Chapter 4: Gặp rắc rối ở nhà Hyuuga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*dạo này fic ít ng đọc quá, không biết có phải mình dịch dở không nữa, dù sao cũng cảm ơn những bạn đã vote và cômment dễ thương cho mình hihi, hãy tiếp tục thưởng thức những chap còn lại nhé, còn nhiều bất ngờ lắm*☺️☺️☺️☺️😋

Xxxxxx
"Sa-Sao?" Hinata hơi rít lên,. "Tớ-Tớ đã không nghĩ dến việc đó!" Đôi mắt màu kem mở to kinh ngạc tựa như vầng trăng, và gương mặt bối rối kia khiến Sasuke không nhịn được mà phì cười. "Không vui chút nào Sasuke-chan!" Cô bắt đầu nhõng nhẽo.

"Thôi được, Tôi chắc nó không ảnh hưởng gì. Tin tôi, theo tôi biết rõ về tên dobe, cậu ta sẽ không để ý đâu." Sasuke cam đoan với cô, đặt bàn tay to lớn vỗ nhẹ đầu cô như đối với mèo con.

"Cậ-Cậu chắc không? Cậu ấy không nghĩ tớ kì lạ đúng không?"

"Thật lòng, Hinata..." Đôi mắt to nhìn cậu chăm chú. "Tôi nghĩ cậu ta có." Cậu thở dài rồi bỏ đi. Cậu gần như cảm nhận được trái tim cô đang tan vỡ thành những viên đá nhỏ. 'Cô ấy sẽ khóc cả ngày hôm nay.' Cậu thở ra lần nữa và chiếc điện thoại rung lên. "Huh?" cậu lôi nó ra từ túi quần tây và nhìn vào chỗ người gọi. "Không có tên?" Cậu ấn vào màn hình để trả lời, "Hello?" Sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, Sasuke hít thật sâu luồng không khí từ tầng cao nhất của trường, và sự bình tĩnh của cậu ấy chấm dứt.

"Ngươi tên khốn! Làm thế đ* ngươi có được số này?" Cậu la lên một cách mất kiểm soát vào chỗ nói của chiếc điện thoại, chả cần biết đầu dây bên kia đáp trả ra sao, trong một giây cậu quăng thăng chiếc điện thoại ra đằng sau không quan tâm nó *sống chết* thế nào.

"Sa-Sasuke-chan!" Hinata hoảng hốt cố gắng với tay chộp lấy chiếc điện thoại. "Cậu biết cha cậu sẽ không vui nếu cậu tiếp tục làm vỡ điện thoại thứ 3!" Cô nói lớn trong khi chiếc điện thoại cuối cùng cũng nằm gọn trong lòng bàn tay.

Sasuke phớt lờ cô và bước tiếp, cô thở dài nhưng hơi thở cô ngắt quảng bởi một giọng nói lớn phát ra từ điện thoại.

"Tôi thấy cậu ta chẳng thay đổi gì." Một giọng nói lạnh như băng cất lên.

"Điện-Điện thoại biết nói!" Cô hoang mang nhìn cái thứ kì lạ trên tay.

"Hinata?"

"Nó còn biết tên mình!" Cô kinh ngạc, sâu thẳm trong tâm trí Hinata vẫn như một đứa trẻ.

"Hinata, tôi tin điện thoại không tự biết nói." Giọng nói ấy trở nên dịu dàng hẳn.

"Đọi-Đợi đã... mình biết giọng nói này." Cô đưa điện thoại tên tai nghe "Gaara-kun?"

"Ừ, tôi đây."

"Oh, là cậu Gaara-kun! Cậu thế nào? Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau cũng vài năm trước rồi." Cô cười khi lục lại kí ức. Điều kì lạ ở đây là không phải chỉ duy nhất Sasuke mới là người bạn thời thơ ấu của cô.

"Cũng lâu rồi nhỉ. Cậu vẫn tốt chứ?"

"Oh um, Tớ được phân công làm lớp trưởng." Cô tự hào trả lời cậu. "Còn cậu Gaara-kun? Mọi thứ ở China thế nào? Cậu có dự định về đây trong thời gian tới không?"

"Tôi rất ổn, mọi thứ ở đây cũng vậy." Cậu dừng lại và cô nghe thấy âm thanh sột soạt của giấy tờ từ đầu dây bên kia. "Đó là lý do thực sự tôi gọi đây, tôi sẽ trở về nước trong vài tuần nữa."

"Thật không?" Cô cười rạng rỡ." Thật bất ngờ Gaara-kun! Tớ không thể đợi được, thời gian trôi qua lâu lắm rồi. Tớ chắc chắn Sasuke-chan cũng sẽ rất..." Cô nhanh chóng bị giật điện thoại bởi người con trai nét mặt đang vô cùng khó chịu. "Sasuke-chan! Không hay đâu!"

"Tôi đã nói với cậu là tôi ghét phải nói chuyện với tên đó." Sasuke nắm lấy tay cô. "Đi thôi, chúng ta muộn rồi." Cậu bước đi, cô cứ đi theo sau lưng cậu, cảnh tượng dắt nhau đi dọc hành lang của bọn họ thế này diễn ra mỗi ngày.

"Nhưng...vẫn..." Hinata nói không hết câu, về phía Sasuke những vệt hồng ở đâu lại xuất hiện tràn lan trên gương mặt nhăn nhó của cậu. (Nó làm mình tưởng tượng tới nét mặt của Sasuke lúc còn nhỏ, mặt mũi phúng phính hồng hào, còn lông mày lúc nào cũng cau có, cảm thấy nó nghịch nhau thế nào ấy😊))

-Một lúc sau-

'Mình không hiểu Sasuke-chan, cậu ấy và Gaara-kun từng là những người bạn thân thiết. Mình tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra.' Đôi mắt ngọc trai xinh đẹp nghĩ ngợi khi đang ngồi trong lớp học, Sasuke vẫn đang ngồi cách cô hai ghế. Chắc chắn là đang ngủ. 'Oh, cậu ấy sẽ không nói với mình đâu. Đúng là tin tốt, Gaara-kun trở về, có thể cậu ấy giành thời gian cho lễ hội thể thao sắp tới. Cậu ấy khá giỏi trong việc chơi bóng rổ giống Sasuke-chan và Neji-nii-san.' Cô thở dài khi nghĩ đến 3 người đó. Thời thơ ấu lúc nào cũng nháo nhiệt bởi có ba người bọn họ.

Sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, Hinata quay sang tìm kiếm Sasuke thì nhận ra cậu ấy đã phóng ngay yên vị bên chỗ cô ngồi. (Làm như vampire ý, nhanh vậy 😱)  'Ôi không, cậu ấy đang có tâm trạng không tốt rồi.' Cô nghĩ.

"Chuyện gì vậy Sasuke-chan?" Cô cười với cậu như cách cô vẫn thường làm. Nụ cười của cô dập tắt khi nhìn vào đôi mắt ấy. "Sasuke-chan?"

"Hắn đã nói gì?" Sasuke thều thào.

"Hắn nói? Ai?" Cô hơi nghiêng đầu.

"Là Gaara, cậu ta muốn gì?"

"Muốn gì? Oh, cậu ấy không muốn gì cả, chỉ là cậu ấy thông báo cho chúng ta biết rằng sẽ quay về sớm. Thật tuyệt phải không? Cậu ấy sẽ trở về với chúng ta?" Nhưng Sasuke không đáp trả, chỉ nhún vai và quay lưng đi. "Hôm nay cậu không có buổi tập sao?" Hinata lập tức hỏi trước khi cậu bước ra khỏi lớp.

"Huh? Không phải hôm nay. Sao vậy?" Cậu nhìn cô, Hinata không nhìn lại mà đăm đăm nhìn xuống bàn, với vài vệt hồng trên gương mặt. "Cậu có muốn chúng ta làm gì đó?" Cậu tựa lưng vào cánh cửa ra vào kiên nhẫn hỏi cô, cô gật đầu.
"Kem?" Cô lắc đầu. "Công viên?" Cô lắc đầu tiếp. "Hmmm...Chắc là liên quan tới bài kiểm tra tiếng Anh cậu bị điểm kém rồi."

"Sa-Sao cậu biết nó?" Cô ngẩng đầu lên với vài giọt nước đọng trên khóe mắt.

"Ừ, khi cậu nói với Ino, đừng hi vọng cô ấy sẽ không nói với tôi." Cậu lại vỗ nhẹ lên đầu Hinata xem cô chẳng khác gì Kitty.

"Nhưng sao cậu có thể rớt được nhỉ?" Cậu tự hỏi.

"Um-ừm... tớ đã không ôn bài."

"Tại sao?" Cô chỉ im lặng. "Nghĩ về Naruto?" Cậu trêu chọc làm mặt cô đỏ bừng.

"Kh-Không! Khi chúng tớ phải lên kế hoạch cho trường và,..tớ thật sự rất bận với những buổi họp và,...khoảng thời gian ...chúng ta ..tớ đã rất...cậu biết rồi đấy." Hai đầu ngón tay trỏ chỉ vào nhau. 'Huh?' Cậu nghĩ về nó.....BING!

"Là lúc chúng ta tránh mặt nhau đúng không?" Cậu nói một cách thẳng thừng, đương nhiên điều đó khiến Hinata đông cứng vì xấu hổ.

"Bây giờ...thì..."

Cậu xoa đầu cô trấn an, "Về nhà cậu học bài thôi. Tôi chắc cậu muốn làm kiểm tra lại trước khi cha cậu tìm thấy bài điểm kém." Cô gật đầu. "Nhanh lên, đi thôi."

-Tại phòng của Hinata-

"Giờ đã hiểu chưa?" Sasuke hỏi cô, trong khi mình đang tựa vào chiếc ghế của cô ấy.

"Um! Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu Sasuke-chan." Cô cười với cậu rồi tiếp tục cúi xuống ghi chú lại trên quyển sổ nhỏ. "Oh cậu muốn uống chút nước gì không Sasuke-chan?"

"Không cần đâu, tôi muốn dùng phòng vệ sinh. Trở lại ngay." Cậu bước ra khỏi phòng cô đi tới phòng vệ sinh. Sau khi rửa tay sạch sẽ, cậu nghe thấy tiếng động của Hiashi, cha của Hinata, đang bước lên cầu thang. 'Tuyệt..' Cậu thở dài khi biết rằng quá trễ để tránh né ông.

"À, Uchiha-kun." Hiashi nhận ra cậu.

"Hyuuga-san." Sasuke gật đầu với ông, không đời nào cậu chịu cúi chào bất kì ai, vì trong suy nghĩ của cậu những người thuộc Uchiha lớn mạnh hơn Hyuuga trừ trường hợp của Hinata.

"Ở đây với Hinata nữa à?"

"Vâng, chỉ để ôn tập." Sasuke nhét tay vào túi quần.

"Ta thực sự không hiểu." Cậu nhìn vào Hiashi. "Con gái của ta chỉ có một thứ, chính là cái tên, mang họ Hyuuga. Bên cạnh đó nó không như nhiều đứa con gái khác xứng hơn với cậu." Sasuke cắn phần môi bên trong, cậu ghét người đàn ông này. "Nó không có phép tắc, không phải là người mạnh mẽ, cả về tinh thần lẫn thể chất, và rất hiếm mới làm tốt những việc ở trường." 'Đúng một phần, đó là lý do tại sao cô ấy luôn nhờ cậy mình sau mỗi bài kiểm tra...hình như là hầu hết các bài kiểm tra."

"Vậy tại sao con bé có được sự chú ý cả cậu, Uchiha-kun." Sasuke hiểu ý của ông.

"Tôi không việc gì phải giải thích cho bất kì ai. Kể cả chú." Ánh mắt của bọn họ chạm vào nhau, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Sasuke-chan?" Một giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang. "O-Oh, chào cha! Con không biết cha đã về." Cô cúi đầu lễ phép.

"Ừm, vậy thôi ta để cho bọn con tập trung học." Hiashi liếc sang Sasuke. "Uchiha-kun." Cậu gật đầu rồi băng qua ông.

"Sasuke-chan," Cậu quay sang nhìn Hinata, "Mọi chuyện ổn không?" Đôi mắt cô biểu hiện sự lo lắng. Cô biết Sasuke và cha không bao giờ nhìn vào mắt nhau.

"Mọi thứ vẫn ổn," Cậu kéo tay cô trở về phòng, "Đừng lo lắng." Cậu cười với cô. Thời gian còn lại của buổi tối hôm nay, họ ngồi trên chiếc giường của cô và trò chuyện, về tất cả mọi thứ. Chuyện mới và chuyện cũ. Những lúc thế này, Sasuke không làm gì cả chỉ có mình cô, cậu chỉ ngồi đó nghe giọng nói của cô, nó làm tâm trí cậu thư thái, nụ cười của cô khiến mặt cậu ửng hồng, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh, và mái tóc dài mượt mà...Chúa ơi, cậu yêu mái tóc của cô.

"Cậu nghĩ thế nào?" Cậu bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Về chuyện gì?" Cô bĩu môi.

"Cậu lại không nghe tớ đúng không?" Cô thút thít, ném chiếc gối vào người cậu.

"Này! Không cần phải làm vậy đâu!" Cậu chộp ngay cái gối, cũng không vừa, cậu quăng lại chỗ cô. "Cậu đang hỏi về chuyện gì?"

"Tớ đang hỏi, cậu nghĩ tớ có nên nói chuyện với Naruto-kun vào ngày mai không." Sasuke cảm thấy cơ thể mình đông cứng. "Vì tớ...cậu biết đó...tớ...thấy xấu hổ trước cậu ấy." Cô đỏ mặt không để ý tới Sasuke lắm. "Thật ra tớ muốn cảm ơn Naruto-kun, tớ cảm thấy tốt hơn nhiều sau vụ việc về Sakura. Cậu ấy thật tốt và vui tính nhỉ." Cô co đầu gối lên tay quấn quanh gối,để trước ngực. "Cậu ấy có thể làm mọi người cười, luôn vướng vào những rắc rối nhưng cậu ấy dễ thương, lại thích làm trò với người khác, có nghĩa cậu ấy rất mạnh mẽ. Không giống tớ."

Sasuke không nói gì, cậu không chắc mình có thế nói điều gì. Cảm giác này...Cậu ghét nó. Ghen. Naruto là một người bạn tốt của cậu nhưng sự thật không thay đổi rằng cậu ghét Hinata nhắc đến tên đó. Nắm tay cậu siết chặt. 'Dừng lại, không phải lỗi của cô ấy.' Lòng giận dữ của cậu hình thành. 'Là lỗi chết tiệt của mình!' Cậu đứng thẳng dậy làm Hinata giật mình.

"Tôi về đây," Cậu với lấy áo len dài tay và cái cặp.

"Sa-Sao?" Hinata nhanh chóng đuổi theo. "Đ-Đột ngột quá Sasuke-chan, cậu ổn không? Tớ nói gì sai đúng không?" Bọn họ đứng trước cửa nhà.

"Không, không có gì. Tôi chỉ muốn về nhà." Cậu vội vàng mang giày vào.

"Thật không?" Cô bám lấy phần áo phía sau lưng cậu, Sasuke chỉ thở ra nhìn xuống cô.

"Thật. Itachi tối nay có về nhà, cậu biết mẹ tôi rồi." Cậu mỉm cười.

"Oh, ừm." Cô cười lại với cậu, "Cho tớ gửi lời đến Itachi-kun, tớ sẽ ghé thăm anh ấy trong thời gian tới." Sasuke mặc áo khoác len vào.

"Tôi sẽ nói. Tôi chắc anh ấy sẽ rất vui. Gặp lại ở trường vào thứ hai." Cậu mở cửa và bước ra. Thật tình Itachi sẽ không có ở nhà, chỉ có vào buổi sáng nhưng cậu buộc phải nói dối. Cậu không thể tiếp tục bên cạnh cô. Cậu dừng chân trước nhà cô và ngước nhìn lên cửa sổ phòng cô. Khi bọn họ còn là những đứa trẻ Sasuke đã trèo lên cây và ở lại nhà cô bất cứ khi nào cậu và cha cậu gây nhau. Hinata cũng như vậy.

'Tại sao mình như một tên đần vậy?' Cậu tự trách mình.

"Có rắc rối à?" Giọng nói từ đâu phát ra.

"Huh?" Cậu nhìn ra cánh cổng. "Oh Hanabi, em làm gì ngoài này, muộn rồi đấy."

"Mới 8 giờ thôi." Cô gái nhắm mắt. "Đi cùng Hinata nữa sao?"

"Ừ, chỉ học bài thôi."

"Tôi hi vọng chỉ có vậy." Một giọng nói khác tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Hah, tôi sẽ may mắn hơn nếu rời khỏi đây." Sasuke cằn nhằn với người con trai Hyuga xuất hiện sau lưng Hanabi.

"Sao ngươi còn không biến khỏi đây Uchiha? Ngươi có thể có trong tay bất kì cô gái nào trong thành phố này, vậy nên hãy lựa chọn đi." Neji hét vào mặt người con trai đối diện đang có nét mặt hậm hực, "Ngươi không có ý định nói cho cô ấy đúng chứ? Những cảm xúc thảm hại ngươi mang đã phá hủy mọi thứ và đẩy em ấy yêu một tên ngốc."

"Nghe này, shit," Sasuke bước tới anh, " tôi nói với anh cũng như tôi nói với người già cỗi ngu xuẩn." Bây giờ cậu mặt đối mặt với Neji. "Tôi không có ý định và sẽ không giải thích thứ gì về tôi cho anh nghe."

"Ngươi chỉ giỏi cái miệng Uchiha." Bầu không khí căng thẳng trở nên dày đặc hơn.

"Sao nào? Ngươi thực sự nghĩ ta sợ ngươi sao? Để cô ấy được yên. Nếu không cả hai người chẳng đi đến đâu đâu." Sasuke quăng cặp , túm lấy cổ áo của Neji. "Tôi là Uchiha Sasuke, Tôi sẽ rất vui lòng tiếp đãi anh nếu anh dám bước thêm bước nào vào mối quan hệ giữa tôi và Hinata, chính tôi sẽ tự tay tiêu diệt anh." Cậu đẩy người con trai ra sau. "Và tôi sẽ làm mà không để những cảm xúc ngu xuẩn cản đường tôi." Sasuke quay lưng bỏ đi.

"Tên khốn kiếp!" Neji định giơ nắm đấm vào thẳng đầu Sasuke nhưng Hanabi kịp thời giữ cánh tay anh lại.

"Không, nếu cha biết anh đánh nhau anh sẽ gặp rắc rối lớn. Đặc biệt là ngay trước nhà." Cô gái thuyết phục anh.

"Phải rồi Neji...đừng làm cho chú anh nổi giận," Sasuke cười chế giễu. "Gặp lại sau." Sasuke bước đi băng qua cánh cổng hướng ra con đường.

"Neji ngốc nghếch, anh không muốn bị thương đúng chứ?" Hanabi bước vào nhà.

"Cậu ta nên ở chỗ khác thấp hèn, không là là người thuộc về nơi này."

"Vậy sao, nơi thấp hèn mà cha em gần như phải cầu mong là một phần trong tập đoàn của cha anh ấy. Chắc là thấp bé nhỉ. Vả lại, em nghĩ anh ấy và Hinata nếu thành đôi sẽ rất đáng yêu." Neji nghiến răng. "Nhưng anh đừng lo, Sasuke không có ý định nói với chị Hinata đâu."

"Sao em biết?"

"Dễ thôi, anh ấy yêu chị." Cô gái nhún vai.

"Tuyệt vời nhỉ. Vì càng yêu điên cuồng càng không bao giờ nói ra, đào đâu ra chân lý kì cục vậy?." Anh lắc đầu.

"Anh là tên ngốc đương nhiên là anh không hiểu rồi." Neji cứng họng. "Vì chuyện đó đã xảy ra... Sasuke không phải kẻ ngốc ."

"Kh-khoan đã! Vì chuyện gì? Chuyện gì xảy ra?" Neji hỏi liên hồi.

"Như em đã nói...anh sẽ không hiểu đâu."
-------------------
"Oh Sasuke-kun, mừng con về." Mẹ cậu cười rạng rỡ.

"Vâng, con về phòng đây."

"Con không đói sao?" Cô hỏi, nhìn theo cậu con trai đang bước một mạch lên cầu thang.

"Không ạ, con vừa ăn một đống snack ở chỗ Hinata."

"Oh, Hinata con bé thế nào? Mẹ không thể tin được dạo gần đây con bé dễ thương quá nhỉ, y hệt mẹ con bé."

"Vâng, con biết." Sasuke cười thầm. Cuối cùng cũng lên tới phòng cậu, đóng sầm cánh cửa phía sau và ngả người lên giường. "Không dễ dàng gì. Nhưng nếu mình phớt lờ cô ấy, cô sẽ khóc và mình sẽ trông thật ngốc nghếch." Cậu đặt cánh tay che mắt lại, suy tư. 'Phải làm gì đó...nếu mình không xoay sở với nó sớm, chỉ có Chúa mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Hay là...hay mình nói cho tên dobe biết.' Cậu không thể tin được với ý nghĩ vừa rồi, một việc làm tốt, nhưng ngoài ra cậu còn lựa chọn nào? 'Có thể mình sẽ không ở cạnh cô ấy được,...nhưng cô ấy cũng thích ở cạnh tên dobe mà.'

Cậu đứng dậy khỏi giường, vơ lấy ví  tìm chiếc điện thoại. 'Đây là việc làm đúng đắn...đúng đắn...' Cậu lướt  danh bạ. 'Cô ấy sẽ thực sự hạnh phúc...' Cậu nghĩ đến khoảnh khắc Hinata cười tươi tắn, nó thật đẹp, toả nắng, cậu muốn nụ cười ấy luôn được giữ trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng ấy.

"Này dobe... xin lỗi vì gọi muộn thế này, tôi nói chuyện với cậu một chút được không? ừ...về một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro