Chapter 2: buổi tập luyện bóng rổ, mở màn cuộc cãi vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           
***Mọi người ơi, chap này khá là gây cấn, và sau khi đọc xong hết fic rút ra một nhận xét là truyện còn rất nhiều điều thú vị ở phía sau. Hãy vote và comment nếu bạn thích truyện nhé, đó sẽ là động lực vô cùng lớn cho mình. Yêu. ❤️❤️❤️***
LƯU Ý: '...' Là suy nghĩ của nhân vật 👁👁
            "...." Trích lời nói của nhân vật   👄

Tôi sẽ không bao giờ nói cho cô cảm nhận của tôi. Tôi không biết là do tôi không thể nói hay là do tôi không muốn nói. Tất cả những gì tôi quan tâm hiện giờ đó là cô vẫn ở đây, ngay cạnh tôi và tôi chỉ cần thể hiện  cho cô thấy rằng tôi luôn sát cánh bên cô dù trong hoàn cảnh nào. Cô là người bạn thân nhất của tôi; Tôi không thể chịu được nếu như một ngày nào đó cô không còn ở đây.

Tiếng cổ vũ của những cô gái om sòm vang vọng cả khán đài, nó thường xuyên xảy ra vào mỗi buổi chiều. Thực sự mà nói, Sasuke phát điên vì nó, cậu nghiến hàm răng, nẩy bóng một cách khó khăn vào cái rổ ở trên cao. 'Đúng là phiền phức không chịu nổi.'

"Cậu nên cẩn thận Sasuke-chan," Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau cậu, "Nếu không sẽ bị trượt bóng đấy."

"Huh?" Cậu quay lại nhìn Hinata đang đứng đó với chai nước suối trên tay. "Cậu làm gì ở đây vậy? Không phải có cuộc hẹn khác à?" Cậu nhận lấy chai nước và mở nắp uống.

"Nó kết thúc sớm hơn dự định vì Ino-chan chưa chuẩn bị kế hoạch cho lễ hội của trường vào tháng tới." Cô nhìn quanh khán đài nơi mà các cô gái đang đứng cổ vũ, hò hét tên *Sasuke* một cách nồng nhiệt. "Cậu chắc là được tâng bốc dữ lắm nhỉ." Cô cười khúc khích.

"Tôi không quan tâm. Họ ở đây khiến việc tập luyện trở nên khó khăn." Cậu thở dài sau đó có một quả bóng đại bác màu cam rơi thẳng vào đầu. "Oh! Cái quái gì?" Cậu la lên trong khi tay vẫn giữ ngay chỗ đau.

"S-Sasuke-chan!" Hinata đỡ cậu cố gắng kiểm tra phần đầu có bị thương nghiêm trọng không.

"Ngươi nên chú tâm vào sân tập hơn là bọn fangirl của ngươi." Một giọng nói lạnh lùng khác. Cả cô và cậu hướng nhìn theo người con trai có mái tóc dài kia.

"Neji-nii-san!" Hinata nhăn nhó. "Sao anh làm thế?"

"Ngươi, tên khốn kiếp..." Sasuke gằn giọng tức tối.

"Ừm thì, nếu không có bọn fangirl biết điều im lặng có thể tôi sẽ tập trung hơn rồi."
(Ý của Neji là do bọn fangirl làm cậu bực bội, sao nhãng nên mới làm trái bóng rơi vào đầu Sasuke, là cố tình hay bị phân tâm thật đây).
Neji không ưa Sasuke, không-dù-chỉ-một-chút. "Phải rồi Hinata-San, em nên về nhà đi, đâu còn việc gì nữa đúng không?" Anh  cúi xuống nhặt bóng lên. "Cha em sẽ bất mãn nếu ông ấy biết em không về nhà ngay sau khi tan học." Anh cười nửa miệng rồi quay gót chạy đi nhưng đột nhiên có cái gì giật mạnh anh về phía sau. "Cái đ* gì thế?"

"Giờ thì người thấy vấn đề với mái tóc dài rồi đấy..." Đầu Neji bị giật mạnh bất ngờ lần nữa và nó thật đau đớn khiến anh té nhào trên sân tập, "Nó sẽ khiến ngươi dễ dàng rơi vào rắc rối. Ra lệnh cho Hinata." Sasuke cười đểu nhìn trừng trừng như một lời cảnh cáo với Neji-người đang liên tục dùng tay xoa đầu mình.

"S-Sasuke-chan!" Hinata cảm thấy bối rối vô cùng.

"Giờ thì sao nhỉ Neji..nii..san" Sasuke chộp lấy quả bóng đang nằm kế bên Neji, "Chúng ta sẽ giải quyết thế nào để tôi có thể đá mông của ngươi ra khỏi sân, nhanh-gọn-lẹ?" Cậu giữ thăng bằng quả bóng xoay tròn nó trên đầu ngón tay."Tôi chắc chắn thành công nếu ngươi cứ điệu đà với mái tóc dài theo cách của ngươi."

"Ngươi, tên chết tiệt này." Neji nhanh chóng đứng thẳng dậy và lao tới Sasuke. "Tùy ngươi quyết định."

"Ôi không..." Cô cắn môi dưới đầy lo lắng,

"Có chuyện gì ở đây vậy?" Hinata hét lên một tiếng khi bất chợt có một bàn tay mạnh mẽ đặt trên vai cô.

"Na-Naruto-kun?" Cô đỏ mặt dữ dội. "S-Sao cậu lại ở đây?"

"Ờ, tớ đang đợi Kiba tan trận bóng đá, sau đó tụi tớ sẽ đi đến khu game, trong thời gian đó tớ quyết định đi dạo quanh trường và nghe thấy giọng của tên teme. Có chuyện gì sao?" Cậu cười với cô...nó làm nhiệt độ cơ thể cô tăng vọt.

"S-Sasuke-chan và Neji-nii-san đã cãi nhau, bây giờ họ đang định..." Cuối cùng cô có thể giải thích, vừa đủ để Naruto hiểu ra vấn đề.

"Tớ hiểu rồi." Naruto vỗ nhẹ bên vai Hinata trấn an, "Đừng lo tớ sẽ giúp bọn họ."

"Sao?" Cô nhìn theo cậu đang đi bộ lại giữa sân tập.

"Này Hyuuga! Đấu một trận 2 chọi 2 đi." Naruto tuyên bố dõng dạc.

"Tên Uzumaki, ngươi làm cái đ* gì ở đây?" Neji cau có. Anh cũng chẳng thích Naruto hơn Sasuke là mấy.

"Biến đi dobe, chuyện này không liên quan gì đến cậu." Sasuke lắc đầu phản đối.

"Vậy à?" Naruto cười lớn rồi chỉ thẳng vào mặt hai con người đang hậm hực kia, "Chắc hai người sợ tôi cho ăn hành chứ gì!" Sự nổi giận thể hiện càng rõ hơn trên nét mặt của Sasuke và Neji.

"Tốt thôi dobe! Lết mông qua đây" Sasuke gân cổ lên la lớn.

"Ahaha!" Naruto cười tự mãn lần nữa rồi chạy sang đứng cạnh Sasuke. "Vậy Hyuuga, ai sẽ cùng phe với ngươi huh?"Neji nhìn quanh phòng tập, anh không phải tên ngốc, và anh biết rõ Sasuke là một đối thủ đáng gờm, cậu ta chơi bóng rổ rất cừ. Dù Naruto có cùng đội hay thậm chí làm ngáng chân cậu ta chăng nữa.

"Này Lee!" Neji gọi người con trai trẻ đang làm vài bài tập khởi động với bức tường. Lee nhanh chóng chạy lại chỗ bọn họ.

"Đây Neji!" Người con trai trẻ nở nụ cười toe toét."Lô-Lông mày rậm?" Cả Sasuke và Naruto nhăn nhó nhìn theo người đó đang chạy thục mạng tới Neji.

"Muốn chơi một trận với bọn tôi không?"

"Tất nhiên! Tuổi trẻ cần phải tập luyện nhiều hơn và tạo nhiều niềm vui trong cuộc sống!" Lông mày rậm cười với..những tia sáng..lấp lánh xung quanh anh.

"Cậu di chuyển khá nhanh đúng không Lee?"  Neji ném quả bóng cho Lee, người ấy nhanh nhẹn bắt lấy và như tia chớp phóng tới chiếc rổ nẩy trái bóng vào lưới một cách mạnh mẽ. Trước đó Lee nẩy quả bóng trên đoạn đi tới rổ, hai con người bên đội kia vẫn chưa hoàng tỉnh, họ há mốc mồm mắt mở to kinh ngạc.

'Không hay rồi." Naruto,Sasuke,Hinata nghĩ  khi Lee hoàn thành xong rồi trở về chỗ Neji mang theo cả quả bóng. "Tch, đá đít bọn họ ra khỏi sân thôi nào!" Naruto tự tin tuyên bố, dùng cánh tay ôm cổ Sasuke đè lên nặng chịch. "Không thể để cho tên lông mày rậm và cả tên ngố Hyuuga đánh bại chúng ta được."

"Để rồi xem!" Neji và Sasuke đứng giữa sân, hai đôi mắt nhìn trừng trừng nhau, cơ thể bọn họ trở nên căng thẳng, nóng hừng hực chờ đợi tiếng còi vang lên. 'Hắn ta là người duy nhất không ưa gì mình.' Sasuke nghĩ trong khi đôi chân chuyển động nhẹ nhàng. 'Người duy nhất không chấp nhận tôi...' Cậu nháy mắt với Hinata-cô gái vẫn đứng ở góc sân cỗ vũ cho cậu. 'Người duy nhất...'Cậu trở lại nhìn đăm đăm Neji, người đang đứng đối diện cậu, 'ai mà biết được chứ.' Và tiếng còi cuối cùng vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Ngay lập tức cả hai nhảy lên, nhưng những ngón tay của Sasuke nhanh hơn và chạm được tới quả bóng chỉ trong 1 giây, quả bóng bị đập mạnh xuống sân băng qua Neji rơi nhanh đến chỗ Naruto. Naruto tức khắc giành được quả bóng. Như một tia chớp, Sasuke phóng đến, bỏ qua Neji chạy ngay đến chỗ Naruto, người đã đứng trong vành đai giới hạn. Chưa được 1 giây trôi qua, Lee đã đi theo từng bước.
'Chết tiệt! Hắn ta nhanh quá!' Cậu con trai tóc vàng hoe gầm gừ nẩy bóng liên tục chờ đợi Sasuke đang lao đến để ghi bàn nhưng Neji đã đứng ngay cái bóng của cậu. 'Chúng ta đá đít bọn họ ra khỏi sân với cú này...' Naruto nghĩ ngợi, sau cùng ra quyết định thẩy trái bóng.

-Ngày hôm sau-

Cậu không thể bước tiếp nếu như cơ thể đau điếng này cứ làm phiền cậu. 'Việc này...cơn đau còn hơn cả...cái chết...' Cậu nghĩ cố lết thân xác dường như đã chết này dọc theo hành lang. 'Dù vậy nó rất xứng đáng, để thấy bộ mặt bại trận của tên Neji.' Cậu cười thầm cho đến khi chân cậu bị suy yếu trong cơn đau. 'Nhưng lần sau chắc sẽ không mạo hiểm nữa.' Cậu co giật lông mày chịu đựng cơn đau.

"Chào buổi sáng Sasuke-chan!" Hinata cười rạng rỡ rồi đập tay nhẹ lên bên vai cậu. Và điều đó làm cho tên Uchiha đáng thương  đau thấu tận trời xanh. "S-Sasuke-chan?" Cô bật khóc.

-Tại phòng y tế-

"Tớ không thể tin được Sasuke-chan!" Hinata chăm chú nhìn người bạn thân nhất của cô. "Nếu cậu đau như thế vì sao cậu còn đến trường hôm nay chứ?" Sasuke quay phắt đi, bỏ lơ Hinata. "Được rồi, cậu là con trai." Cô thở dài.

"Hn, sao cũng được." Cậu cố gắng căng cánh tay ra nhưng khi cậu ráng sức đứng dậy thì cơn đau dữ dội đánh bại cậu ấy lần nữa. Dù che giấu kỹ càng, Hinata vẫn nhận ra điều đó trên gương mặt của Sasuke, cô lại ngồi kế bên cậu. "Không có gì đâu." Cậu xoay bả vai của mình theo một đường tròn méo mó.

"Lại đây Sasuke-chan." Cô lắc đầu rồi cẩn thận kéo nhẹ người Sasuke về phía mình.

"Gi-Gì vậy?" Vài vệt đỏ xuất hiện trên gương mặt Sasuke. Cậu đông cứng người khi cảm giác bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Hinata  chạm vào phần sau lưng ngay cổ cậu. "Hinata?" Cậu đang định quay lại với cô nhưng rồi nhăn nhó trong cơn đau khi bàn tay của cô chạm đến chỗ cơ thịt đang nhức nhối. "A" Cậu rên rỉ. Cô ấy càng xoa bóp những bắp thịt ấy, cơn đau cảng thuyên giảm đi.

"Cảm thấy tốt hơn chứ?" Giọng cô ấy tựa một làn gió chạm vào gáy cậu.

"Ừ, tốt. Cảm ơn." Cậu xoa chỗ phần sau cổ lần nữa. "Tốt hơn nhiều rồi."

"Tớ thường làm vậy cho cậu suốt." Cô đứng dậy, với lấy những quyển sách của mình.

"Huh?" Cậu nhìn chằm chằm cô.

"Cậu nhớ không? Khi học cấp 2, lần đầu tiên cậu bắt đầu chơi. Mỗi ngày, mỗi tối cậu dốc sức tập luyện đến khi cậu không thể tự đi được nữa. Tớ đã xoa đôi chân của cậu, cổ của cậu cho tới khi cậu ngủ thiếp đi." Cô cười dịu dàng. 'Oh' Sasuke nhớ ra rồi.

"Nhưng sau đó cậu không muốn tớ làm thế nữa bắt đầu từ năm ngoái." Cô thở dài sau đó tiến ra cửa. 'hừm, đó là vì khi đó chúng ta còn là những đứa trẻ, tôi đã không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng giờ thì...' Cậu nhìn cô một cách say mê.' Một vài thứ đã thay đổi kể từ thời điểm đó...' Cậu lắc đầu và ra khỏi giường đi theo cô.

Những khoảnh khắc này Sasuke luôn rất thích, cậu tận hưởng nó một cách thoải mái, như một liều thuốc bổ. Những cuộc nói chuyện nhỏ giữa bọn họ. Nó khiến cậu cảm thấy bình yên trong tâm hồn.
Nhưng thứ khiến cho Sasuke thấy bình yên, lại tạo thêm lòng căm ghét ở cái cô tóc hồng. Sau khi tạm biệt nhau, Hinata đến phòng hành chính. 'Mình hi vọng Ino-chan đã chuẩn bị cho hôm nay không thì Shikamaru sẽ nổi giận mất.' Cô không thể nhịn cười được khi tưởng tượng ra gương mặt  của Nara lúc ấy.

"Hey Hina-chan?" Hinata dừng bước quay lại.

"Oh Sakura-san! Hôm nay cậu thế nào?" Cô cúi đầu nhẹ chào Sakura.

"Tớ vẫn bình thường thôi, tớ đã thấy Sasuke-kun vào phòng y tế. Cậu ấy vẫn ổn chứ?"

"Hm? Phải. Sasuke-chan vẫn ổn. Chỉ là chơi bóng rổ quá sức vào hôm qua, làm cho các cơ cậu ấy bị tổn thương." Hinata cười tủm tỉm. Đôi mắt ngọc lục bảo quan sát cô một hồi. 'Làm thế nào mà cô ta gọi cậu ấy được như vậy nhỉ? Cô ta thực sự không biết rõ Sasuke là ai ư?'

"Cậu biết không Hinata?" Cô nhìn Sakura thắc mắc, "Có bao giờ cậu nghĩ Sasuke-kun sẽ khó chịu khi cậu gọi cậu ấy là *chan* không?" Hinata hoang mang lùi lại một bước khi nghe câu hỏi ấy. Cô chưa từng nghĩ những việc như thế vì no diễn ra một cách tự nhiên mỗi ngày.

"S-Sasuke-ch....Sasuke chưa đề cập về vấn đề này trước đây. Co-Có phải cậu ấy nói gì với cậu không Sakura-san?" Một nụ cười đắc ý hiện trên gương mặt Sakura.

"Không giống như cậu ấy nổi giận gì đâu nhưng cậu ấy có tâm sự với mình một lần như thế...ừ thì...nghe ngu ngốc quá phải không khi cậu cứ tiếp tục nói chuyện như một đứa trẻ nhỏ nhen vậy." Miệng Hinata mở rộng, cô cô gắng giữ nhịp hơi thở đều đặn bằng việc này. Sasuke thực sự đã nói vậy sao? Cậu ấy thực sự căm ghét khi bị gọi là *chan?*' Cô nhìn trở lại Sakura, cô chưa bao giờ quá thân thiết với Sakura nhưng cô có nghe vài người bảo về cô tóc hồng này toàn những điều tốt đẹp, nên không thể cô ấy nói dối cô được.

"Tớ uh... tớ không muốn khiến cậu ấy cảm thấy phiền. Tớ hi vọng cậu ấy sẽ nói trực tiếp với tớ." Cô nhìn xuống chân mình.

"Cậu ấy có thê không muốn làm tổn thương cảm xúc của cậu vì hai người là bạn lâu rồi mà. Nhưng cậu nên cẩn thận Hina-chan," Hinata ngước lên nhìn cô gái kia bối rối. "Có thể những gì cậu đang làm cũng tác động tương tự, cậu biết đó, gây khó chịu cho người khác."

Sakura nói xong thì vẫy tay chào, rồi quay gót bỏ đi với nụ cười toe toét trên gương mặt. Rời khỏi Hinata để cô đứng đó, có cảm giác cả cơ thể cô bị xé toạc ra làm hai.

-Trong lớp-

Sasuke cứ nhìn cô mãi. Cô đã tránh né cậu kể từ sáng nay và chẳng thèm nhìn vào mặt cậu. Bình thường thì cậu sẽ không bận tâm nếu điều này xuất phát từ những cô gái khác, việc này trở nên căng thẳng rồi đây. Anh ấy nói gì đó khiến cô thất vọng à? Không thể nào, dù cậu có nói thì Hinata chỉ nhăn nhó, hay bĩu môi, chứ không che giấu như vậy.

'Cô ấy chắc là buồn phiền chuyện tên dobe.' Cậu nghĩ rồi nằm dài lên bàn, tựa đầu lên bàn quan sát cô. Cô ấy ngồi cách cậu hai ghế, cạnh cửa sổ.

Cậu có sở thích ngắm nhìn khung cảnh này, vì mặt trời luôn làm cho mái tóc dài của cô thêm đẹp lộng lẫy, làm làn da cô ấy bừng sáng ánh thêm vài vệt hồng do hơi nóng từ tia nắng, và khi cô ấy mỉm cười,...cô ấy trông như một thiên thần vậy. Nghĩ đến điều này làm cậu khó chịu vô cùng. 'Mọi thứ trở nên khó xoay sở rồi đây.' Cậu thở dài.

"Được Hinata-san, nếu em muốn xin phép rời khỏi một chút cô cho phép em." Cô giáo cười gọi Hinata.

"V-Vâng ạ!" Cô nhanh chóng đứng dậy ra bước ra khỏi lớp. Cậu dõi theo cô khi cô lên tiếng cho đến khi cô biến mất khỏi lớp. Lắng nghe giọng nói ấy, cậu chưa bao giờ thực sự nghe một cách chậm rãi như vậy, vì bọn họ luôn nói huyên thuyên trên đường về nhà và thời gian cho việc ấy trôi qua thật nhanh. 'Cô ấy vẫn không  nhìn mình.' Cậu nhắm nghiền đôi mắt.

-Sau giờ học-

"Hey Hinata." Cô quay lại để nhìn người con trai cao ráo mặt thì hậm hực khó chịu. "Cậu ổn không?" Cậu hơi cúi người, chống một cánh tay dựa vào tủ khóa kế bên hộc tủ của Hinata.

"U-um thì tớ vẫn ổn," Cô đỏ mặt vì sự gần gũi này và nhanh chóng đóng hộc tủ lại, "Sasuke...kun."

"Cậu chắc chứ, Ý tôi là cậu đang..." Sasuke dừng lại câu nói của mình và bắn ánh nhìn kinh ngạc vào cô. "Câ-Cậu vừa nói gì?"

"Thực ra tớ phải đi đến một nơi với Ino-chan, nên nói chuyện với cậu sau nhé, tạm biệt!" trước khi Sasuke có thể nuốt hết những từ còn lại phát ra từ cô thì cô ấy đã đi đến cuối hành lang rồi. 'Sasuke......kun.'

"Cái quái gì, sao cô ấy gọi mình vậy chứ?" Cậu vò đầu suy nghĩ và cả cơ thể đông cứng. 'Tôi chắc chắn đã nói điều gì kinh khủng lắm mới khiến cô ấy không thể gọi tôi như bình thường?' Cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng cậu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy có nỗi sợ xuất phát từ Hinata trước đây. 'Tôi đã làm gì?' Cậu để đầu mình gõ vào cánh cửa hộc tủ vài lần.

"Sasuke-chaaaaan!" Cậu quay lại với ai đó gọi tên mình.

"Hinata tôi.." Cậu dừng lại khi nhận ra đó không phải cô gái có màu mắt đẹp của hoa oải hương ... nhưng là một cô gái phiền phức khác có đôi mắt ngọc lục bảo. "Chuyện gì Sakura?" Cậu thở dài một cách nặng nhọc. "Huh? Cô vừa gọi tôi là gì?"

"Uh thì Hinata-chan gọi cậu như vậy hoài mà?" Cô ấy cười áp sát người gần hơn vào Sasuke.

"Ừ, nhưng cô ấy khác biệt. Tôi không thể ở đây bây giờ tôi còn có việc phải làm." Sakura níu lấy cánh tay cậu.

"Thực ra Hinata vừa nói với tớ là sẽ tốt thôi nếu tớ gọi cậu như thế." Cậu nhìn xuống cô. "Cô ấy bảo sẽ không bận tâm nếu hai người không còn thân thiết nữa." Sasuke không nói lời nào "Hai cậu không hẹn hò đấy chứ? Chỉ là bạn thôi đúng không?" Sakura cười điệu đà, thôi bám víu cánh tay của Sasuke. "Tớ phải đi rồi gặp cậu sau nhé Sasuke-chan."

Sasuke không thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó với bàn tay nắm chặt run rẩy. Cậu đang rất phẫn nộ. Nhưng cậu có quyền gì? Sakura nói đúng, bọn họ không hẹn hò, nhưng cậu nghĩ họ đủ thân thiết với nhau. Có khả năng cậu đã nghĩ sai trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro