Chapter 11 (cont): Tất cả chúng ta đều tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

--tại nhà Sasuke—

"Oh, chào Sasuke, con đi học thế nào?" Mikoto cười hiền dịu với người con trai yêu quý nhưng anh chẳng bận tâm, anh bước vào nhà, cúi gầm mặt rồi đóng sầm cánh cửa phía sau mình, băng ngang qua bà. "Sasuke?" Bà gọi theo anh nhưng anh vẫn tiếp tục đi dường như không nghe thấy.

"Mẹ?" Một giọng nói trầm cất lên từ phòng khách, "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Mẹ không chắc, Sasuke trông thất thần lắm, hi vọng nó không sao. Hay là con thử trò chuyện cùng nó xem, biết đâu con có thể giúp nó Itachi."

"Con không hứa đâu nếu em ấy thực sự muốn nói chuyện với con thì, con sẽ cố vậy." Khi nhìn vào ánh mắt mẹ đang chất chứa nhiều nỗi lo, anh không nỡ từ chối, bởi anh biết mỗi khi cởi mở với em trai mình đúng lúc nó đang mang tâm trạng không tốt, việc đó thật sự khó khăn, có khi mang lại hậu quả vô cùng xấu. "Con tin nó tự xoay sở được, chắc lại mấy vụ cô gái thôi mà." Itachi cười trấn an người mẹ.

"Vấn đề con gái gì? Mẹ đã nghĩ nó thích Hinata-chan? Làm sao có vấn đề gì được?"

"Suỵt mẹ, em ấy không nhận ra chúng ta đã biết điều này." Anh cười khẩy rồi nháy mắt mẹ, bắt đầu tiến lên phòng Sasuke. Anh cũng không chắc nên tiếp cận với em trai mình thế nào trong hoàn cảnh này, Itachi rất hiếm khi nói chuyện mặt đối mặt một cách nghiêm túc với em trai mình trước đây. 'Có lý do nào đó khiến tậm trạng em ấy xấu đi...nhưng đến mức không để ý tới mẹ, chắc chắn có chuyện gì tồi tệ lắm.'

"Sasuke?" Itachi lịch sự gõ cánh cửa trắng phòng Sasuke, "Sasuke em có ở trong đó chứ?"

"Anh muốn cái quái gì đây?" Mặc dù đứng cách nhau qua một cánh cửa nhưng Itachi có thể nghe thấy giọng nói khắc nghiệt, mất kiểm soát của em mình thế nào phát ra từ bên trong.

"Anh có thể vào không?"

"Không."

"Này em"

"Không"

"Sasuke. Em hãy"

"Em nói không." Sau đó không còn thấy giọng nói cất lên nữa, Sasuke mới thở phào nhẹ nhõm. 'Tốt rồi, anh ấy đã đi. Điều mình muốn cuối cùng bây giờ là anh ấy đừng xen vào chuyện của mình, bất kì ai chăng nữa.' Sasuke nghĩ ngợi, rồi lê đôi chân nặng nhọc đến bên giường, thả người nằm thoải mái trên chiếc giường êm ái cảm giác thật thư thái. Tuy nhiên chưa được bao lâu anh bắt gặp một đôi mắt khác giống hệt mình đang hiển hiện ngay trước mặt, với nụ cười tinh quái. "C-Cái quái gì?" Sasuke lập tức nhảy dựng lên, không giữ được thăng bằng loạng choạng ngã nhào xuống sàn, cũng may Itachi đã vội vàng đứng thẳng dậy nếu không cả hai đã cụng đầu đau đớn.

"Em khóa cửa rồi mà, sao anh vào được đây?" Anh gào lên giận dữ đồng thời ném chiếc gối vào mặt anh trai mình.

"Anh có cách của anh." Itachi ngồi bên xuống giường, còn Sasuke sau cú ngã chẳng buồn đứng dậy, uể oải ngồi luôn dưới sàn nhà. "Có chuyện gì đúng không? Tâm trạng em trông tệ lắm."

"Thôi đi. Không phải chuyện của anh đâu." Sasuke đưa hai tay lên vò đầu mình một cách khó chịu, "Hãy đi đi." Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài từ Itachi.

"Sasuke, về Hinata đúng không?" Itachi nhìn em trai qua bờ vai mình, khi Sasuke không hề đáp lại câu nào, câu hỏi đó chính xác là câu trả lời.

"Em vẫn còn nghĩ tới chuyện xảy ra ở bãi biển sao, về cái chết mẹ em ấy? Sasuke, đó chỉ là tai nạn, em dù sao chỉ muốn cố gắng bảo vệ Hinata mà thôi."

"Nhưng em đã kết thúc tất cả, giết chết mẹ cô ấy. Nếu em không dẫn Hinata rời khỏi Hyuuga-San có lẽ...không...mọi chuyện sẽ không đến mức này, bà ấy sẽ không ra đi mãi mãi. Em đã kéo Hinata xuống dưới nước trong khi biết rằng cô ấy không thể bơi."

"Biết đâu nói chuyện thẳng thắn với Hinata sẽ giúp được em."

"Làm sao có thể? Cô ấy sẽ căm ghét em, cô ấy sẽ đau khổ hơn cả hiện tại."

"Em có ý gì?" Itachi quay sang người em trai chờ đợi câu trả lời, "Sasuke, em đã làm gì Hinata?"

"Có quan trọng không?" Sasuke xiết chặt tay mình thành nấm đấm, "Có phải vấn đề fucking?" Anh đau khổ gào lên thành tiếng, rồi nhanh chóng bỏ đi không quên với lấy áo khoác da mặc ngoài.

"Em muốn đi đâu? Em chỉ mới về nhà!" Itachi đứng đối diện ngăn em trai lại.

"Như em đã nói với anh, đó không phải vấn đề chết tiệt anh cần quan tâm! Không phải vấn đề của anh hay ai hết! Cho nên để em yên đi!" Sasuke đẩy anh trai mình sang một bên vùng chạy thoát khỏi sự ngăn cản của anh trai, đi nhanh xuống cầu thang, bỏ qua bố mẹ anh đang đứng dưới phòng khách, mà tiến đến cửa chính. Hai người họ vẫn chưa hết bàng hoàng và đã vô cùng tỉnh táo khi Sasuke đóng sầm cánh cửa thô bạo trước khi rời khỏi nhà.

"Itachi, Vậy có nghĩa là gì?" Cha họ nhìn lên lầu hỏi con trai cả. "Hành động như trẻ con vậy, nó bao giờ mới chịu lớn đây." Fugaki lắc đầu thất vọng, định cất bước bỏ vào nhà trong.

"Vì Hinata đúng không, Itachi?" Mikito hướng về Itachi, anh chỉ gật dầu, rồi bà xiết chặt tay chồng mình.

"Em không nghĩ Sasuke nên ở một mình ngay bây giờ, anh có suy nghĩ cho thằng bé không vậy, nó là con trai anh. Em không muốn mất nó." Đôi mắt long lanh phảng phất nỗi đau buồn luôn khiến cho Fugaku phải siêu lòng, khuất phục.

"Được rồi," Người đàn ông trung niên quay lại với Itachi, "Con hãy cho cha biết đang xảy ra chuyện gì."

"Sự dằn vặt." Itachi thở dài, bọn họ luôn khó xử mỗi khi hoài niệm về ký ức tối tăm này, bất kì ai. "Em ấy vẫn nghĩ cái chết của Hyuuga-San tất cả là do lỗi của em ấy."

"Nh-Nhưng chúng ta đã giải thích với nó hết lần này đến lần khác, không phải vậy!" Mikoto khóc lớn hơn, "Sao nó có thể tự đổ lỗi cho mình như thế?" Itachi không trả lời mẹ câu nào, vì thực sự anh không phải Sasuke, anh thực sự không biết Sasuke đang phải chịu áp lực thế nào, đang mang suy nghĩ điên rồ gì mà không thể thoát khỏi sự dằn vặt ngu ngốc ấy.

-Nhà Hinata-

"Cô ấy trong phòng suốt à?" Neji hỏi thăm nhưng mắt vẫn hướng nhìn lên cầu thang.

"Vâng, có chuyện gì đó xảy ra khiến chị ấy đau khổ." Cô gái trẻ lo lắng, tựa người vào lan can, đứng đối diện với người anh họ. "Em hi vọng chị ấy không sao, em chưa bao giờ chứng kiến chị Hinata suy sụp thế này. Anh nghĩ sao Neji?"

"Nếu có, chỉ có thể là về tên Uchiha. Sao em không thử đến chỗ cô ấy xem sao, Hanabi? Em là em gái sẽ dễ tâm sự hơn."

"Em cũng nghĩ vậy, nhưng bọn em đâu có thân thiết gì trước đây đâu, em cảm thấy hơi ngượng khi làm vậy." Mặc dù Hinata và Hanabi mang những tính cách trái ngược nhau, nhưng mỗi khi xảy ra vấn đề với Hanabi, Hinata luôn sẵn sàng bên cạnh em giúp đỡ em hết mình, chỉ là tính cách của Hanabi khá mạnh nên cô luôn cảm thấy không phải chính mình khi bên cạnh chị cô.
Hanabi tần ngần đắn đo xem mình nên lên trên phòng gặp chị hay không, bỗng tiếng gõ cửa phát ra, thu hút sự chú ý của hai người. "Huh? Ai vậy nhỉ?" Cô gái nhìn sang Neji, anh dần tiến đến mở cửa. Và đó là chàng trai tóc đỏ.

"Gaara, cậu muốn gì đây?" Neji biết rằng Gaara và Hinata lớn lên cùng nhau nhưng vì lý do nào đó làm anh lại mang cảm giác xấu với chàng trai trẻ tuổi này, Gaara chưa từng có một cuộc trò chuyện thực sự với anh, Sasuke, anh không thích Sasuke nhưng anh chắc chắn mình có thể hoàn toàn tin tưởng khi Hinata đi cùng cậu ta...nhưng về Gaara...đó là một vấn đề khác...anh không tin chắc về hắn.

"Tôi đến thăm Hinata, nếu không phiền." Cả hai chàng trai nhìn nhau chằm chằm cho đến khi giọng nói nhỏ nhẹ cất lên phá vỡ không gian căng thẳng thì cuộc chiến đấu mắt mới chấm dứt.

"G-Gaara-kun?" giọng nói ngắt quãng cho thấy cô vừa khóc rất lâu, nên vẫn chưa hết cơn sổ mũi. Neji quay lại thấy Hinata đã xuống dưới nhà, anh lịch sự bước sang một bên để Gaara vào. "Cậu làm gì ở đây thế?" Cô cố gắng che giấu đi nét mặt tiều tụy của mình bằng việc dùng mu bàn tay quệt lên gương mặt nhếch nhác, làm sạch chúng một cách sơ sài.

"Tôi đang tự hỏi, chúng ta, có thể nói chuyện không." Cậu nở nụ cười hiền với cô.

"O-Oh-um ...được." Cô chỉ tay ra hiệu cho cậu hiểu cậu có thể bước vào trong phòng khách ngồi. Hinata gật đầu khẽ với Neji với thông điệp ngầm rằng cô sẽ ổn thôi, rồi bước vào trong. Hanabi đứng một góc dường như không hề thích cái cách chàng trai tóc đỏ tiếp cận chị gái yêu quý cô bé.

"V-Vậy cậu định nói gì Gaara-kun?" Hinata ngồi xuống ghế salon đối diện với Gaara, tâm trạng cô hiện tại đang rất tệ, chẳng còn hứng thú trò chuyện hay gần gũi bất kì ai.

"Tôi đã nghe về Sasuke." Cơ thể cô đông cứng trước cái tên được nhắc đến, cô chỉ muốn khóc gào lên thôi, mong mỏi nỗi đau trong nơi lồng ngực đang dồn nén áp lực có thể thoát ra ngoài, và tan biến đi hết.

"Hinata?"

"Tớ...tớ không muốn nói gì về Sasu...cậu ấy, bây giờ. Làm ơn." Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, cố xua tan đi hình ảnh và cả cái tên đó trong bộ nhớ, bởi cô ghét cảm giác nhói lên một cách khó chịu như một làn sóng cảm xúc vồ vập cô, mỗi khi chuyện nào đó liên quan đến người con trai ấy.

"Sẽ ổn thôi. Tôi cũng không muốn nói về cậu ta." Gaara bật cười vô thức. "Hinata, cậu ta không đủ tốt dành cho cậu ngay từ đầu rồi. Cái cách cậu ta, hành động, thái độ cả tính cách tiêu cực sẽ lôi cậu từ một cô gái tuyệt vời, và làm cậu trở nên tệ hơn." Cậu khuyên nhủ Hinata bằng lí lẽ vô căn cứ, vô cùng chủ quan của mình, rồi từ từ tiến đến chỗ Hinata. "Đề nghị của tôi vẫn còn hiệu lực, Hinata." Gaara vừa nhắc nhở vừa choàng cánh tay sang ôm lấy bờ vai cô.

"G-Gaara-kun." Cô đưa tay đặt lên lồng ngực anh, cố gắng dùng sức lực yếu ớt đẩy cậu ra xa "Tớ không thể." Cô từ chối thẳng thừng, đôi mắt mở rộng nhìn thẳng vào anh, thể hiện sự kiên quyết.

"Cậu không thể? Hinata, chỉ có một cách quên cậu ta đó là cậu phải tiếp tục tiến lên." Cậu không chịu buông cô ra, vẫn giữ lấy bờ vai cô trong vòng tay rộng lớn của mình, "Tôi có thể, tôi sẽ làm nỗi đau mà cậu ta gây ra cho cậu, biến mất."

"Tớ không thể để cậu làm vậy." Cô nở nụ cười méo mó trong khi hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi từ khóe mi. "Nếu cậu làm nỗi đau biến mất, nó cũng sẽ làm những khoảng thời gian hạnh phúc mà tớ có được cùng cậu ấy, cũng sẽ tan biến hết, tớ không thể để cậu làm vậy được." Gaara dường như đã đạt đến sự kiên nhẫn cùng cực, cậu mở to đôi mắt tức giận nhìn đăm đăm cô. Cậu không thể tin vào những gì cậu vừa nghe thấy.

"Tại sao cậu có thể nói vậy sau những gì cậu ta làm với cậu?" Giọng nói của Gaara trở nên cay nghiệt. "Cậu ta không xứng đáng với cậu!" Cô chỉ biết thở dài, toan đứng dậy bước đến bên cửa sổ.

"Gaara-kun, tớ xin lỗi. Tớ nghĩ mình nên dành tình cảm cho cậu từ lâu, nhưng tớ không bao giờ làm vậy. Suốt quãng thời gian qua đôi mắt tớ luôn hướng về cậu ấy, ngay cả tớ cũng không nhận ra điều này." Hinata từ tốn chạm tay vào tấm kính ô cửa sổ, nhắm mắt lại suy tư, "Sasuke-chan đã luôn bên cạnh tớ dù trong hoàn cảnh tồi tệ thế nào. Cậu ấy làm tớ vui vẻ và cười nhiều hơn mỗi ngày. Tớ có thể đã không xoay sở được trong thời gian khó khăn nhất nếu không có cậu ấy. Vì tất cả những việc cậu ấy làm..." Cô xoay người nhìn thẳng vào Gaara,
"Tớ sẽ không, không bao giờ để bất kì điều gì khác, thay thế những tình cảm đặc biệt mà Sasuke mang đến cho tớ. Cả việc từ bỏ cậu ấy, cũng không." Hinata vô thức đặt đôi bàn tay lên con tim mình, "Vì tớ yêu cậu ấy."

--------------------

Sasuke bước đi trong buổi chiều muộn, anh cuối cùng cũng dừng lại khi chợt nhận ra mình đã đến bãi biển. Thật ngạc nhiên, đôi chân anh tự dưng lê bước đến nơi này, lần sau cùng anh hiện diện tại đây chính là vào ngày *hôm đó*. 'Chắc là sự tự trách bản thân muốn giết chết mình đây.' Anh thở hắt ra luồng không khí lạnh lẽo, đút tay vào túi áo khoác da tìm kiếm hơi ấm ít ỏi. Anh bước từng bước mạnh mẽ trên bãi cát, cách những con sóng khoảng 7 feet, anh dừng lại và đứng quan sát dòng nước biển.
Cứ đứng nhìn suy tư thế này, nó khiến nỗi đau của ngày đó làm lòng anh quặng thắt, cảm giác như của một kẻ giết một người quan trọng sau một khoảng thời gian dài che đậy rồi trở lại hiện trường án mạng vậy. Nỗi sợ hãi đã lan tỏa khắp cơ thể, phổi đau buốt khi hít phải luồng không khí lạnh và hơi thở trở nên khó nhọc. Giống như khoảnh khắc lúc đó, khi anh biết rằng cái chết chỉ đến trong phút chốc.

"Hyuuga-San, cô còn ở đó chứ?" Anh bước trên cát, tiến gần hơn với biển cả. "Cô có nghe thấy tôi không? Hinata đã nói rằng cô ấy yêu tôi, nhưng, thật ngu ngốc tôi lại từ chối cô ấy. Không, tôi còn làm cô ấy tổn thương nữa." Anh bất lực đưa tay chống lên trán, cúi gầm mặt để cho những lọn tóc xụ xuống gương mặt thanh tú.
"Tôi ghét điều này, tất cả chuyện này. Tại sao cô không để con chết quách đi? Con thà để Hinata có cô bên cạnh hơn là, con bên cạnh cô ấy chỉ khiến cô ấy buồn. Cô ấy cần cô hơn con." Anh đứng quan sát mặt trời chậm rãi lặn xuống đằng xa. Anh dường như chẳng buồn quan tâm đến cơn gió mạnh thấu xương đang đến gần, trong khi cơ thể đang suy sụp.

-Hinata-

"Tôi đoán là không thể thay đổi suy nghĩ của cậu rồi nhỉ?" Gaara đứng lên rời khỏi ghế salon, bước lại chỗ Hinata. "Tôi đoán cậu cũng không thay đổi cảm xúc, nếu cuối cùng cậu phát hiện ra sự thật, về người bạn yêu quý của cậu 'Sasuke-chan'." Gaara cười thầm với ý định chợt vụt qua trong đầu mình. Cậu rồi sẽ có được Hinata dù thử cách này hay cách khác, cậu cũng phải thử. Ngay cả việc tiết lộ bí mật, mà điều này có thể sẽ khiến cô đau đớn, sẽ phá hủy tất cả tình cảm quý báu của giữa cô và Sasuke.

"Su-Sự thật? Cậu đang nói gì vậy Gaara-kun?" Cô giờ đây mới hoàn toàn chú ý đến Gaara,chờ đợi những gì sắp được nghe, cô lo lắng lùi lại vài bước. "Tớ là bạn cậu ấy, tớ biết hầu hết mọi chuyện xảy đến với Sasuke-chan!" Làm sao có việc nào về Sasuke mà chỉ Gaara nắm bắt được, mà cậu ấy không nói với Hinata được chứ? Thật không? Vì sao cậu ấy không thể nói với cô?

"Gần như tất cả chuyện." Cô buồn bã nhìn xuống sàn với đôi mắt mở rộng, đôi mắt ngây thơ và đáng yêu, cô cố gắng nhớ lại những gì giữa cô và Sasuke từng trải qua một cách nhanh nhất, đảm bảo rằng Gaara chỉ nói sai sự thật, nhưng sớm thôi ánh mắt đó sẽ bị tàn phá bởi nỗi tuyệt vọng.

"Đó là gì?" cô hỏi Gaara.

"Gaara!" Neji từ ngoài sảnh nhà xông vào phòng khách, "Đủ rồi! Cậu nói quá nhiều rồi đấy, nếu còn ở đây tôi không chắc mình sẽ làm nên chuyện gì đâu!"
Anh nghiêm nghị, cảnh báo Gaara, Hanabi thì đứng đằng sau anh. Neji chỉ vừa mới phát hiện ra chuyện Gaara định nói với Hinata là gì, ơn trời Hanabi biết sự thật về cái chết của mẹ cách đây một năm, em ấy không muốn bất kì ai biết rằng em ấy biết rõ sự thật, nhưng ngay bây giờ Hanabi không còn lựa chọn nào khác nên đã nói với Neji, để anh ngăn Gaara lại. Vì em ấy biết Gaara đang cố nói cho Hinata tất cả.

"Gaara, anh nên về đi!" Hanabi không thèm giữ phép tắc, ra lệnh cho người con trai tóc đỏ lớn tuổi hơn mình, đồng thời chỉ tay ra ngoài cánh cửa. "Ngay bây giờ!"

"N-Neji? Hanabi? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cô bất ngờ khi nhìn vào ánh nhìn chết chóc hiện trên khóe mắt của hai người họ. Bởi vì điều Gaara định nói với cô sao? Họ biết điều đó ư?

"Nào nào." Vẫn giữ phong thái vô tư, lãnh đạm, cậu chậm rãi quay lưng lại nhìn thẳng vào hai người mang họ Hyuuga, "Bảo vệ cô ấy? Hay là cậu ta vậy?" Gaara như nắm bắt được tâm lý của mọi người.

"Đây không phải nơi cậu tùy tiện nói gì cũng được, Gaara."

"Dừng lại đi!" Hinata bật khóc, "Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chuyện hai người biết là gì? Hinata nhìn Gaara chờ đợi, "Cậu đã biết chuyện gì đúng không?" Cậu đứng lặng thinh, quan sát hành động mất kiểm soát mà cậu chưa từng chứng kiến ở Hinata trước đây. Quá trễ để dừng lại rồi. Đã quá trễ để anh nhận ra, đây sẽ là việc hối hận nhất trong cuộc đời mà anh quyết định làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro