Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: hathuletran

Ladybug chọn đi đường vòng đến phía sau trường học để tránh bị Chat Noir phát hiện thân phận. Trong con hẻm chật hẹp, Marinette ngồi dựa vào tường và vùi mặt vào vòng tay của mình.

“Marinette?” Tikki bay đến gần cô hỏi han. “Cậu có ổn không?”

Marinette chợt khựng lại. Cô hít một hơi thật sâu, rồi chạm mắt với kwami nhỏ. “Không sao. Hôm nay cũng chả khá khẩm hơn mọi ngày. Nhưng tớ phải quay lại chỗ đạo diễn thôi. Tớ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình và hỗ trợ buổi diễn.” Cô thở dài. “Có nhiều thứ để lo quá, Tikki. Tớ cảm thấy thật nặng nề. Và khi trở thành Ladybug… lưng của tớ… còn Chat Noir, hình như cậu ấy rất thất vọng về tớ. Cứ như thể tớ…đã thất bại.”

Ánh mắt Tikki hiện rõ vẻ buồn bã và lo lắng. “Ôi, Marinette…Cậu là một cô gái vô cùng kiên cường và dũng cảm mà. Nhờ người khác giúp đỡ chưa bao giờ là một việc đáng xấu hổ cả.”

Marinette mỉm cười. “Ở đó không có bao nhiêu người biết chỉnh sửa trang phục. Nhưng tớ làm được!”

“Đúng vậy! Tớ yêu cậu Marinette!”

“Tớ cũng yêu cậu lắm, kwami của tớ,” Marinette nói, “Tớ chỉ mong rằng mình sẽ biết cách đối phó với những vấn đề kia.” Cô đứng dậy và đi vào trường. Cô đi đến khán phòng, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục thiết kế thêm trang phục.

Nhưng khi vừa đặt chân đến trước cửa phòng thay đồ, cô loáng thoáng nghe được giọng nói của ai đó. Vì tò mò nên cô đã dừng lại nghe ngóng thử.

“...không làm được đâu. Có quá nhiều thứ phải làm. Trang phục cần may vẫn còn rất nhiều. Mà chỉ còn một trợ lý trang phục thôi.”

Là giọng của Alya! Cậu ấy nghĩ mình không làm được việc này sao? Vậy ra chính cậu ấy là người đã nói với đạo diễn chuyện của Chloe…

“Tớ lo cho cậu ấy quá. Cậu ấy phải ôm đồm rất nhiều việc, mà mới đây còn bị thương nữa…”

Alya đang đánh giá thấp mình ư? Cậu ấy là người hiểu rõ nhất mình yêu thời trang bao nhiêu mà?

“Tớ cũng thấy vậy. Lúc nãy cậu ấy còn bị ngã trong lúc đứng lên nữa.”

Adrien!

“Tớ…tớ nghĩ cậu ấy không nên tiếp tục làm việc.”

Marinette lùi xa khỏi cánh cửa. Mắt cô ầng ậng nước. “Các cậu ấy không tin tưởng mình”. Cô thì thầm. “Mình đã rất cố gắng để làm mọi người hài lòng, nhưng rốt cuộc…bọn họ vẫn rất thất vọng.” Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má cô. “Mình chỉ muốn làm tốt mọi việc thôi mà.”

Tikki lén chui ra khỏi ví. Cô mở to mắt. “Marinette, cậu nói chuyện với bọn họ đi! Hãy chứng minh rằng các bạn cậu đã sai rồi!”

Nhưng Marinette không nghe thấy những lời đó. Tầm nhìn của cô mờ nhoè đi, cơn đau lưng vẫn âm ỉ không dứt. Cô đã làm Chat Noir thất vọng khi trở thành Ladybug, và khi là Marinette, cô cũng đã làm những người bạn của mình thất vọng.

Tại sao hôm nay không có việc gì suôn sẻ vậy? Không lẽ mọi cố gắng của cô đều dẫn đến kết cục sai lầm thế này sao?

Cô chạy xuống hành lang. Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, và một giọng nói quen thuộc cất lên gọi tên cô. Marinette phải rời khỏi đó. Cô nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh và thu mình lại vào một góc.

Cảm xúc tiêu cực bao phủ lấy tâm trí cô. Giọng của Tikki dường như đang vang vọng trong đầu, cố giúp cô bình tĩnh, an ủi tâm hồn cô. Marinette ôm mặt. Cô lơ đãng tháo đôi hoa tai ra và bỏ vào túi, rồi đặt chiếc túi xuống bên cạnh. Giọng của Tikki cũng theo đó mà biến mất.

Tất cả mọi người đều thất vọng về mình. Mình không hề muốn như vậy. Khi là Ladybug, mình đã làm Chat Noir thất vọng, và khi là Marinette, mình cũng làm mọi người trong đoàn thất vọng. Mình chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo thôi mà…! Cái lưng đau của mình đã phá hỏng mọi thứ!

Đột nhiên, một cảm giác kinh hãi tột độ chợt dâng lên trong người Marinette. Trời đất bỗng rung chuyển, và thế giới chìm vào bóng tối.

_____________________________________

Hawk Moth đang dần mất kiên nhẫn. Chloe dạo gần đây không thực hiện trọng trách của mình gì cả. Không có ai đau khổ hay bực bội. Gã cũng không cảm nhận được nguồn năng lượng tiêu cực nào chất lượng để quỷ hoá.

Gã cần một cái gì đó thật chân thực. Một cảm xúc chân thực và mãnh liệt. Nạn nhân quỷ hoá mạnh nhất luôn là kẻ có cảm xúc mãnh liệt nhất.

Hawk Moth sốt ruột gõ gõ cây gậy của mình xuống sàn. Gã tập trung cao độ vào người dân của thành phố Paris. Cứ tìm rồi lại tìm không ngừng.

Bỗng nhiên, gã cảm nhận được một nguồn năng lượng đầy mạnh mẽ, đầy mãnh liệt. Một cảm giác tuyệt vọng, thất vọng, sợ hãi, đau đớn.

Hawk Moth loạng choạng cả người. Cây gậy của gã rơi xuống nền đất.

Thật quá đau khổ, gã có thể cảm nhận được rõ ràng điều đó. Hawk Moth nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gã nhặt cây gậy của mình lên.

Hawk Moth lưỡng lự một lúc trước khi kết nối vối nạn nhân tiếp theo này. Gã cau mày. “Người này…Cô ta rất mạnh… là một đồng minh cực kì mạnh mẽ.”

Một con bướm đen dần bay lại gần nạn nhân. Một đường viền màu tím hình cánh bướm hiện lên trên mặt gã, gã có thể nghe thấy âm thanh nức nở của cô gái nhỏ đang vùi mặt vào vòng tay mình mà khóc. Là bạn cùng lớp của Adrien. Con bé đã trả cuốn Grimoire cho gã để Adrien có thể quay lại trường học.

Đúng là một đồng minh rất mạnh.

Cô gái chầm chậm ngẩng đầu. Một đường viền màu tím tương tự hiện lên trên gương mặt đầy nước mắt của cô. Đôi mắt màu hoa chuông tràn ngập sự giận dữ. Chóp mũi và hai bên má cô hằn lên vệt đỏ nổi bật.

“Bán Dạ, ta là Hawk Moth. Có quá nhiều thứ sai lầm đã diễn ra trong ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều thất vọng về ngươi. Vậy nên ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh để sửa chữa mọi việc. Ngươi sẽ sử dụng năng lực của những người khác để đảm bảo không gì có thể sai sót được nữa. Nhưng trước tiên, ngươi phải lấy cho ta một thứ. Ngọc thần của Ladybug và Chat Noir. Ngươi đã sẵn sàng bao trùm bóng tối lên màn đêm này chưa?”

Cảm xúc của cô gái đột nhiên trở nên dữ dội và độc ác khiến Hawk Moth vô cùng ấn tượng. “Ôi, thôi nào, Hawk Moth.” cô nói. “Tôi chưa bao giờ sẵn sàng hơn bây giờ đâu.” Cô đứng dậy, và để cả thân thể chìm vào làn sương đen tối.

Hawk Moth quan sát cô gái nhỏ bị tổn thương trở thành một tồn tại mạnh mẽ. Giờ gã chỉ cần chờ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro