Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: hathuletran

Khi Adrien và Alya bàn về việc Marinette phải làm quá nhiều việc, Adrien cảm thấy hơi khó chịu. Cậu ghét việc bàn tán về Marinette sau lưng cô ấy thế này. Cô ấy đã rất tâm huyết với vở kịch này, và còn sẵn sàng tăng ca để buổi biểu diễn thành công.

Khi Alya nói với cậu về thương tích của Marinette, và cách mà cô ấy cố hết sức giấu nó đi, Adrien không thể không cảm thấy ấn tượng. Marinette thật dũng cảm khi có thể đi học rồi đến buổi diễn thử với thương tích như vậy.

Nhưng ngay khoảnh khắc Adrien nghe thấy tiếng bước chân vụt chạy đi bên ngoài hành lang, lòng cậu chợt quặn thắt.

Alya trợn to mắt, và cô thầm nhủ, Ôi không. Cô lao nhanh ra hành lang, và gọi với theo Marinette. Cô chạy theo cô ấy.

Adrien cau mày. Bàn tán sau lưng người khác chưa bao giờ là điều nên làm. Không bao giờ. Cậu ngồi vào chiếc ghế của Marinette, và quan sát chiếc váy Lo Lem bị bỏ lại.

Cô ấy rất xứng đáng với vị trí này. Cô ấy đã rất háo hức khi trở thành người phụ trách trang phục. Cô ấy yêu thời trang đến vậy mà.

Adrien lắc đầu. Cậu và Alya đã sai khi dập tắt đi cơ hội được phô bày tài năng tuyệt vời của Marinette.

Một tiếng hét lớn vang khắp hành lang đã kéo Adrien ra khỏi dòng suy nghĩ. Adrien chạy ra ngoài.

Alya ngã ngồi trên sàn và rên rỉ. Điện thoại của cô đã bị vỡ và văng ra xa. Cô chật vật tìm cách đứng dậy, nhưng cô không còn sức.

Tuy nhiên, điều làm Adrien kinh sợ hơn chính là người đang đứng đối diện Alya.

Marinette?

Trông người ấy rất giống Marinette, từ trang phục đến mái tóc, mọi thứ, nhưng đôi mắt kia thì không phải màu xanh hoa chuông xinh đẹp như thường ngày. Chúng đỏ rực, giống như ngọn lửa đang hừng hực cháy.

“A, Adrien. Cậu người mẫu.” Marinette bước tới chỗ cậu. Trên tay cô có thứ gì đó.

Adrien lặng người.

Hoa tai của Ladybug!

“Đẹp lắm phải không? Ta đã định sẽ thêm chúng vào bộ sưu tập thời trang mới của mình, nhưng tiếc là có người xí trước rồi. Giờ thì xin
phép nhé, ta phải mang thứ này đi đến chỗ người kia rồi.” Cô bước ra khỏi hành lang.

“Chờ đã, Marinette!”

“Ôi, ta không phải Marinette,” cô gái dừng chân và cất lời. Cô quay đầu và nhìn chằm chằm Adrien với đôi mắt đỏ rực kia. “Ta là Bán Dạ.”

Một tia lửa đỏ từ mắt cô bắn về phía Adrien. Adrien nằm xuống đất tránh đi và lăn về phía phòng thay đồ. Đột nhiên, Nino nhìn thấy Adrien nằm trên sàn, và vội vã chạy ra ngoài trước khi Adrien kịp ngăn cậu lại.

Cơn kinh hoảng chưa kịp qua đi, một tia lửa khác lại bắn về phía Nino. Cậu ngã xuống đất.

“Không!” Adrien đứng dậy lùi về phía sau. Cậu chạy nhanh vào khán phòng, nơi đạo diễn đang bàn luận kịch bản với các học sinh. “Chạy mau! Có bướm quỷ!” cậu hét lên.

Thay vì chạy theo những người kia, Adrien trốn vào một góc của khán phòng. Plagg bay ra khỏi áo khoác của cậu. “Tôi chưa thấy ác nhân nào mạnh như thế này bao giờ.” cậu trợn to đôi mắt mèo nói.

“Chúng ta phải cứu Marinette! Nhưng không có Ladybug…” Adrien lắc đầu. “Biến hình thôi! Plagg, claws out!”

Một luồng sáng màu xanh lục toả ra, Chat Noir xuất hiện, chạy về phía hành lang. Rất nhiều học sinh và giáo viên nằm trên đất, sức lực của bọn họ đều đã biến mất.

Cô ấy hấp thụ sức mạnh của người khác để mạnh hơn! Chat Noir đuổi theo hướng Marinette rời đi. Cậu hoảng sợ dừng lại ngay khi ra tới đường lớn.

Marinette đang thong dong đi giữa đường, một nguồn năng lượng màu đỏ toả ra từ người cô. Những người đi đường cùng những tài xế đều gục ngã khi cô đi ngang qua bọn họ.

Và Chat Noir nhận ra, càng hấp thụ nhiều sức mạnh, ngoại hình của cô càng thay đổi.

Chiếc quần jeans màu hồng xinh xắn biến thành màu đen với tia lửa đỏ chớp loé. Và càng có thêm sức mạnh, làn da của cô càng tối đi.

“Dừng lại!”

Marinette xoay người lại.

Chat Noir nín thở. Đôi mắt của cô không còn rực rỡ ánh đỏ nữa.

Chúng trở nên trắng xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro