Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: hathuletran

“Tikki, spots on!”

Cái lưng đau lại biểu tình lần nữa, Ladybug cố lắm mới nhịn được mà không la lên. Cô rời khỏi trường bằng cổng phụ. Sau khi chắc chắn chiếc balo đã được kéo khoá kĩ càng, Ladybug quăng yoyo đến một toà nhà gần đó. Cô định bước chân lấy đà để bay lên nhưng không được. Lưng cô bị thương quá nặng rồi.

Chắc phải đến bệnh viện một chuyến thôi, Ladybug nhăn mặt nghĩ. Cô đáp lên một toà nhà, và nhìn ngắm toàn cảnh thành phố Paris. Màn đêm đang dần buông xuống, gần như mọi nhà đã lên đèn. Nếu là bình thường thì cô sẽ vô cùng thưởng thức cảnh đẹp này, nhưng lưng cô…

“Gãy rồi sao?” Cô hoảng loạn với tay ra sau để kiểm tra.

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Nó phát ra từ trường học. Ladybug vội xoay người.

Một người khổng lồ với sọc đen trắng bao phủ khắp người trừ cái đầu xanh lè đang từ từ đứng dậy từ sân trường. Nó rống lên.

“MARINETTE!”
“TẠI SAO NGƯƠI LẠI BỎ ĐI!” Người khổng lồ gầm rú. “NGƯƠI ĐÂU RỒI MARINETTE?”

Tự nhiên tìm mình làm gì? Ladybug hoang mang. Là ai--

“LÀ DO NGƯƠI! VỞ KỊCH CỦA TA THẤT BẠI LÀ TẠI NGƯƠI!”

Đạo diễn!

Tim Ladybug đập thình thịch. Tại sao đạo diễn lại nổi giận với cô, với Marinette? Rồi cô chợt nhận ra. Người phụ trách trang phục không chỉ thiết kế trang phục, cô ấy còn phụ trách vở kịch như một phó đạo diễn.

Không có người phụ trách trang phục, đạo diễn phải một mình quán xuyến hết mọi việc. Chắc cô ấy căng thẳng lắm! Và khi Marinette rời đi…

Ladybug nhắm mắt.

Tất cả là lỗi của mình. Gần đây mình có quá nhiều việc phải làm. Buổi biểu diễn, may trang phục, bài tập, còn có bạn bè, Adrien, và giờ thêm cái lưng này…

Đám học sinh bỏ chạy tán loạn khỏi trường học. Ladybug bay nhảy từ toà nhà này đến toà nhà khác, đến khi cô dừng lại trên nóc một toà cao ốc đối diện trường.

“Đang nhớ tôi sao, M’lady?”

Ladybug giật bắn mình. Rồi cô thả lỏng sau khi thấy người xuất hiện là Chat Noir. “Rõ ràng tên khổng lồ này có mối thù nào đó với người tên Marinette,” cô nói. “Mong là cô ấy vẫn an toàn.”

“Ừm, tôi cũng mong vậy.”

Ladybug nghiêng đầu nhìn cậu. Cô nhướng mày.

“Đừng hiểu lầm, tôi vẫn ưu tiên M’lady của tôi hơn.” Chat Noir nhanh chóng nói thêm vào, cùng với đó là một cái nháy mắt và nụ cười tự mãn.
Ladybug trợn mắt rồi lại tập trung vào nạn nhân bị quỷ hoá. “Có suy đoán gì về vị trí của bướm quỷ không?”

Chat Noir lấy cây gậy của mình ra và nhấn vào một nút bấm nào đó. Một màn hình nhỏ hiện lên, cậu giơ màn hình lên trước người khổng lồ. Màn hình phóng to hình ảnh của người khổng lồ lên, cậu cẩn thận quan sát.

“Có vẻ trong tay tên khổng lồ đó có một tập hồ sơ. So với bàn tay tổ bố của hắn thì tập hồ sơ nhìn nhỏ như cộng cỏ luôn ấy.”*

(Chỗ này là cat puns của mẻ Chat, nhma mình không biết dịch sao nên chuyển thành như này luôn ha :’))))

“Chat, đừng đùa nữa. Mau đi thôi, hạ hắn nào.”

Ladybug quăng yoyo và bay lượn trên không. Nhưng thay vì đáp đất một cách an toàn, thì cô lại khuỵu xuống rồi ngã lăn quay.

“M’lady!”

Ladybug chật vật đứng dậy, “Tôi không sao. Cậu kiểm tra xem trong trường có còn ai không.”

Chat Noir dù còn hơi lo nhưng vẫn nghe lệnh. Cậu dùng gậy đáp xuống sân trường và đi kiểm tra toàn bộ phòng học.

Trong lúc đó, Ladybug chăm chú quan sát người khổng lồ đang điên cuồng tìm cách thoát khỏi sân trường.
“Vì là một giáo viên nên cô ấy không muốn phá huỷ trường học à…” Ladybug lẩm bẩm. “Hay cô ấy nghĩ mình bị nhốt lại vì quá khổng lồ…”

“Không còn ai hết!” Chat Noir la lên, rồi cậu dùng gậy đẩy mình lên để tái hợp với tiểu thư của cậu. “Sao tên đó không làm gì hết vậy?”

Người khổng lồ từ nãy đến giờ vẫn đứng im như tượng. Đột nhiên, một đường viền hình cánh bướm màu tím hiện lên trên mặt nó. Giá mà mình biết Hawk Moth đang nói cái gì!

Ngay sau đó, người khổng lồ thu nhỏ lại. Từ đó, bốn người khổng lồ khác giống nhau như đúc xuất hiện. Dù đã nhỏ lại, nhưng nó vẫn rất lớn, hẳn phải gấp đôi kích cỡ của Goliath*.

Ladybug vô cùng bối rối. “Làm sao mà--” Nhưng rồi cô nhìn thấy tập hồ sơ. Nó khá nhỏ, nhưng đạo diễn vẫn có thể viết lên đó được.

“TA LÀ DECEIT BEATER!” Người khổng lồ gào lên. “TA SẼ LÀM MỌI THỨ THEO Ý TA MUỐN! VỞ KỊCH SẼ THÀNH CÔNG! MARINETTE SẼ PHẢI HỐI HẬN VÌ ĐÃ LỪA TA!”

Ladybug cảm thấy bụng mình quặn thắt lại. Mình không có lừa ai cả! Mình không nói dối…Nhưng mình đâu có nói với ai về sự cố với Chloe đâu? Làm sao đạo diễn biết được? Gương mặt cô đỏ lên vì giận dữ.

Deceit Beater viết gì đó vào tập hồ sơ. Nhiều bản sao khác của nó xuất hiện, và nó lại bị thu nhỏ. Đám tay sai bắt đầu chạy khỏi trường học và tản ra khắp các đường phố. “MARINETTE!”
“Được rồi! Chúng ta có thể đánh bại con bướm quỷ này bằng cách chọc tức hắn, để hắn tạo thêm nhiều bản sao nữa!” Ladybug giải thích.

“Lúc đó Deceit Beater sẽ nhỏ lại và dễ bị xử lí hơn!” Chat Noir ngay lập tức bắt sóng. “Hiểu rồi!”

“Cậu có bức ảnh nào của Marinette không?”

“Không. Nhưng tôi biết một nơi có nó.”

“Được.” Ladybug vung yoyo lên. “Cậu đi tìm ảnh, còn tôi sẽ chọc tức tên khổng lồ.” Cô nhảy xuống sân trường. Lưng cô lại nhói lên.

Ladybug vẫy vẫy tay. “Ê, tên kia! Chắc ngươi không muốn buổi biểu diễn bị huỷ bỏ đâu nhỉ? Nếu vậy thì bao công sức của ngươi thành ra đổ sông đổ bể hết rồi! Thấy thế nào hả?”

Người khổng lồ rít lên. Nó lại hí hoáy viết vào tập hồ sơ. Những tên tay sai đồng loạt lao tới Ladybug.

“Ngươi có thể ra lệnh cho đám tay sai này à…”

Mình có thể kiểm soát được tình hình này--

Nhưng bỗng nhiên thân mình đám tay sai đổi màu. Thay vì ba màu đen, xanh và trắng ban đầu, chúng chuyển hoàn toàn thành màu đỏ.

“Gì-?”

Đám tay sai lại xông tới. Chúng rất nhanh. Ladybug nhanh chóng quăng yoyo để thoát ra khỏi vòng vây, nhưng đổi lại là một cơn đau khủng khiếp đến từ sau lưng. Đám tay sai đã tiến đến rất gần. Chúng nắm được yoyo của cô rồi cắn đứt dây yoyo, sau đó tóm lấy tay chân cô.

Ladybug giãy giụa, cô cố gắng hết sức để quên đi cơn đau lưng.

Đường viền hình cánh bướm lại hiện lên một lần nữa trên khuôn mặt của người khổng lồ. Ladybug không cần nghe cũng biết Hawk Moth đang nói gì.

Một đôi tay vươn đến đôi hoa tai của cô.

“Này!”

Ladybug nhìn lên và thấy Chat Noir đang cầm một tấm ảnh của Marinette. Đó là tấm ảnh thẻ của cô với cương vị là thành viên của đội kỹ thuật. Sao cậu ấy lại biết tới nó…?

“Ngươi muốn tìm Marinette à? Cô ấy ở đây này!” Chat Noir dán tấm ảnh lên mặt và bắt đầu làm trò chế nhạo đạo diễn. Ladybug nhân cơ hội đó thoát ra ngoài.

Mình không thể dùng Lucky Charm nếu không có yoyo…!

Cô đá văng mấy tên tay sai đi, và tiếp tục hạ gục một đám khác vừa được hình thành. Đạo diễn đã nhỏ đi nhiều rồi.

Cố một chút nữa thôi, Chat Noir…

Ladybug cảm thấy bất lực. Không có yoyo, cô không thể làm gì cả. Mình phải lấy được tập hồ sơ đó… Cô xông vào sân và nhảy lên lưng đạo diễn. Đạo diễn rít lên đầy giận dữ, và Ladybug tận dụng cơ hội đó để chộp lấy tập hồ sơ. Cô ném nó sang Chat Noir.

Chat Noir gỡ tấm ảnh của Marinette xuống và cầm lấy tập hồ sơ. “Cataclysm!” cậu hét lên. Một quả cầu màu đen hình thành trong lòng bàn tay, rồi cậu vung nó vào tập hồ sơ. Nó vỡ vụn thành từng mảnh và rơi xuống mặt đất. Một con bướm đen từ trong những mảnh vụn bay ra ngoài.

Khoan! Nếu không dùng Lucky Charm thì làm sao sửa yoyo đây?! Ladybug lao qua đám tay sai để lấy yoyo của mình. Chắc là vẫn dùng được…nhỉ?

“Không còn cơ hội cho ngươi làm việc xấu nữa đâu!” Cô hét lên một tiếng thật lớn, rồi mở yoyo ra. Ladybug nắm lấy phần dây còn lại của yoyo và ném nó lên không trung. Bằng một cách thần kì nào đó, chiếc yoyo đã tóm được bướm quỷ. “Bắt được rồi! Tạm biệt nhé, bướm nhỏ.”

Chat Noir thở phào nhẹ nhõm. Rồi cậu nhận ra Ladybug không hề sử dụng Lucky Charm. “Làm thế nào để mọi thứ trở lại bình thường đây?” cậu hỏi.

Ladybug nhìn sang đám tay sai và đạo diễn bị quỷ hoá. “Chúng ta đã xử lí xong bướm quỷ, nên có lẽ mọi việc sẽ đâu vào đó thôi.” Mong là vậy…

Ngay sau đó, đám tay sai biến mất, đạo diễn bị một luồng khói đen bao trùm lấy rồi trở lại bình thường.
“Có chuyện gì vậy?” bà thốt lên khi nhìn thấy Ladybug và Chat Noir.

“Thành công rồi!” Ladybug và Chat Noir cùng đồng thanh cụng tay như thường lệ. Nhưng trong giây phút ăn mừng chiến thắng, họ vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng ngôi trường không trở lại như bình thường. Đạo diễn đã gây ra một mớ hỗn độn, nhưng may là ngôi trường không bị phá huỷ hoàn toàn.

“Cũng không tệ,” Ladybug xua tay. “Lần tấn công này không quá nghiêm trọng so với những lần trước.”

Chat Noir cau mày hỏi. “Tại sao cậu lại không dùng Lucky Charm?” Đôi mắt mèo xanh lục nhìn thẳng vào cô với vẻ đầy lo lắng.

Ladybug cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong trận đánh. Nó khá mơ hồ, ngoại trừ cơn đau lưng dữ dội… “Tôi thấy không cần thiết lắm.” Cô lảng ánh mắt sang nơi khác, nhưng đôi mắt mèo kia lại quá có sức hút. “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thành công mà không cần nó.”

“Ladybug, suýt chút nữa là hắn lấy được Ngọc thần của cậu rồi đó!” Chat Noir kiên quyết nói. “Hawk Moth--”

“Hawk Moth vẫn chưa lấy được hoa tai của tôi.” Ladybug ngắt lời. “Vậy là đủ rồi.” Cô xoay người rời khỏi trường học, nhưng Chat Noir lại nắm lấy cánh tay cô. Ladybug giật mình, và quay đầu lại nhìn cậu.

Đôi mắt ấy tràn ngập sự sợ hãi. Dường như cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại buông tay.

Ladybug hiểu rõ. Cậu lo lắng cho cô. Cô đã mắc sai lầm. Ladybug gật đầu, rồi chạy khỏi trường học.

___________________

Hiii, mình đã trở lại rùi đâyy

Hôm qua mình còn bận thi cử nên không đăng chap được, mọi người thông cảm nhó

Bù lại thì từ tuần sau mình sẽ đăng 2 chap/tuần nha🎉🎉

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện dịch của mình

Mãi iuuu💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro