Chapter 3: Giải quyết những hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           
***Hôm nay mình nhận được feed back của một bạn đọc trong chap trước, rất giản dị và đáng yêu, 😍thế là mình cố gắng đăng sớm hơn một ngày, ngoài ra chap này mang nhiều cảm xúc nhân vật nên cũng ráng kiếm hình ảnh minh hoạ kèm theo. wow cảm ơn những bình luận, vote của các bạn nó tạo sức mạnh phi thường cho mình để chăm chút chap này hơn. Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé!" ❤️❤️☺️☺️
Lưu ý: '...' Trích ý nghĩ nhân vật. 👁👁
"..." Trích lời nói nhân vật. 👄

Xxxx
Cô thở dài phiền muộn, lê đôi chân đi dọc hành lang trống rỗng. Cô không thể tin được chính mình...cô sẽ hành xử như thế, mà giờ đây, cô lại...đang giận dỗi người khác. Cô đã tránh mặt Sasuke hơn hai tuần nay rồi, và có thể thấy Sasuke ngày càng mất bình tĩnh với cô. 'Mình không biết nên làm thế nào để đối mặt với cậu ấy ngay lúc này. Thời gian trôi qua lâu thế rồi, có cảm giác nếu như mình nói chuyện với cậu ấy chỉ làm cả hai khó xử thêm.' Cô thở dài lần nữa. Có thể cô như lời Sasuke nói, cô thật ngây thơ. Rất ngây thơ khi tin tưởng những lời Sakura nói với cô.

'Không giống Sakura-san chút nào, cô ấy chưa bao giờ hại mình trước đây nên mình đã tin, nhưng vì sao bây giờ cô ấy mới bắt đầu hành động. Vả lại, Sasuke-chan chưa bao giờ thích cô ấy, trong tận sâu đáy lòng mình vẫn muốn được gọi Sasuke là *chan*. 'Mình nghĩ mình nên thẳng thắn với cậu ấy, Sasuke-chan sẽ không tránh né mình!' Cô bắt đầu bước đi nhanh hơn tới phòng tập, biết chắc rằng đội bóng rổ vẫn đang tron giờ tập luyện. 'Phải rồi, mình sẽ xin lỗi Sasuke-chan, mọi chuyện sẽ ổn thôi!' Cô cười trong khi mình đang rất gần cánh cửa phòng, nhưng lại chết đứng khi nghe giọng nói rất thân quen.

"WOAAA, Sasuke-channn!, cú ghi bàn tuyệt lắm!"
Cơ thể cô trở nên đóng băng. Thật chẫm rãi cô tiến tới cánh cửa và hé mở đủ để nhìn một phần sân tập. "Có thật là cậu sẽ chơi bóng rổ khi lên đại học không?" Cô gái tóc hồng cười phấn khởi đưa cho Sasuke chiếc khăn. 'Sasuke-chan?' Hinata nghĩ khi cô quan sát cách Sasuke chộp lấy chiếc khăn bông.

'Cô-cô ấy vừa gọi cậu ấy là *chan*?' Nỗi lo lắng nhất trong suốt thời gian Hinata tránh mặt Sasuke đã trở thành sự thật.

"Tớ đang nghĩ, sao chúng ta không ăn trưa cùng nhau đi Sasuke-chan." Sakura gượng cười trưng ra một nét giả tạo. "Tớ đã thấy rồi, rằng cậu đã  ăn một mình suốt những ngày qua." Cô gái đang ngồi kế cậu trên băng ghế đầu, nơi những người khác cùng đội cũng đang nghỉ ngơi sau trận đấu thử.

"Không phải chuyện của cậu, không cần đâu." Sasuke nói thẳng thừng.

"Thôi nào Sasuke-chann! Một lần thôi được không?" Cậu liếc sang cô gái. "Nhaaa?" Cô chớp chớp hàng lông mi cong vuốt, hành động đó khiến Hinata cười thầm vì cô biết Sasuke ghét mấy hành động kiểu ăn vạ như vậy.

"Được rồi." Cô không cười được nữa.

"Yayyyyy!" Sakura mừng rỡ kéo Sasuke gần cô hơn, người vừa mới phớt lờ cô. Đương nhiên từ khóe mắt ngọc lục bảo cô có thể thấy Hinata đã chạy vụt đi khỏi cánh cửa.

"Heh, pye pye, cô gái ngu ngốc.' Cô quay lại cười giả tạo với Sasuke.

Cô đang tức giận ư? Hay là....gh-ghen tuông. Cô không chắc chắn!

Những gì cô biết hiện giờ là nước mắt không thể dừng lại dù cô cố gắng kiềm nén hết sức có thể. Nếu Sasuke thích cô ấy, vậy cũng tốt mà. Nếu họ hẹn hò, đó là tin đáng mừng mà. Chỉ là...chỉ..'Cậu ấy không muốn mình ở bên cạnh nữa đúng không? Cho nên đó là lý do chính đáng cậu nói với Sakura là ghét mình gọi cậu là *chan*?' Sóng mũi cay quá, nước mắt đọng lại khiến tầm nhìn cô trở nên nhạt nhòa và cô cũng không biết chính xác cô đã chạy đi đâu nữa.

"Này!" Cánh tay mạnh mẽ lôi cô lại. "Cậu đang cố làm gì vậy Hinata-chan? Cậu có thể tự đưa mình lên thiên đàng nếu cứ tiếp tục chạy, suýt nữa thì đâm đầu vào tường rồi." Giọng nói cứng rắn ấy đang trách móc cô. Chớp đôi mi vài lần mong rằng sẽ tỉnh táo hơn, hiện tại Hinata đang rất chóng mặt, sau đó nhận ra cô thật may mắn khi được Naruto giữ chặt cô và bảo vệ cô, nếu không chắc là cô đã có một chuyến ghé thăm bệnh viện.

"N-Naruto-kun!" Cô nhanh chóng lấy tay quệt một cách sơ sài  gương mặt ướt át.
"To-Tớ xin lỗi! Tớ đã không để tâm mình đang đi đâu!" Cô liên tục gập đầu mấy lần. Cậu đơn thuần chỉ cười hành động ngây ngô của cô rồi lắc đầu.

"Có ổn không đấy?" Cậu nhìn xuống gương mặt đang rất đỏ của Hinata. "Cậu không sao chứ Hinata-chan?"

"Sao? U-um!" Cô giấu gương mặt phía sau bàn tay nhỏ nhắn. "Tớ vẫn ổn Naruto-kun!"

"Trông giống như cậu đã khóc rất nhiều." Cậu chỉ vào giọt nước mắt mới toanh đang đọng trên khóe mắt. "Cậu chắc là mình ổn không? Chúng ta sẽ nói chuyện một chút trước khi tiết học bắt đầu." Cô nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt xanh tựa bầu trời ấy. "Chúng ta có thể trò chuyện nếu cậu muốn mà." Cậu cười rạng rỡ chân thành.

"Đã bao nhiêu lần tôi nói với cô thôi gọi như vậy nữa?" Sasuke giật lại cánh tay của mình khỏi người Sakura.

"Nhưng Sasuke-chan!" Sakura bắt đầu nài nỉ lần nữa.

"Nghe này Sakura, tôi đã nói với cậu từ trước, chỉ có một người được phép gọi tôi như vậy và tin tôi đi cậu chắc chắn không phải người tôi nói đến." Sasuke đứng phắt dậy.

"Ca-cậu đi đâu đó?" Sakura đuổi theo.

"Phòng thay đồ." Cô gái đỏ mặt thấy rõ.

"Và, cậu không thể nào đi cùng tôi." Cậu bỏ đi, nói đúng hơn là bỏ chạy, đóng sầm cánh cửa phía sau mình. 'Cô ta thực sự chẳng hiểu vấn đề gì cả.' Cậu mở toang cửa hộc tủ thay đồ và bắt đầu cởi đồ. 'Nói về cô gái...' Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra. 'Hai tuần rồi, Hinata vẫn tránh mặt mình.' Cậu quăng chiếc áo thun và nhấn nút tắt. 'Tôi nên tìm cô ấy và nói rõ ràng mọi chuyện, sự kiên nhẫn của tôi đến giới hạn rồi.' Cậu lại cầm điện thoại lên và soạn tin nhắn.

"Vậy ra cậu nghĩ Sasuke không còn muốn làm bạn với cậu nữa vì những gì Sakura nói với cậu, nhưng cậu cũng chẳng biết cậu có nên tin cô ấy không? Vì Sasuke chưa bao giờ ưa cô ấy, bên cạnh đó cậu cũng không chắc chắn Sasuke nói như vậy là muốn tốt cho cậu hay không, về việc gọi cậu ta là *chan*?" Hinata gật đầu, hai đầu ngón trỏ chỉ vào nhau, thói quen mỗi khi Hinata cảm thấy bối rối, nó vẫn không thay đổi dù Hinata đã trưởng thành.
"Ừ thì, tớ không thể trách Sasuke nếu cậu ta thích Sakura hay không, cô ấy rất xinh đẹp lại thông minh." Naruto bắt đầu mộng mơ với cô gái tóc hồng.

Hinata chỉ đứng đó trong lòng cảm thấy...đau xót. Cô thừa biết Naruto mê mẩn Sakura đến chừng nào. "Um, cô ấy thực sự như cậu nói." Hinata lí nhí, sau đó đứng thẳng dậy.

"Hina?" Người con trai tóc vàng hoe nhìn cô.

"Cảm ơn cậu đã dành thời gian với tớ Naruto-kun nhưng tớ nên chuẩn bị cho tiết học kế tiếp." Cô cười và cúi gập đầu chào Naruto.

"Không vấn đề gì." Cậu cười. "Tớ chắc mọi chuyện sẽ đâu vào đó Hina." Cậu đặt một bàn tay lên vai cô, "Hãy giải quyết rõ ràng với cậu ta." Thật chậm rãi nhiệt độ cả cơ thể cô bắt đầu tăng tên và gương mặt cô giờ đây bừng đỏ hơn cả trái cà chua. "Hina?" 'Ôi không...' Cô nghĩ, cô có thể cảm nhận cơ thể cô lắc lư sau đó lại thấy ấm áp "Hinata!" Naruto la toáng  lên, đỡ lấy cô gái tội nghiệp đang trong trạng thái suy nhược. 'Cậu ấy...Cậu ấy chạm vào mình...' ý nghĩ cuối cùng của cô trước khi bóng tối bao trùm tầm mắt cô.
----------
"Cô ấy không sao chứ?"

"Ừ, chỉ là làm việc quá sức." 'T-tôi đang ở đâu?' Cô nghĩ với đôi mắt nhắm nghiền. cô cảm nhận  thân thể đang được đắp kín bởi tấm chăn mềm mại và có chiếc gối kê trên đầu.

"Tớ không biết nhưng cô ấy khiến tớ sợ phát khiếp khi bỗng dưng lại xĩu ở nơi đó." Giọng nói quen thuộc đột nhiên có thêm tiếng cười lớn từ người khác phát ra (chắc là Sasuke biết quá rõ vì sao Hinata xĩu nên cười cô ấy). 'Na-Naruto-kun?' Hinata từ từ mở đôi mắt. "Vậy thôi tôi để cô ấy ở đây với cậu nhé teme, gặp lại sau." 'teme?' ........suy nghĩ.....suy nghĩ......suy nghĩ.......'Là Sasuke-chan?'  Cô thốt lên như vậy trong tâm can rồi đôi mắt bừng mở.

"Cậu dậy rồi." Giọng nói trêu chọc cô cất lên. Cô ngồi dậy thật nhanh và bối rối nhìn Sasuke đang tiến tới cô.

"S-Sasuke-kun, cậu làm gì ở đây vậy?" lấy tay vén những phần tóc vướng trên gương mặt và chỉnh lại quần áo đang xốc xếch , Hinata  không thể kiềm nén được, mặt cô lại trở nên nóng hổi.

"Hừm, sau khi cậu ngất trước mặt tên dobe, cậu ta đã hành động như một tên mất kiểm soát và gọi tôi đến. Tôi phải khó khăn lắm mới hiểu ý của tên đó, cậu ta chỉ lầm bầm *Hinata*, *ngất*, *phòng y tế*, đã vậy còn phát âm không rõ ràng." Cậu cười thích thú, ngồi xuống cạnh cô. Sự im lặng bao trùm căn phòng, đương nhiên Hinata đang hoang mang vì Sasuke không chịu nói gì với cô.

"Va-vậy...còn về bài kiểm tra môn...toán?" Cô lí nhí.

"Hinata." Đôi mắt ngọc trai ngước lên nhìn cậu nhưng đầu vẫn cúi gầm xuống. Cô cảm thấy mình như lúc 5 tuổi, vẫn nhút nhát.

"Sa-Sao?" Cậu thở dài, tựa người vào tấm thân nhỏ bé của cô. "S-Sasuke-kun!" Cô đỏ mặt dữ dội.

"Thôi đi." Sasuke thều thào chán nản.

"Sao cơ?" Cô quay lại đối mặt với cậu. Đôi mắt sáng lấp lánh bắt gặp đôi mắt của màn đêm sâu thẳm, thật gần nhau. Mặc dù đôi mắt cậu mang màu tối đen,  nhưng Hinata không bao giờ nghĩ chúng thực sự khô khan như màu sắc của chúng. Đôi mắt cậu chất chứa nhiều cảm xúc đặc biệt là ngay lúc này, nỗi đau. Đột nhiên cậu rời khỏi giường, rời khỏi vị trí cạnh cô, đứng dậy và cất bước đến cánh cửa dẫn tới lối ra.
"Đợ-Đợi đã Sasuke-kun!" Cô gọi với theo.

"Thôi đi."
Cơ thể Hinata đông cứng hoàn toàn.

"Tại sao? Cậu tránh né tôi, bỏ qua những cuộc gọi của tôi, và, cậu đã không gọi cho tôi như cách cậu thường làm." Cậu quay lại nhìn cô. "Hãy đưa ra lý do thích hợp tại sao tôi nên *đợi*?" Nước mắt cô đọng trên khóe mắt.

"Vì sao cậu lại nổi giận?"
Sasuke cảm thấy rùng mình. "Tớ bắt đầu những chuyện này sao?". Và lần đầu tiên kể từ khi cậu quen biết cô, Sasuke đã thấy sự giận dỗi thực sự trong đôi mắt Hinata. "Nếu cậu thật lòng với tớ mọi chuyện có thể không xảy ra đến bước đường này."

"Thật lòng ư? Có bao giờ tôi không thật lòng với cậu chưa?" Nhiệt độ của Sasuke lên đến đỉnh điểm. Cậu không biết Hinata đang nói cái quái gì nữa.

"Ca-cậu không! Cậu..Cậu nghĩ tớ thật ngây thơ và cậu-cậu làm bạn với tớ chi-chỉ..vì cậu cảm thấy có lỗi với tớ...đúng chứ?" Nước mắt bắt đầu tuôn ngày càng nhiều. "Tớ...giờ tớ đã biết sự thật." Hiện giờ cô nói trong khi tay mình cứ rung cầm cập. Sự im lặng lại kéo đến. Sasuke đứng đó cảm giác trái tim mình bị xé thành từng mảnh khi chứng kiến cảnh Hinata khóc, cậu cảm thấy trống rỗng, cậu đã làm Hinata phải khóc. Hinata có thể thấy trái tim mình đập nhanh hơn, khó khăn hơn khi mình khóc. Cô lấy hết can đảm sẵn sàng đón nhận câu trả lời từ Sasuke, biết rằng đây có thể là lần cuối họ nói chuyện với nhau.

"Cậu bị ngốc hay gì?" cô ngẩng đầu lên, giương đôi mắt đỏ nhìn cậu.

"Sao-Sao cơ?" Cô hỏi ngạc nhiên. Sasuke lắc đầu và nhìn cô với nụ cười nửa miệng.

"Hinata, Tôi nghĩ cậu ngây thơ." Cô nhăn nhó. "Nhưng nó khiến cậu trở nên buồn cười."

"Oh..vậy sao?" Cậu gật đầu bước đến bên cô.

"Tôi không làm bạn với cậu chỉ vì tôi cảm thấy có lỗi." Cậu đặt tay lên đầu cô. "Tôi là bạn của cậu vì cậu là người duy nhất tôi có thể ở bên." Cô bật cười khúc khích trong nước mắt. "Và," cậu đứng cạnh cô. "Vì cậu là người duy nhất trên thế giới rộng lớn này," Cúi người xuống thấp uể oải tựa đầu lên bờ vai mảnh mai ấy, thì thầm,
"người khi ở cạnh, tôi có thể là chính mình."

"Sasuke-chan..." Gương mặt cô trở nên đỏ hơn, giương mắt nhìn cậu chăm chú.

"Bingo." Cậu chọc đầu ngón trỏ lên đầu mũi cô. "Làm sạch mặt đi. Nhìn cậu như chú hề với cái mũi to màu đỏ vậy."

"Tơ-tớ không có cái mũi to!" Cô thút thít.

"Ừ nhưng nó màu đỏ." Cậu cười trao cho cô  khăn giấy ướt.

"Sasuke-chan?"

"Sao?"

"Tớ..tớ thật sự xin lỗi."  Cô hít vào một hơi nặng nhọc trong cơn sổ mũi.

"Không sao. Nhưng tôi muốn hỏi một câu."

"Là gì vậy?"

"Hinata, ai dám cả gan nói cậu nghe những ý nghĩ điên rồ đó?"

...

"Gặp lại cậu sau nhé Sakura-chan!" một nữ sinh khác vẫy tay chào tạm biệt cô gái tóc hồng.

"Hẹn gặp vào ngày mai nha." Sakura cũng vẫy tay lại chào một cách lịch sự và chuẩn bị về nhà. 'Hôm nay mình thấy phấn khởi quá, mình đã trò chuyện với Sasuke-kun!' Cô hét như thế trong tâm trí. "Mình đoán là cậu ấy đã kết thúc với Hinata, thoát nợ nhé." Cô cười đắc thắng, tay như một thói quen vuốt mái tóc mềm mượt rồi hất ra sau vai.

"Tôi không thực sự nói như vậy." Một giọng nói trầm phát ra từ phía sau.

"Huh?" Cô quay lại để nhìn người đó. "Oh Sasuke-kun!" Cô vô cùng hốt hoảng, 'Cậu ấy đứng sau lưng mình bao lâu rồi nhỉ?'

"Có..Có chuyện gì sao?"

"Không, là *chan*." Cậu nói với giọng mỉa mai.

"Gì cơ?" Cô cảm thấy lo lắng.

"Cách đây vài tuần, cô luôn gọi tôi là *Sasuke-chan*, luôn bám sát tôi hơn ngày thường."  Cậu lê đôi chân từng bước tới cô gái. "Ban đầu tôi nghĩ chỉ là cô muốn gần tôi nhiều hơn, hoặc là tinh thần không ổn," Cậu bước thêm một bước, "Sau đó tôi nhận ra Hinata nói chuyện với mình ít hơn. Cô biết điều buồn cười đó là, Ino đã nói với tôi, cô ấy bắt gặp cô nói chuyện với Hinata trước khi Hinata tránh mặt tôi."

"S-Sasuke-kun Tớ không biết Hinata đã mách gì với cậu nhưng cô ấy nói dối đấy! Cô ấy mới là người đe dọa tớ phải tránh xa cậu ra! Cô ấy không tốt đẹp như cậu hay mọi người nghĩ đâu!"

"Vậy sao? Cô nghĩ tôi sẽ tin điều đó à? Hinata không phải loại người làm những chuyển bẩn thỉu. Mặc dù cô ấy không thân thiết gì với cô nhưng vẫn ráng đối xử tốt, đó xuất phát từ thâm tâm, biểu hiện tự nhiên của cô ấy. Không giống cô." Sasuke dừng lại, đứng tại chỗ nhìn trừng trừng cô. Hiện giờ Sakura cảm thấy bị bí thế, cô phải nghĩ điều gì đó, điều gì để biện minh, gì cũng được, thật nhanh.

"Ca-Cậu sẽ không muốn đánh tớ đúng không Sasuke-kun?" Cậu hất mặt lên nhìn chằm chằm cô gái.

"Ý tớ là, sẽ có tin xấu trên trang nhất tạp chí nếu mọi người biết rằng một người Uchiha hành hung một cô gái."

"Cô đe dọa tôi?" Cậu cười khẩy. "Sakura, cô thật phiền phức. Hơn nữa, Hinata sẽ nổi giận nếu tôi làm gì không phải với cô, mặc dù cô rất xứng đáng bị đối xử tệ như thế. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy ngạc nhiên nếu có ai khác, làm thay tôi."

"Người khác? Ai trong trường này có thể làm thế với tớ chứ? Sakura đặt tay lên hông.

"Là người duy nhất trên thế giới này, cô mến mộ, Sa-ku-ra-chan." Một giọng nói giễu cợt phát ra ở một hướng khác.

"I-Ino-heo?" Sakura hét lên. Là Ino và một nhóm cô gái khác trong đó bao gồm Temari, một số nữ sinh cũng ở phe đối lập Sakura.

"Được rồi," Ino bẻ các khớp ngón tay, "Sasuke có thể không làm gì được cô nhưng tôi rất vui lòng, tôi có mục đích rất thuyết phục để đá vào cặp mông cô, vì dám đùa cợt với người bạn thân nhất của tôi. Cậu có thể đi rồi, phần còn lại để đó tôi lo Sasuke-kun." Ino vẫy tay chào hớn hở.

"Vậy, gặp lại sau."

"Kh-Khoan đã! Sasuke-kun cậu không thể bỏ mặc tớ như thế! To-Tớ sẽ nói cho mọi người biết cậu để bọn người này làm đau tớ và cậu sẽ gặp RẮC RỐI LỚN!" Nhưng Sasuke chẳng màng đến vẫn tiếp tục quay lưng, bước đi mạnh mẽ.

"Cô nên biết Sakura, tôi không thực sự bắt đầu những chuyện này." Cậu quay lại nói lời cuối cùng. "Vì một khi, cô làm tổn thương người tôi muốn bảo vệ, cô nên biết kết cục của việc làm đó. Tạm biệt."
-------------
"Cậu đây rồi Sasuke-chan! Tớ tìm cậu khắp nơi!" Cô gái với đôi mắt ngọc trai xinh đẹp chạy nhanh tới cậu. "Tớ nghĩ cậu sẽ quay lại ngay! Cậu không gây rắc rối gì đúng không?"

"Không!" Saskue cười với cô, 'Cô ta đang phải chịu khổ sở, nhưng bây giờ đó không phải là vấn đề chính.' Cậu nghĩ. "Đi thôi, tôi đói rồi." Cậu bắt đầu cất bước nhưng khựng lại nhận thấy Hinata không đi theo cậu. "Huh? Gì vậy?" Cậu nở nụ cười với cô. Cô chỉ lắc đầu nguầy nguậy và cười dịu dàng với cậu, xua tan những ý nghĩ xấu trong đầu.

"Không gì đâu, Sasuke-chan."
Họ cùng sánh bước cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc để lấp đầy cái bụng đói của Sasuke. 'Hiểu lầm giờ đây đã chấm dứt.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro