lưng làm cô mất tập trung nên mới…

“Cậu nghĩ tớ làm vậy ư? Cậu thật sự nghĩ tớ đã làm Chloe chảy máu sao? Còn cố tình nữa? Thật luôn?”

“À thì…hai người thường xuyên có xích mích mà…Ầy, không biết nữa.”
Tim Marinette thắt lại.

Adrien từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình.

“Thôi nào. Tớ đâu phải loại người sẽ cố ý làm Chloe bị thương, nhỉ.”

“Mar à…”

Nước mắt trào ra từ trong khoé mắt của cô.

Mình chỉ muốn mọi thứ trở nên thật hoàn hảo, nhưng hình như mình vừa làm loạn hết lên rồi.

“Không thể tin là đến cậu cũng không tin tưởng tớ.” Marinette đứng dậy và rời khỏi phòng thay đồ, chiếc váy Lọ Lem bị bỏ lại bơ vơ một góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro