Chapter 12 (cont): Chiến đấu sống còn-long chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô chạy hết sức có thể cho đến khi  phát hiện ra trước mắt mình là một không gian rộng mở đầy nước, nước có ở khắp mọi nơi. Nếu mình xuống biển có khả năng  sẽ chết đuối. Cô nghĩ, nheo đôi  mắt nhìn khung cảnh tối sầm xung quanh xem có dấu hiệu nào của Sasuke ở đây không, nhưng không có gì cả.

Cậu ấy có thể đi đâu chứ? Mình không biết những nơi nào khác cậu ấy có thể đến. Trường? Thư viện?Ở nhà mình. Cô nghĩ lướt qua những nơi cậu thường xuyên đến, rồi bừng tỉnh khi cảm nhận tiếng sóng vỗ xuống bờ cát một cách mãnh liệt, dòng nước trở nên cuồng bạo hơn.

"Nghĩ đi Hinata! Cậu ấy là bạn thân nhất của mình mà! Cậu ấy có thể ở đâu?!" Cô nhắm mắt lại tập trung toàn lực.

Bà ấy chết vì cứu sống Sasuke vì cậu ta đã lôi cậu xuống nước. Nếu cậu ta không dắt cậu đến nơi đó có lẽ mẹ cậu vẫn còn sống và cậu sẽ bên cạnh Sasuke.

"Ah!" Cô mở mắt ra, "Đó là bãi biển thu nhỏ!" Sasuke và Hinata đã tự đặt tên cho bãi biển của riêng họ khi còn nhỏ.  Cô nhìn xung quanh lần nữa và bắt đầu chạy tiếp. Bãi biễn đó ở đâu? Không phải là bãi biển này nhưng... cô tập trung suy nghĩ lần nữa về những bãi biển khác, và có một nơi cô chưa từng đến đó nhưng nó len lỏi trong ký ức cô.

"Không sao đâu; Tớ muốn cho cậu xem một thứ! Nhìn này! Tớ nói rồi mà cậu sẽ thích nó!"

"Sao?" Hình ảnh Sasuke lúc nhỏ hiện ra trong tâm trí cô, "Đó là khi nào?" Cô cố gắng tua đi tua lại khoảnh khắc đó trong đầu, Cậu ấy đã cho mình xem thứ gì? Mình đã thấy gì khi đó? Cô nhắm nghiền mắt và hít một hơi thật sâu. "Nghĩ đi."

Cô cố gắng động não thêm lần nữa và đó chính là lúc đầu óc cô tỉnh táo nhất, cô đã nhớ ra. "Là bãi biển bí mật! Nó nằm sau vườn thú!" Cô cười rạng rỡ chằng còn màng đến tình cảnh xảy ra xung quanh mình, cô đã biết Sasuke nhất định ở đâu rồi. "Nhưng vườn thú nếu đi xe phải mất 10 phút, đi bộ từ đây chắc là khó khăn hơn rất nhiều..."

Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, cô phải tìm Sasuke, ngay bây giờ.

-Sasuke-

"Mình  không nghĩ cơn bão vượt ngoài tầm kiểm soát đến mức này." Anh lầm bầm với chính mình, đứng trên một hòn đá cao cách xa dòng nước biển. "Không vấn đề gì, dù sao cũng phải nhảy xuống đó." Anh rời khỏi tảng đá bất cần, thả lỏng cơ thể, nhảy phịch xuống nước chạm chân vào nền cát bên dưới.

"Cô vẫn ở ngoài đó chứ Hyuuga-San? Cô có thể kéo tôi xuống đó với cô không?" Anh nhìn xuống bàn tay mình. "Con không trách Cô. Thậm chí Hinata có phát hiện ra và ghét con đi nữa, con tốt hơn nên chết đi trước khi con để Hinata làm những việc đó. Con có thể sống với cô ấy và cô ấy bên cạnh một người khác nhưng con không thể, không thể yêu cô ấy được." Cơn sóng dữ dội cao ngời ngợi tạo ra bởi luồng gió mạnh đập thẳng vào đôi chân Sasuke.

"Tiếp tục đi, nuốt sống tôi đi." Anh giơ tay lên không trung, đầu ngẩng cao nhìn vào bầu trời tối đen như mực, anh hít một hơi sau đó ngang nhiên tiến thêm một bước xuống dòng nước lạnh.

Nhiệt độ xuống thấp đột ngột của cơ thể bởi ngấm nước biển không hề khiến anh nao núng, thật đáng xấu hổ, thật tội lỗi, chỉ còn cách duy nhất để bắt đầu chuộc lại mọi tội lỗi anh nghĩ đó chính là,...cuộc sống của anh nên bị tước đoạt đi. Anh không từ bỏ ý định, tiến thêm bước nữa, cảm nhận được cơn sóng ngày càng cao hơn đập hờ hững vào thân thể anh.

Sasuke có thể thấy mặt nước, nơi dòng nước chuyển động rất mạnh, và việc anh sẽ cố gắng thế nào để bơi xoay sở trước con sóng sắp ập tới, giờ đây không là vấn đề mà anh phải bận tâm, vì anh sẽ không làm điều đó.
Vậy dù cho  anh quyết định thay đổi ý định, dòng nước kia sẽ không để anh có cơ hội sống sót, nó sẽ tiếp tục làm việc của nó, và dòng nước ấy nên thực hiện tốt vào cái thời điểm- cách vài năm trước kia mới đúng. Sasuke đang nghĩ đến lúc mẹ Hinata bị dòng nước cuốn trôi, anh  tự hỏi sao không cuốn luôn anh đi.

Anh nghĩ ngợi trong khi mình vẫn bước tiếp, mặc cho cơ thể đang chìm sâu hơn dưới biển. Gia đình anh, bạn bè anh, cuộc sống ở trường, tương lai của anh...và đương nhiên cả tương lai Hinata. Cô ấy sẽ ghét anh vì đã làm việc này, nhưng anh thà để cô hận anh vì điều này còn hơn anh phải tiếp tục sống trong tội lỗi và nỗi đau hành hạ anh mỗi ngày.
Hằng đêm trôi qua, hai cảm giác khủng khiếp ấy càng lớn dần, càng mãnh liệt hơn và lần cuối cùng anh có thể nhớ đó là anh chết đuối trong chính giấc của mình.


Trước khi  biết được nước đã cao tới ngang khuôn ngực anh, anh đứng lặng và biết tất cả những gì anh phải làm là đi xuống sâu hơn, buông thả cho dòng nước điều khiển cơ thể anh, nếu nó xảy ra, anh có thể đến nơi mà anh đã bỏ rơi mẹ Hinata, xin lỗi bà ấy mãi mãi. "Tôi thực sự xin lỗi..." Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị điều cần làm.

"SASUKE-CHAN!"

Anh lập tức quay đầu lại và không thể tin vào những gì mắt anh nhìn thấy, "Hyuuga-San?" Sasuke liếc mắt cố gắng nhìn về chỗ bãi cát, ẩn hiện một cô gái, "Hyuuga-San, là Cô sao...?"

"Sasuke-chan!" Cô không ngần ngại lao thẳng xuống biển, "Sasuke-chan!"

"H...Hinata?" Anh lắp bắp và cuối cùng cũng nhìn ra gương mặt cô, "HINATA!" Cậu gào lên trong sự kinh ngạc, nhanh chóng lướt nhanh đến chỗ cô nhưng khi vừa quay người lại,bàn chân xoay lại vì di chuyển nhanh một cách bất ngờ, lại ma sát với nền cát mịn chết tiệt bên dưới khiến anh mất thăng bằng,  trật chân và ngã nhào xuống nước, con sóng liền xô tới nhấn chìm anh.

"Sasuke-chan!" Hinata la toáng lên kinh ngạc khi Sasuke đột nhiên biến mất trong dòng nước, Hinata biết cô không còn sự lựa chọn nào khi mà Sasuke có thể sẽ không bao giờ trở về nữa!
Với một hơi thở sâu Hinata nhấn cơ thể mình xuống con sóng cao ngời ngợi. Khi ấy cô cảm nhận dòng nước đang cô đẩy đưa cô theo nhiều hướng khác nhau, thật khó mà di chuyển.

'N-Nó mạnh quá!" Cô nghĩ cố mở đôi mắt to hơn nhưng mỗi lần như vậy dòng nước lại đẩy cô lần nữa. 'Mình phải tìm được Sasuke-chan!' Cô đạp đôi chân mình hết sức có thể và cuối cùng đầu cô cũng ngỏm lên trên mặt nước nhưng vì có thứ gì đó đang nắm chặt chân cô, cô buộc phải ngụm xuống dưới con sóng hung tàn.

'Gi-Gì vậy?' Cô cố gắng mở đôi mắt ra để nhìn xem thứ gì đang giữ cô bên dưới, thứ đó màu xanh lá, cô có thể xử lý nó, cô nhắm mắt lại cho đôi mắt đau rát nghỉ một chút, còn cơ thể cúi xuống thấp, với tay chạm đến chân cô và nhanh nhẹn gỡ cái thứ nhớt nhát đang quấn lấy chân cô.
Một cách nhanh chóng đôi chân cô thoát khỏi sự kìm cặp và dòng nước tiếp tục cuốn cô đi, đôi lúc chúng nhấc bổng cô lên giúp cô ngoi lên mặt nước.

"S-Sasuke-chan!" Hinata khó nhọc hét lên cố tránh nước tràn vào miệng, "S-Sasuke-chan!" Cô cứ thế kêu lớn và gào thét điên cuồng, liên tục xoay người tìm kiếm dấu hiệu của anh nhưng sao không thấy gì cả. 'Cậu ấy chắc  vẫn ở dưới nước!' Cô nghĩ, nhìn lại dòng nước lạnh lẽo bao quanh mình,
'Mình sẽ tiếp tục đạp chân thế này' "Sasuke-chan..." Cô hít một hơi thật sâu lần nữa và lặn xuống đáy, chân vẫn đạp hết sức mình đến lúc cơ thể chạm đến đáy, khi cô nhận những ngón tay đã chạm vào bề mặt cát mịn, đôi mắt hé mở dần, không mở to chỉ đủ để nhìn toàn bộ khung cảnh khoảng vài feet dưới nước.

'Được rồi...mình phải nhanh lên, tìm cậu ấy!' Cô bơi bằng kỹ thuật không chuyên của mình, biết rằng chỉ cần mất tự chủ dòng nước lập tức cuốn cô đi bất cứ lúc nào, từng giây trôi qua cô phải nhắm mắt rồi mở mắt lặp đi lặp lại nhưng cảm giác đau rát, vẫn nhanh chóng khiến đôi mắt cô đau đớn.

'Cậu ấy đang ở đâu?!' Cô khóc, tiếp tục tiến lên phía trước sau đó lại cảm giác có gì đó rất lạ. 'Huh?' Cô tới nhìn gần hơn và thấy mẫu áo. Cô bấu chặt chiếc áo khoác da trong tay và biết nó chính là của Sasuke!

Quay sang trái rồi phải Hinata biết anh đang rất gần rồi! Không mất tập trung hơn nữa, cô di chuyển nhanh hơn, dòng nước vô thức nhấc cô lên bề mặt, "AH!" Cô thở hổn hển và tay vẫn giữ mẫu áo. "SASUKE-CHAN!" Cô dụi đôi mắt cay xè và nhìn mọi thứ, không thể tin được. "Sasuke-chan!" Cô hét toáng lên, dùng tay lấy đà đẩy người tiến đến chỗ người con trai đang trôi nổi, "Sasuke-chan tớ đang đến đây!" Cô giơ tay ra cố chạm đến anh, chỉ còn mất vài inch nữa thôi.

"Làm ơn Sasuke-chan! Tỉnh dậy đi!" Cô khóc thảm thiết, mỗi khi cô ra sức di chuyển đến vị trí anh, con sóng lại đẩy cô và anh ra xa nhau. Cô cuối cùng dừng lại không di chuyển mạnh nữa, trông theo con sóng đang dẫn lối anh đi xa hơn, nếu cô làm điều này sớm hơn có lẽ giờ đây sẽ không nói ra hai từ quá muộn.

"Không! Sasuke-chan!"

Cô lặn xuống dòng nước và cố gắng thả lỏng cơ thể theo nó trôi đi, với hi vọng rằng nó sẽ đưa cố đến đúng theo hướng anh đang ở đó, và cô sẽ ngoi lên mặt nước bắt lấy cơ thể anh ngay. Kế hoạch của cô là vậy. 'Mình nhất định không bỏ cuộc!' Tâm can cô lên tiếng chắc nịch.

Ra sức di chuyển lên phía trước, khéo léo theo sự chuyển động của dòng nước, cô vẫn chăm chú nhìn theo hình bóng Sasuke, áp lực của nước đang dần giết chết cô từ bên trong.

Nhiệt độ giảm xuống đáng kể cô vẫn không nhận ra điều này, nó đang gây tổn hại, đe dọa đến tính mạng của cô một cách chậm rãi.

'Mình không thể dừng lại...' Cô tiếp tục tiến lên và cố mở mắt nhìn lần nữa, thật ngạc nhiên cô đã ngay bên dưới anh ấy. 'Cậu ấy đây rồi...' Cô cười mừng rỡ làm bong bóng từ miệng cô nổi lên hàng loạt, không chần chừ túm lấy người cậu ngay lập tức nhưng sau đó vì một lý do trớ trêu...cơ thể cô ngừng hoạt động.

'Gi-Gì cơ?' Cơ thể đột nhiên nhẹ tênh, tầm nhìn trở nên mờ nhạt quá. 'Ôi đây là...' Cô ấy ĐANG CHÌM. 'Không...không phải bây giờ...' hiện giờ cơn đau tê buốt nghiệt ngã giáng xuống khắp mọi bộ phận trên cơ thể gầy guộc của cô! 'Cơn đau này!' Cô khóc thầm nhìn chăm chăm người con trai trước mặt. 'Mình sẽ không dừng lại đâu!' Với một chút sức lực ít ỏi cuối cùng cô đạp chân thật mạnh xuống nền cát dưới đáy biển và nẩy người lên tiến đến vị trí Sasuke phía trên cô.

'SASUKE-CHAN!" Cô kêu lớn tên cậu trong đầu.

Kết quả người cô cũng nổi lên trên mặt nước, cô hớp một ngụm không khí khổng lồ rồi ho sù sụ ra nước, quay sang nhìn người kế bên mình. "Sasuke-chan..." Cô không chần chừ với tay kéo anh lại, cô ôm chặt thân thể Sasuke bên mình, cứ như sợ rằng mất cậu thêm một lần nào nữa,vì biết rằng dòng nước sẽ không dễ dàng để họ thoát khỏi đây.

"Sasuke-chan, làm ơn tỉnh dậy đi!" Cô đạp chân cố gắng làm chúng có thể nổi lên mặt nước nhưng sức nặng khủng khiếp của Sasuke lại kéo cô xuống dưới. "Sasuke-chan! Dậy đi! Xin cậu!" Cô ôm anh sát hơn vào người mình, khi con sóng khác vừa sối qua đầu họ,

"Cậu kh-không phải sống trong dằn vặt nữa đâu! Thế nên tỉnh dậy đi! Tớ không ghét cậu! Xin cậu Sasuke-chan! Mở mắt ra và nói mọi chuyện vẫn ổn đi!"
Cô vẫn kiên trì gào thét vào mặt anh trong khi đôi mắt đỏ cay không kiềm được mà khóc lóc, tay vẫn ôm khư khư người con trai không rời.

"Sasuke-chan! Tớ không ghét cậu tớ sẽ không bao giờ ghét cậu! Tớ biết sự thật, tớ biết mọi chuyện rồi! Làm ơn mở mắt ra tớ có thể nói cho cậu, tớ sẽ không sao mà!" Cơn gió lồng lộng xô những con sóng quái ác liên tục xối lên mặt họ và cơn mưa chắc chắn sẽ không kết thúc sớm. "Tớ hứa Sasuke-chan! Chúng ta sẽ bên nhau hạnh phúc! Chúng ta có thể luôn sát cánh với nhau dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa! Tớ sẽ bên cạnh cậu mãi mãi! XIN HÃY TỈNH DẬY ĐIII!"

Sasuke cảm nhận được hơi ấm xung quanh cơ thể mình, tuy chỉ còn mặc chiếc áo mỏng dính, sau khi bị sẩy chân ngã, rồi cơ thể trở nên tê cóng, sau đó anh không biết đã xảy ra chuyện gì, Hinata là hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy trước khi ngất đi.
'Hinata...cô ấy có sao không?' Cậu nghĩ ngợi, đó là khi anh nghe đâu đây phát ra một giọng nói, giọng nói ấy vang vọng bên tai anh. Cánh tay anh đã bị trôi nổi khi có thứ gì đó đến và chộp lấy người anh. LÀM ƠN TỈNH DẬY ĐI!

Đôi mắt anh bừng mở, sau đó miệng ho khan tống một lượng nước muối biển ra khỏi họng. "Sasuke-chan!" Giọng nói thánh thót hét lớn, anh nhìn lên và trông thấy đôi mắt ngọc trai ấy sáng lên giữa trời tối mịt.

"H-Hinata?" Anh nhìn cái cách cô nở nụ cười với anh, thật nhanh chóng anh choàng cánh tay dài rắn chắc, quấn quanh người cô, giữ cô yên vị trong vòng tay, cùng nhau chống chọi lướt qua dòng nước. "Cậu đang làm cái quái gì ở ngoài này hả?" anh tức giận trách móc cô.

"To-Tớ có thể hỏi cậu  giống vậy đấy!" Hinata khóc trong khi dùng tay rẻ nước sang hai bên để chúng không ập lên mặt. "Nhưng chúng ta phải bơi vào bờ, nếu không chúng ta không thể kết thúc cuộc tranh cãi này." Anh gật đầu và dùng tay nắm bàn tay cô, giúp cô giữ thăng bằng.

"Ở cạnh tôi  sát nhất có thể. Cứ đạp chân và đừng làm gì rời khỏi tôi!" Hinata hiểu và họ bắt đầu di chuyển khéo léo vào bờ nhưng mọi chuyện không dễ dàng như họ nghĩ. Vấn đề lo lắng không chỉ nằm ở con sóng này đến con sóng khác liên tục cản đường họ, sối nước lạnh như băng lên mặt họ, họ phải đảm bảo dòng nước bên dưới không kiểm soát được họ mà cuốn trôi họ đi.

Đó là thử thách cam go cả hai người phải đấu tranh vượt qua nhưng Sasuke đang cảm thấy dòng nước băng giá đang chảy ào trong lá phổi anh, cơ thể anh ngập nước và cơn đau khốn kiếp cứ phát tán ngay lồng ngực mỗi khi anh cử động.

'Chết tiệt... không hay rồi!' Anh quay đầu sang nhìn Hinata người cũng đang cố gắng hết sức để thân lênh đênh trên mặt nước và sát bên cạnh anh nhất cô có thể làm. 'Bờ biển không còn xa...cô ấy có thể làm được.' Khoảnh khắc đó vụt qua trong tâm trí anh lần nữa, cơn đau nơi lồng ngực quặng thắt.

'Hyuuga-San...'

"Hinata," Sasuke dừng chân, trở lại nhìn vào đôi mắt người con gái mà anh yêu nhất.

"Sasuke-chan? Tớ không nghe thấy cậu nói?" Cô hỏi ráng quệt sạch nước biển mặn chát trên mặt mình. Khi đôi mắt cô mở rộng, ánh nhìn từ Sasuke trao cô nó khiến tim cô như tan nát. "Sasuke-chan? Chúng ta phải tiếp tục!" Cô bắt đầu bơi nhanh hơn nhưng sức nặng của Sasuke không đi theo cô, cô ngạc nhiên quay lại đối mặt với anh. "C-Cậu đang làm gì vậy?! Chúng ta phải nhanh lên!"

"Hinata, tôi không thể tiếp tục." Anh vừa nói vừa bấu phần áo trước ngực chịu đựng, bàn tay còn lại siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô. "Cơn đau gây ra bởi dòng nước này không thể giết tôi được đâu, cậu phải tiếp tục đi nếu không cậu sẽ bị tôi kéo xuống đấy."
Anh hiểu rõ tình cảnh lúc này, anh không muốn vướng chân Hinata trong khi cô đang cố gắng tìm sự sống, tất nhiên anh không phải là người kết luận hậu quả tùy tiện, cảm giác đôi chân anh mỏi nhừ, tê liệt, không thể làm bất cứ chuyển động nào khi anh thử đạp chúng, đương nhiên việc đó không thành công. "Tôi sẽ giết chết cậu đấy nếu cậu ở đây với tôi!"

"DỪNG LẠI ĐI!" Cô hét vào mặt anh, anh thực sự sốc "Tớ biết Sasuke-chan! Tớ biết tất cả!" Đôi mắt anh căng ra nhìn cô chằm chằm.

"C-Cậu biết? Làm quái nào cậu biết được?!" Anh bắt đầu thấy lo sợ, đó là điều anh không hề muốn, bởi anh luôn có suy nghĩ mình sẽ chết và cô ấy sẽ không bao giờ biết được sự thật dơ bẩn này của anh.

"Nghe tớ Sasuke-chan! To-Tớ không biết mình làm cách nào để xoay sở tốt nhưng tớ sẽ cố, tớ sẽ xoay sở được mọi chuyện nhưng cậu cần phải bên cạnh tớ! Đừng nghĩ rằng tự giết chết bản thân cậu có thể làm mẹ tớ trở lại sao! Nếu cậu muốn kết thúc tất cả, vậy hãy ở lại bên cạnh tớ từ bây giờ cả về sau! Sống một cuộc sống bên cạnh tớ mãi mãi!" Cô gào lên mất kiểm soát trước mặt anh, với hàng nước mắt nóng hổi tuôn không ngừng trên gương mặt lạnh lẽo.

"Đừng nghĩ cậu phải chịu đựng một mình nữa! Vì cậu không cần, tớ ở đây mà, tớ sẽ luôn ở đây!" Người con gái nhanh chóng kéo tay anh và bơi rẻ qua dòng nước đang cố tình chống đối cô lần nữa.

"Tớ sẽ không để cậu kết thúc cuộc sống của mình đâu Sasuke-chan!" Nước cứ làm tiếp công việc của nó, sỉ nhục cô, ập vào mặt cô trong khi cô đang bị ghì xuống bởi sức nặng của Sasuke- người con trai kế bên cô,

"Cậu phải tiếp tục sống vì đó là những gì mẹ tớ muốn! Cậu hiểu điều đó không hả Sasuke-chan?!"

Sasuke không biết tại thời điểm này, nếu không tính những giọt nước sối lên mặt anh, thì còn lại chính là những giọt nước mắt tràn ly từ đôi mắt màn đêm của anh.

Suốt thời gian qua...anh cảm thấy thật lạc lõng, thật cô đơn, thật tội lỗi khi anh gần bên cô, nhưng bây giờ...anh cảm thấy rất gần gũi. Bỗng dưng cảm giác tội lỗi biến mất, mà trước đây anh chưa từng nghĩ  sẽ có ngày này xảy ra trong cuộc đời anh? Tình yêu của cô? Và cả tình yêu của anh? Chúng hòa quyện.

"Hinata..." Anh điều chỉnh hơi thở, thì thầm trước khi con sóng cuối cùng mạnh nhất kéo đến họ,

nó thật đáng sợ, ngay tức khắc, cả hai đang ngoi trên mặt nước lại bị lôi xuống dưới đáy, cơ thể họ lạnh buốt và nhẹ tênh.

Sasuke cảm giác khoảnh khắc khi tay anh buông tay còn lại của Hinata, với cơ thể anh đang rất yếu ớt đôi chân lại tê liệt, không thể có chút khả năng nào anh tự sức mà bơi ngoi lên mặt nước được nữa. Mặc dù hiện giờ anh có lý do để sống, để sống với cô, nhưng sẽ tốt cho anh, cho Hinata nếu anh chết đi.

Vì giờ đây anh biết rằng Hinata đã tha thứ cho anh, rằng cô sẽ vẫn yêu anh, nên anh không thể để cô chết cùng anh, cô xứng đáng được sống.

Sau khi cơ thể anh chìm thẳng xuống đáy biển, nằm sạp trên nền cát, anh cảm thấy hạnh phúc, yên lòng. Sasuke nhắm đôi mắt lại và sẵn sàng đến một thế giới khác.

Anh chỉ cầu xin một ước nguyện cuối cùng. Làm ơn cứu lấy Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro