Chapter 13: Sống hay chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh mở đôi mắt mệt mỏi và nhìn thấy trước mặt là khoảng trời xanh rộng tỏa ánh nắng rực rỡ. Một vài đám mây trắng cuốn vào nhau tạo nên những hình thù đáng yêu. Cảm giác dễ chịu, thư thái tràn qua cơ thể anh, và thảm cỏ cao xanh mướt với mùi hương hoang dại tuyệt vời bên dưới người anh. Tất cả mọi đau đớn đã quấy rầy anh bao lâu nay ngay lập tức tan biến hết, hiện giờ lòng anh thật nhẹ nhõm anh không còn cảm thấy nặng nề nữa. Ở đây thật yên tĩnh!

"Tốt thôi. Mình đã rất mệt mỏi bởi những tiếng ồn trước đây rồi." Người con trai thở dài, lần đầu tiên trong đời, Sasuke không hề mang nặng gì trong tâm trí, không gì ngoài cảm giác vô cùng yên bình như lúc này. "Có lẽ cuối cùng mình cũng chết, đó cũng là điều mình muốn nên...có lẽ mình nên nghỉ ngơi thôi." Sau đó tiếp tục thả mình nằm xuống bãi cỏ xanh rì mát rượi bên dưới, anh chăm chú quan sát bầu trời cao vời vợi. "Rộng quá...mình chưa từng để ý nó trước đây." Anh lại thở hắt ra.

"Mình sẽ bị kẹt ở đây sao...không còn nỗi đau ám ảnh, không tồn tại cái miệng to tiếng của Naruto, cả tên Gaara khó ưa...thật yên tĩnh!" Nhắm đôi mắt lại, và để thời gian lặng lẽ trôi qua. Anh tự hỏi thực tế anh còn phải ở đây thêm bao lâu nữa, vài phút, hay vài ngày tới. Nhưng dường như nó chỉ là câu hỏi vẩn vơ, nó không khiến anh bận tâm nhiều lắm.

"Thật tuyệt khi không phải suy nghĩ gì. Không một thứ gì."

Bỗng dưng trên bầu trời lại xuất hiện thứ gì đó kì quoặc, nó làm phiền anh, buộc anh phải mở to mắt kinh ngạc, quan sát nó. "Chỉ có mình ở đây đúng chứ?" Anh không cuống lên nhìn xung quanh mình, chỉ ngồi dậy và nhìn chúng say mê. "Chắc không có gì đâu." Tuy nhiên anh vẫn không thể rời mắt khỏi bầu trời

"Tại sao con vẫn ở đây?"

"Huh?" Sasuke đảo mắt nhìn những chỗ khác trên nền trời nhưng không phát hiện ra điều gì khác. "Mình đã nghe thấy nó."

"Con đang đợi ai sao?"

Lúc ấy, Sasuke chậm rãi đứng dậy, dè chừng, anh vẫn không nhận thấy gì ngoài giọng nói vang vọng đó. "Những người chết thường nghe những giọng nói như vậy sao?" Anh lay thái dương, xua tan âm thanh cứ xuất hiện bên tai anh. "Chắc là mình va đầu vào đâu, hoặc bị ám ảnh bởi một thứ gì khác." Anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Tại sao con ở đây?"

"Ta thấy ngươi không có ý định biến đi, cho tới khi ta trả lời câu hỏi của ngươi." Sau đó anh tự cảm thấy mình như tên đần, tự dưng lại nói chuyện với chính mình, vì anh đang chết mà. "Được rồi, ngươi hỏi ta tại sao ta ở đây. Ta thích khung cảnh chốn này. Còn nữa, nếu ngươi nghĩ ta đang chờ đợi ai, thì không. Điều cuối cùng, ta đã CHẾT rồi." Anh nhìn xung quanh lần nữa cảnh vật mà mình đang tồn tại, "Xong rồi, đi mà làm phiền người khác." Anh bực dọc trở lại nằm xuống bãi cỏ và nhìn lên nền trời trống trãi.

"Con hài lòng với cái chết này sao?"

Mọi cảm giác yên bình đang ngập tràn trong cơ thể biến mất, thay vào đó chúng nóng hừng hực. "ĐỦ RỒI ĐẤY!" Anh đứng phắt dậy. "Ngươi mau hiện ra đi, ngươi đang khiến ta phát điên đây! Ta hài lòng không?! Ta không hiểu tại sao ngươi cố hỏi ta câu hỏi chết tiệt đó?" Anh giận dữ quát tháo trong cơn gió lồng lộng. "Tôi chết rồi! Không còn gì sẽ xảy ra sau cái chết, đúng chứ?" Điều chỉnh lại nhịp thở, anh kiên nhẫn chờ đợi hồi âm nhưng nó không trở lại. "Đúng như mình nghĩ." Anh lười biếng nằm xuống nền cỏ lần nữa, vẫn không rời mắt khỏi bầu trời.

"Vậy tại sao con vẫn tìm kiếm?"

Sasuke ngộ nhận, và ngay lúc đó anh mới để ý trước mắt anh, xuất hiện một tia sáng nhỏ...

"Ngươi đang bay trên đó à?" Anh chỉ tay vào vật thể lạ mà mình thấy.

"Không hẳn vậy...suốt thời gian qua, kể từ khi con ở đây, con luôn nhìn lên bầu trời. Vì sao vậy? Vì sao con không đứng dậy và đi đến vùng đất khác tìm dến thiên đàng hay địa ngục?"

"Đến thiên đàng? Thật ngu ngốc, tôi thấy rất ổn khi ở đây." Anh mất kiên nhẫn cào cấu tóc tai, hay anh đang sợ đối diện với sự thật? Ai kia đang nói lên ước vọng của anh.

"Con chắc chứ? Con nhìn chăm chú lên bầu trời và hi vọng tìm thấy điều gì...hay có lẽ một ai đó? Con ngồi đấy và nói rằng mình thoải mái với tất cả tại chốn này? Không một ai muốn làm vậy cả, trừ khi họ không có lý do. Con không thực sự hạnh phúc khi chết đi?"

"Tôi rất hài lòng với cái chết mà tôi nhận được! Đó là những gì tôi muốn suốt nhiều năm qua! Tôi không biết cô là ai hoặc là thứ gì nhảm nhí khác nhưng, hãy tránh xa tôi ra! Tôi phát bệnh khi phải nghe cô nói!" Anh với lấy chùm sáng, khua tay xua đuổi nó ra nơi khác, nhưng nó không vâng lời, xuyên qua kẽ tay anh. "Chết tiệt! Biến đi!"

"Người chết không tức giận...Sasuke-kun." Anh ngẩng lên đối mặt với tia sáng, anh cảm nhận đôi môi mình dần khô khốc khi mình nhận được ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

"Làm thế nào...làm thế nào ngươi biết tên ta?"

"Ta biết con nhiều hơn cả cái tên Sasuke-kun, đó là lý do ta nói đến việc con ở đây, mà không phải cạnh Hinata-chan. Nó chắc đang rất đau khổ, vì con không còn bên nó nữa." Sasuke đứng dậy và tiến lên vài bước. "Ta nói đúng? Đó là lý do con không muốn đi đến vùng đất khác; con thực sự không muốn rời bỏ cô gái ấy? Con hoàn toàn không hài lòng với cái chết này, con muốn hơn thế."

"Tôi không xứng đáng với cô ấy!" Anh đột nhiệt gằn giọng, "Cô ấy...xứng đáng với thế giới thực. Tôi không thể cho thứ cô ấy cần...không thể." Đôi mắt đen láy của màn đêm nghịch với khung cảnh thiên đường tại nơi này, trở nên đượm buồn.

Tuy nhiên, "Làm thế nào cô biết điều này? Cả chuyện Hinata? Cô chỉ ở đây và định tiếp tục tra tấn tôi thời gian còn lại của tôi trên mảnh đất này ư?" Anh khụy gối xuống một cách uể oải. "Chết tiệt, mình đang bị ám ảnh trong khi đang chết ư? Đây là hình phạt tiếp theo mình phải vượt qua sao? Những người như tôi có lẽ không bao giờ có được sự yên bình, hay hạnh phúc nhỉ. Nhưng tại đây, tôi cảm thấy hạnh phúc, thanh thản, tôi đã có được điều đó tại nơi này."

Anh ngồi bất động trong hồi lâu. Khoảnh khắc chợt vụt qua như bộ phim tua nhanh trong tâm trí, cả kỉ niệm đẹp lẫn những chuyện đau buồn không muốn nhớ. Nhưng đó không còn là điều anh bận tâm trong những tình huống đó, anh đã được mọi người dành tình yêu thương, anh có những người bên cạnh mà anh có thể dựa dẫm họ, những người thực sự quan tâm, lo lắng cho anh. Cô ấy cũng vậy. Người duy nhất không thấy được lỗi lầm của anh dù anh đã dằn vặt rất nhiều. Người sở hữu nụ cười thuần khiết có thể làm một ngày vô cùng tồi tệ đối với anh, trở nên tươi đẹp bất ngờ.

"Cô nói đúng." Trên lồng ngực bỗng dưng nhói lên, "Tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn nhiều hơn thế này." Anh nghiến hàm răng, kìm nén cảm xúc thật cố gắng ngăn nước mắt đừng rơi xuống, nhưng thất bại. "Tôi muốn nói Hinata tất cả! Tôi muốn bên cạnh cô ấy mãi mãi, như vậy cô ấy không còn cô đơn nữa. Tôi muốn giữ chặt cô ấy, vỗ về những lúc cô ấy suy sụp." Anh nhìn đăm đăm lên nền trời xanh. "Tôi muốn cô ấy, yêu cô ấy."

"Vậy hãy đi nói cho nó biết." Sasuke dường như không tin được thứ anh đang nhìn, khung cảnh một thiên thần với mái tóc suôn dài đen mượt mà hiện ra trước mắt, vô tình cướp mất hơi thở vốn có của anh trong chốc lát. Cô tiến đến anh và nở một nụ cười hiền từ- thứ mà anh từ trước đến nay không bao giờ quên được.

"Hyuuga-San?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro