Chapter 12: Nỗi hận có không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người mình đăng trễ một tuần, dạo gần đây mình thấy ít ng đọc, có lẽ mọi người đang rất bận nhỉ, thực sự thì mình cũng bị bài tập dí ngập mặt. Đáng lẽ thứ 6 mình định đăng nhưng đó là ngày sinh nhật mình🤗, nên lỡ ăn uống quên cả thời gian luôn. 😫Dù sao cảm ơn những bạn đã luôn theo dõi truyện mình dịch đến giờ phút này, mình rất cảm kích, truyện cũng gần end rồi đấy, mọi người ráng đọc đến cuối cùng nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! 😋😋😋😇😇😇⭐️⭐️⭐️
xxxxx
XXXxxx

Dòng nước xối xả lạnh buốt làm đôi chân cô đã ướt đẫm và dần dần trở nên tê cóng,  làm việc đi lại của cô khó khăn hơn bao giờ hết.

Mặc dù dòng nước lũ trên con đường nhựa này không quá siết, cô vẫn có thể chống chọi được, cứ đi được một quãng cô ráng sức tiến đến cột đèn dừng lại nghỉ ngơi đồng thời cố gắng xem xét nên đi lối nào.

Khi đèn trên phố tắt hẳn cô nhận ra đã có sự cố chập điện vì cơn mưa bão rồi, chắc phải mất rất nhiều thời gian để khôi phục, không còn những ánh đèn vàng yếu ớt thắp sáng, con phố giờ đây trông thật tối tăm trống rỗng, không một bóng người dĩ nhiên rồi trời mưa to gió lớn thế này dù nguồn điện tắt ngủm nhưng chẳng ai dám mạo hiểm ra đường cả.

Cô vẫn tiếp tục bước đi, cố gắng chạm đến chân đèn đường kế tiếp và kiệt sức ngã quỵ xuống con đường ngập nước mưa. Dòng nước bẩn bắn hết lên khuôn mặt xinh đẹp, những chỗ khô ráo còn lại trên cơ thể cũng bị ướt sũng.

Cơn mưa nguyền rủa như hàng ngàn cây kim nhọn lạnh lẽo đâm thẳng vào cơ thể yếu ớt bên dưới, vẫn cố chống đầu gối để đứng lên, cô có thể thấy hình ảnh của mình mờ ảo nhạt nhòa phản chiếu trên mặt nước dưới chân mình, và có thể cảm nhận nỗi đau thấu trong lòng.
Nước mắt trào ra, dòng nước nóng bỏng tiếp xúc với cơn mưa lạnh ngoài da điều đó khiến mắt cô thêm bỏng rát, sự căng thẳng trào qua dạ dày và làm nó lên cơn đau dữ dội.

Cơ thể cô gái đang run rẩy.

"Đừng yếu đuối ngay lúc này..." Cô thì thầm trước khi dạ dày cô biểu tình buộc cô phải nôn mửa hết ra.
Cô ho khan vài tiếng sau khi thỏa mãn yêu cầu của dạ dày đáng trách, gắng sức đứng thẳng dậy, vượt qua giới hạn của bản thân mình.

"Mình...có thể sao...có thể làm được sao..." Cô khóc nhiều hơn, gào thét trên con đường trống vắng.

--Trước đó--

"Sasuke là lý do khiến mẹ cậu phải chết." Gaara đứng lặng tại chỗ quan sát đôi mắt đỏ kia giờ đây lại tuôn nước mắt. Không ai nói điều gì, Hinata chỉ đứng đó với cảm xúc hỗn độn trong đầu.

"Đó là lý do tại sao cậu ta giữ khoảng cách với cậu và cũng là lý do, cậu ta sẽ không bao giờ, để cậu yêu cậu ta."

"C-Cậu đang nói dối! S-Sasuke-chan sẽ không làm những việc như vậy!" Cô hét lên trong khi nước mắt rơi không ngừng, chúng đang làm tổn thương đôi mắt cô, đốt cháy mắt cô làm nó đỏ ngầu sưng tấy.
"T-Tại sao cậu lại nói những điều như thế chứ!"

"Đó là sự thật. Bà ấy chết vì cứu sống Sasuke vì cậu ta đã lôi cậu xuống nước. Nếu cậu ta không dắt cậu đến nơi đó, có lẽ mẹ cậu vẫn còn sống và cậu sẽ bên cạnh Sasuke. Nhưng cậu ta đã giết bà ấy."

"T-Tớ kh-không nhớ gì cả! T-Tại sao cậu lại nói dối tớ chứ!" Cô bắt đầu khóc ầm ĩ mất kiểm soát. "N-Neji!" Cô quay sang anh trai, "Nói với em cậu ấy đang nói dối!"
Khi Neji và Hanabi cả hai không cho cô một câu trả lời nào, đau đớn, thế giới trước mắt cô chính thức đổ vỡ.

"Kh...không. Không phải là sự thật." Cô ngã quỵ xuống sàn nhà, "Mình không tin điều đó." Nước mắt rơi xuống gương mặt nhếch nhác của cô ngày càng nhiều. "M-Mọi ng-người đã biết tất cả?" Cô ngước lên nhìn quanh bọn họ.

"Không một ai có thể nói cho tôi? Mọi người giấu tôi?" Neji trông thấy Hinata khổ sở thế  anh chỉ biết câm nín, nắm đấm tay siết chặt, anh cảm thấy thật kinh khủng khi phải chứng kiến đứa em thân yêu của mình tổn thương gục ngã trước mặt anh.

"Hinata..." Nẹi bất lực lên tiếng.

"Hyuuga-Sama," Một người phụ nữ khác bước vào phòng khách, "Thứ lỗi cho tôi nhưng Uchiha-Sama gọi đến." Hinata quay ngắt đầu lại, một cách nhanh chóng cô chạy đến chỗ đặt điện thoại nhưng Gaara chắn ngang cô giữ người cô lại.

"Cậu đang làm gì vậy?" Cô liếc nhìn cậu qua khóe mắt.

"Nói chuyện với Fugaku bây giờ không giúp ích gì đâu." Hinata dùng sức lực ít ỏi toan đẩy người cậu ra thoát khỏi sự kìm cặp.

"Cậu không có quyền chạm vào tôi. Cậu...cậu đã xem tôi như một con ngốc ngay từ đầu." Gaara không nói gì, cậu bất ngờ vì trước đây cậu chưa bao giờ thấy sự giận dữ trong đôi mắt của cô gái Hyuuga này, nhưng hiện tại, chúng khiến người đối diện phải sợ hãi.

"Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy, làm ơn đợi ở đây,  Hinata." Neji quay lưng đi, rời khỏi căn phòng đang chìm trong im lặng một cách đáng sợ.
Hinata nhìn ra cửa sổ quan sát cơn mưa nặng hạt dần dần làm ngập con phố. Bầu trời trở nên tối sầm u ám, gió thổi lồng lộng có thể cảm nhận bằng đôi tai.
Nó có thể làm tan hoang cả một ngôi nhà. 'Không ai có thể ở ngoài đó trong thời tiết thế này.' Cô nghĩ.

"Hinata," Cô quay lại nhìn Neji, và đột nhiên trực giác cô mách bảo có điều gì đó không hay xảy ra.

"Em có nghe tin gì về Sasuke không?"

"Kh-Không, từ khi ở trường em đã không..., sao vậy?" Hinata tiến gần đến chỗ Neji nhưng anh không nói tiếp lời nào. "Neji," Cô nắm lấy bàn tay anh, cô đang mất kiên nhẫn, "Sao vậy anh?"

"Hinata, Sasuke mất tích rồi."

--Quay về Hinata--

Cơn gió mạnh lại kéo đến và sức quét của nó đã làm cô ngã xuống vũng nước mưa lần nữa.

Hinata ho vài tiếng, dùng hết sức đứng dậy bằng đầu gối, cơn gió vẫn chưa qua đi, nó tạo những luồn sóng nhỏ khác trong không trung, điều đó dễ dàng quật ngã cơ thể yếu ớt của cô.

"M-Mình không thể làm được sao. Tại sao mình lại ở đây?!" Cô la toáng lên trong cơn giận dữ điên cuồng. "Tôi ghét cậu ta! Suốt thời gian qua đều là lỗi của cậu ta!" Nước mắt lại làm bỏng mắt cô lần nữa. "Cậu ta...cậu ta không là gì với mình cả...là quái vật!"
Hinata nói Sasuke không là gì nhưng khi vừa nghe tin lại chạy ra khỏi nhà ngay lập tức, cô đang dối lòng.

Mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai.

Hinata giật mình ngẩng mặt lên. "S-Sao?"
Đó là giọng nói mẹ cô! Thứ mà cô không thể nghe trong suốt những năm qua. Hinata ngỡ ngàng nhìn xung quanh con đường tìm kiếm bóng dáng mẹ cô. "M-Mẹ?" Cô hét lên trong con đường vắng tanh.

Hãy nhớ Hinata, con chính là người mang đến ánh sáng cho người khác.

Đó là những lời Hinata vẫn còn nhớ mẹ cô đã dặn dò trước một tuần khi cô biết cái chết của mẹ, ký ức về mẹ cô luôn tươi đẹp. Cô vẫn nhớ mãi hương thơm thoang thoảng chỉ có ở mẹ cô, nụ cười dịu dàng của bà và cả lòng tốt của bà thể hiện qua từng lời nói hành động.

Những điều đó khắc ghi sâu đậm trong tâm trí cô nó luôn ảnh hưởng mạnh mẽ đến những việc cô làm trong cuộc sống hiện tại. Khi đã trưởng thành mọi người nhận xét cô rất giống mẹ, cả bên ngoài lẫn phẩm chất. Một người phụ nữ tuyệt vời, người luôn được mọi người quý mến và bà ấy cũng luôn yêu thương những người xung quanh.

"Nh-Nhưng làm sao con có thể? Cậu ấy là quái vật!" Cô khóc òa lên như một đứa trẻ.

Nếu con vẫn mở lòng mình Hinata, lòng tốt của con sẽ thắp sáng và dẫn đường cho những ai đã lạc lối vì cố tìm đến con. Mọi người cần tình yêu; chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta luôn ở đấy khi họ cần. Dù bất cứ điều gì họ đã gây ra.

Ngay tức khắc cơn đau thể xác lẫn tinh thần của Hinata...biến mất. Cô đặt đôi bàn tay của mình ban nãy còn tê cóng lên lồng ngực và cảm nhận được hơi ấm tuyệt diệu. Hơi ấm từ mẹ cô, cô lắc đầu trấn tĩnh bản thân.

Sao cô có thể để bản thân mình gọi Sasuke là quái vật được vậy? Hinata giờ đây đã biết rõ mẹ cô chưa bao giờ trách Sasuke vì cái chết của mẹ cô và bà cũng muốn Hinata làm thế.

Cơn gió giật mạnh lại kéo đến Hinata giữ thăng bằng bấu tay chặt vào cây cột có bảng báo hiệu. Nếu không làm gì khác, sẽ không lâu nữa mọi thứ sẽ quật ngã cô và cô không còn sức lực để đứng dậy nữa.

"Hinata!" Cô quay đầu lại và trông thấy Gaara đứng nép bên vệ đường cố bảo vệ thân cậu khỏi cơn mưa tầm tã.
"Hinata con đường này rất nguy hiểm! Trở về đi và chúng ta sẽ tìm Sasuke sau!" Cô khó khắn lắm mới nghe hết được những lời nói của cậu trong cơn bão và gió thổi vù vù.
"Hinata quay lại với tôi đi!" Cậu gào lên đồng thời đưa một tay ra trước kêu gọi cô và cô biết cậu ấy muốn điều gì.

"Không!" Sự bất ngờ thể hiện trên gương mặt cậu. "Tôi phải tìm Sasuke-chan!" Cô gầm lên. "Tôi không thể để cậu ấy ở ngoài kia!"

"Hinata cậu ta không xứng đáng hơn mạng sống của cậu!"

"Cậu sai rồi! Cậu ấy chính là cuộc sống của tôi!" Cô cuộn tay thành nắm đấm, siết chặt hơn để trên ngực mình.

"Cậu không hiểu và không một ai có thể hiểu ...tớ yêu cậu ấy! Tất cả những năm qua cậu ấy sống khổ sở trong cảm giác tội lỗi cả nỗi đau dằn vặt Tớ chưa từng nhận ra, chưa một lần! Tớ sẽ không để cậu ấy phải đơn độc chịu đựng nỗi đau đáng sợ ấy một lần nào nữa!"
Cô bắt đầu bỏ chạy thục mạng trong cơn giông tố.

"Hinata!" Gaara ra sức gọi với theo cô, 'Mình đến với cậu đây Sasuke-chan! Mình thề đấy!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro