Chapter 1- Tôi muốn được yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chào mọi người, đây là fic thứ 2 mình quyết định dịch. Fic này dễ thương nhẹ nhàng hi vọng các bạn sẽ thích  nó và ủng hộ người dịch dở tệ này nhé hihi. Bạn nào muốn tìm bản gốc tiếng Anh thì mình có ghi rõ trên phần mô tả truyện. Mọi người đọc vui vẻ nhé*

           
Khi mọi ánh nhìn đều dồn về phía bạn, bạn giàu có, và tất cả cô gái muốn được bên cạnh bạn...bạn sẽ nghĩ cuộc đời không thể hoàn hảo hơn nữa. Nhưng mà điều đó sai trầm trọng. Đúng vậy, tôi nói bạn sẽ chết vì có tư tưởng sai lầm ấy. Có trong tay tất cả nhưng nó sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi mà bạn không thể nắm được trái tim cô gái mà mình dành hết tình yêu thương. Cô gái duy nhất hiểu bạn hơn bất kì ai và cũng là người biết tất cả mọi thứ trên đời về bạn. Cô gái đó ư? Người bạn thân nhất của tôi, Hyuuga Hinata.

'Tận hưởng cơn gió nhẹ thoáng qua ở nơi này khiến tâm trạng tốt hơn hẳn'. Người con trai nghĩ khi cậu đang nằm trên mái của một tòa nhà. 'Vẫn đỡ hơn là phải chịu áp lực trong lớp học chết tiệt đó.' Cậu thở dài mở mắt ra và diều duy nhất trong tầm mắt là một đôi mắt khác, chúng to tròn lấp lánh màu hoa oải hương.

"Sasuke-chan, tớ nhớ cậu đã hứa sẽ không trốn học nữa." Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, còn mái tóc cô gái xõa dài như suối nước ôm lấy hai bên vai cô và nó chọc vào gương mặt của Sasuke. Cậu con trai nhắm mắt lại và chộp lấy nó và giật mạnh xuống khiến đầu cô đau đớn.

"Ah!" Cô rít lên, cả người theo cú giật đó mà nằm quỵ bên cạnh người cậu.

Cậu vội vã đứng dậy. "S-Sasuke -chan!", cô thút thít gọi theo.

"Đáng lẽ giờ này cậu phải ở trong lớp , Hinata." Cậu phủi sạch bụi bẩn trên bộ đồng phục.

"Nh-Nhưng cậu đã hứa là sẽ không trốn học nữa!".

Sasuke thở dài lần nữa, và đưa tay ra trước mặt cô.

"Tại sao cậu cứ cố gắng thay đổi tôi Hinata?" Hinata bắt lấy tay của cậu và mỉm cười.

"Bởi vì, cậu là người bạn thân thiết nhất của tớ Sasuke-chan." Cô cũng đứng dậy và chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề. "Hơn nữa, mẹ cậu đã bảo với tớ rằng chỉ cần chúng ta còn học chung một trường, tớ cần phải đảm bảo cậu sẽ đi trên con đường đúng đắn!"

"Hn, cậu nói gì cũng được." Cả hai bước xuống cầu thang tiến về dãy hành lang của trường. "Bên cạnh đó, không phải cậu phải đi gặp chủ nhiệm sao?"

Vài vệt hồng xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sasuke thực sự nổi giận sau khi nhận được biểu hiện này thay cho câu trả lời.

"Làm thế nào mà...cậu không nhất thiết phải kiểm soát tôi trong khi bản thân thì có hàng tá thứ để làm? Còn việc nữa, cố gắng thu hút sự chú ý của tên hạng bét kia?" Cậu chỉ vào tên tóc vàng hoe đang đi trên hành lang tiến tới phía hai người.

"Sao cơ?" Cô quay lại thì thấy người con trai tóc vàng và cô nhanh chóng chạy ra đằng sau Sasuke. "S-shhh! Đừng để cậu ấy thấy tớ!" Hai bàn tay của cô cứ níu phần áo khoác sau lưng Sasuke, hi vọng rằng người con trai kia không nhận thấy cô.

"Tệ quá, hắn ta đến nơi rồi." Cậu nói trong lòng cảm thấy thật phiền phức.

"Hey, tên kia!" Cậu tóc vàng chào Sasuke nồng nhiệt. "Có chuyện gì với cậu vậy?" Cậu cười rạng rỡ đến nỗi thấy hết cả hai hàm răng sáng loáng. "Huh?" Cậu hé nhìn ra phía sau Sasuke. "Là cậu sao Hinata?"

"Uh, đu-đúng, là tớ Naruto-kun! Ch-Chào buổi sáng!" Cả gương mặt cô lúc này còn đỏ hơn cả trái cà chua.

"Chào buổi sáng." Đôi mắt xanh long lanh nhìn cô cười dịu dàng. "Vậy, teme," Cậu trở lại với người đang có gương mặt tối sầm kia," Cậu sẵn sàng giải quyết nốt việc hôm qua chưa?" Cậu bẻ các khớp tay của mình.

"Đó là gì dobe?" Lông mày Sasuke hơi co giật khi bất thình lình Naruto siết chặt cổ áo của cậu.

"Cậu đã nghe tôi nói rất rõ mà tên khốn."

"Tôi không nghĩ là mình đã từng như vậy, trừ khi cậu tự cảm thấy bản thân mình đần độn thế nào?"  Sư căng thẳng tràn ngập không gian.

"Giơ-Giờ hai cậu..." Hinata kéo Sasuke lại. "S-Sasuke-chan hôm nay cậu có buổi họp mặt với câu lạc bộ bóng rổ đúng chứ?" Cô nhanh chóng cúi đầu chào Naruto và bắt đầu kéo tay Sasuke rời khỏi đó. "Chúng ta gặp lại sau nhé Na-Naruto-kun!"

"Dừng lại, đừng kéo tôi!" Sasuke cứ la lên trong khi bị lôi đi dọc hành lang.

-Sau đó-

"Tớ không hiểu vì sao cậu luôn trong cuộc đối đầu với người khác Sasuke." Hinata nói trong điện thoại, cô đang ngồi trên chiếc giường. "Đặc biệt là với Naruto-kun, làm thế nào để hai cậu hòa hợp được."

"Hn, tên hạng bét đó là đồ ngu xuẩn khốn khổ." Sasuke nói, cậu ép điện thoại giữa bờ vai và tai cậu. "Tôi thật sự không hiểu nổi cậu nhìn thấy gì đặc biệt ở tên khốn đó." Cậu mặc độc nhất một cái quần ngủ ống dài rộng thùng thình, để người ngả xuống chiếc giường êm ái.

"U-um...cậu ấy có thể rất ngọt nào. Nếu cả hai người thử làm bạn một lần, nó không tệ lắm đâu. Hai cậu đã học chung từ cấp 2 rồi kia mà." Cô thở dài trong điện thoại. "Các cậu thật ra rất giống nhau ở nhiều điểm, chỉ là quá bướng bỉnh để nhận ra điều này. Nhưng hiện tại tớ khá vui, ít nhất hôm nay tớ có thể nói chuyện với cậu ấy." Cô bắt đầu cảm thấy nóng người khi nghĩ tới khoảnh khắc đó.

"Hn, gì cũng được." Sasuke quay sang nhìn khuôn hình chụp cậu và Hinata, bọn họ khi đó còn nhỏ. 'Hồi đó tóc cô ấy ngắn thật.' Cậu cười với bản thân mình.

"Sasuke-chan?"

"Huh? Chuyện gì?"

"À, tớ không thấy cậu trả lời nên muốn chắc cậu còn ở đó không." Cô cười khúc khích.

"Không, tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện." Cậu lắc đầu rồi bật người ngồi dậy. "Có chuyện gì muốn nói?"

"Um...Hôm nay tớ vô tình  thấy Sakura-san nói chuyện với cậu." Cô nói với chất giọng vui nhộn, bí hiểm. Nó làm cơ thể cậu rùng mình. Dường như mỗi lần Sakura ở quanh đây hay chỉ cần cái tên cô ta được nhắc đến là lúc có thể cậu đều có biểu hiện như vậy-không thoải mái.

"Cậu có thể cho cô ấy một cơ hội không Sasuke-chan? Cô ấy rất thông minh, thật lòng yêu cậu, và cô ấy cũng dễ thương nữa. Mọi chàng trai đều thích cô ấy nhưng cô ấy chỉ muốn cậu thôi!"

"Không." Cậu thốt ra ngay lập tức.

"Nh-Nhưng mà Sasuke-chan!"

"Tôi nói không là KHÔNG! Điều đau đớn nhất mà tôi làm là đi hẹn hò với cô gái ngu ngốc đó!" Hinata bĩu môi khi nghe cậu trả lời thẳng thừng như thế.

"Có cô gái nào trong thành phố này khiến cậu để mắt đến không?" Cô hỏi. Cả không gian trở nên yên ắng lạ thường. "Sasuke-chan?" Đương nhiên là phải có một cô gái khiến cậu ấy động lòng chứ, nhưng sao không thấy. "Cậu còn ở đó không?" Cô hoang mang khi mà Sasuke chưa bao giờ cho cô thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc thích một người nào đó. Sasuke dán mắt xuống sàn nhà rồi trở lại nhìn bức hình trong khi Hinata tiếp tục làm phiền cậu.

"Không." Cậu cằn nhằn.

"Sao?"

"Tôi không hứng thú với ai hết. Như tôi đã nói rồi, mấy đứa con gái chỉ mang đến nỗi đau." Cậu đứng lên khỏi chiếc giường, để khuôn ảnh xuống bàn. "Thôi được rồi, tôi nên để cậu nghỉ ngơi. Gặp lại vào ngày mai, Hinata."

"Đồng ý Sasuke-chan, Hẹn gặp cậu vào ngày mai. Ngủ ngon." Cô cúp máy với cảm xúc mãnh liệt bên trong cô. Khoảnh khắc cả hai im lặng trong cuộc nói chuyện khiến cô thấy lạ lắm. Cô cũng quay sang nhìn khuôn hình, bức ảnh chụp lúc cô và Sasuke trong buổi tiệc sinh nhật 8 tuổi của cậu ấy. Cô hiểu Sasuke, rất rõ. Cô biết rằng cậu ấy đang giữ bí mật và cô muốn khám phá nó.

Sasuke liên tục xối nước lên mặt, kì thật mạnh, cố gắng giữ cho mặt trở nên bớt nóng đi. 'Tại sao tôi ngu xuẩn vậy?' Cậu chộp lấy cái khăn bông, úp mặt vào đó. 'Tôi hành động như trẻ con mỗi khi tôi nói chuyện với cô ấy.' Cậu nghĩ khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trước gương.

Sau chừng ấy năm cố gắng gìn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, tại sao bây giờ, mọi thứ dường như chẳng ra làm sao? 'Không vấn đề gì, cô ấy vẫn đang phải bối rối với tên dobe.' Cậu tắt đèn , lê đôi chân nặng nhọc trở lại giường. 'Tôi không việc gì phải lo lắng.' Cậu nhắm nghiền mắt và bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Ở đó bí mật của cậu vẫn được chôn giấu...nơi mà cậu cầu mong, những điều không được tiết lộ ra sẽ tồn tại ở đây mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro