Chapter 13 (cont): Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ đăng chap cuối vào giữa tháng 12 nhé! Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chúc mọi người học tập tốt, trời trở đông rồi nhớ giữ sức khỏe nha. ^o^

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Luồng sáng xung quanh cô giờ đây quấn lấy cơ thể anh khi cô tiến gần hơn đến anh. "Bằng cách nào?" Cô mỉm cười và đưa tay lướt nhẹ nhàng qua khuôn mặt điển trai của anh. Tâm trí trở nên mơ hồ, nhưng cảm giác trong lòng bỗng bình yên lạ thường.

"Ta đã luôn quan sát con Sasuke-kun. Ta xin lỗi vì khiến con tự trách mình những năm qua, đó là điều cuối cùng ta không hề muốn. Mặc dù chuyện lúc ấy nó khiến ta đau, nhưng ta thấy yên lòng khi con được sống. Rằng con sẽ tiếp tục ở trên thế gian, với Hinata của ta, con đã thay ta bảo vệ nó và dành tất cả tình yêu mà ta có đến con bé." Giọng nói dịu dàng chạm đến tâm hồn anh một cách dễ dàng.

"Hyuuga-San, con vẫn muốn xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Con biết mình không xứng đáng được tha thứ, hay có quyền bên cạnh Hinata nhưng lại mất đi cô." Anh thở dài và trưng nụ cười gượng gạo với người lớn tuổi hơn trước mặt mình, "Dù vậy, nhưng con chưa sẵn sàng, rời khỏi Hinata."

Ánh sáng bỗng dưng tỏa rộng hơn, chói lóa cả một vùng không gian.

"Và ta có cách giúp con đây Sasuke-kun." Cô đưa hai tay về phía anh. "Cùng đi về nhé." Anh bắt lấy tay cô và cảm nhận hơi ấm tràn qua cơ thể, luồng sáng cuốn lấy anh ngay lập tức. "Hãy hứa với ta, rằng con sẽ không bỏ rơi con bé nữa, rằng con sẽ luôn bảo vệ nó."

"Sasuke-chan?"

Giọng nói nhỏ nhẹ thân quen vang vọng bên tai anh. Nghe được chúng lần nữa khiến anh chợt bừng tỉnh. Thực sự anh không nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình, chúng hoàn toàn mờ mịt, ít ra anh vẫn có thể cảm nhận ánh sáng từ cửa sổ tràn vào làm chói mắt anh. Tiếp đến anh nghe thấy âm thanh đều đặn của máy móc bên trái mình, và vật dụng nào đó quấn cánh tay anh. Giọng nói ấy kêu tên anh lần nữa, và hơi ấm từ bàn tay mềm mại người đó đọng lại trên gương mặt anh.

"Cậu có nghe tớ nói không, Sasuke-chan?" Anh chớp đôi mắt đau nhức, thật chậm rãi, gương mặt thánh thiện khác xuất hiện ngay trước mắt, chắn hết tầm nhìn. Gương mặt của người mà anh đã rất hạnh phúc khi có cơ hội được nhìn thấy lần nữa.

"Hinata?" Anh cố gắng thốt ra thành tiếng khỏi đôi môi tái nhợt. Cô cắn môi dưới, hết sức kìm nén những giọt nước mắt đừng rơi vì hạnh phúc, cô cúi đầu xuống ghé sát bên, mơn trớn gương mặt mình cọ sát với phần tóc bên tai anh. "Hinata, tôi thực sự rất vui khi được nhìn thấy cậu."

"Ưm..tớ...tớ cũng rất..rất vui." Cô đứng thẳng dậy, quan sát nét mặt anh, và khuôn mặt lại trở nên đỏ bừng với vài giọt nước mắt rơi xuống hai bên má. "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Tôi thấy đau, ở mọi nơi trên cơ thể này." Anh bỗng dưng bật cười và với tay ra, nắm bàn tay cô đặt chúng lên lồng ngực mình. "Nhưng có cậu ở đây, những thứ đó tan biến hết rồi."

Đến lúc này Sasuke vẫn đùa giỡn được sao, suýt nữa tính mạng cậu ấy đã...cô không biết nói gì chỉ cười khúc khích, bởi cô cũng quá quen Sasuke, mỗi khi trông thấy cô căng thẳng Sasuke sẽ tìm cách giúp cô giải tỏa, dù cách đùa giỡn ấy có phù hợp hoàn cảnh hay không.

"Hinata, làm cách nào chúng ta rời khỏi được?"

"Cậu không tin được đâu, thật kì diệu. Khi dòng nước mạnh tách chúng ta ra , tớ bị sóng ập vào trúng tảng đá lớn, tớ đã trèo lên nó và cố nhìn xung quanh tìm kiếm cậu nhưng không thấy gì cả. Tớ đã rất sợ hãi. Ý nghĩ mất cậu mãi mãi khiến tim tớ như vỡ vụn."

Cô nhìn anh thiết tha và siết nhẹ bàn tay mà anh đang nắm lấy tay cô. "Tạ ơn trời cậu đã không bị trôi đi quá xa bờ, và ngay lúc đó những người dân đã tìm thấy cậu. Chúng ta đã thoát chết, còn cậu không ổn chút nào, nước biển tràn ngập trong phổi cậu, cậu đã bất tỉnh 2 ngày rồi đấy."

"Oh, 2 ngày sao." Anh nhắm đôi mắt và thở hắt ra. "Vậy chúng ta kết thúc cãi vả ở đây nhé?" Anh cười.

"Nhưng tớ vẫn muốn mắng cậu lắm đấy."

"Nhưng Sasuke-chan," Cô không thể kiềm lại nước mắt lâu hơn nữa. "Cậu sẽ không bỏ rơi tớ như vậy nữa, đúng không? Cậu hiểu lòng tớ chứ?" Anh gật đầu chậm rãi.

"Đúng vậy, tôi hứa với một người sẽ không rời xa cậu. Như vậy tôi có thể bảo vệ cậu suốt rồi." Mặc dù cơn đau nhức biểu tình trên cơ thể anh dữ dội, nhưng anh cố chống tay ngồi dậy.

"S-Sasuke-chan! Cậu không nên ngồi dậy bây giờ."

"Không sao, tôi ổn." Đương nhiên anh đang nói dối nhưng anh chỉ muốn gần cô hơn một chút thôi.

"Ưm..cậu nói cậu đã hứa với ai đó, là ai vậy?" Cô hỏi với nét mặt ngạc nhiên.

"Nghe có vẻ điên rồ," Anh dừng lại và nhìn chăm chú vào đôi mắt ngọc trai tím nhạt cũng đang nhìn anh chờ đợi, "Mẹ cậu." Hinata đông cứng người.

"Tôi biết mà, nhưng tôi chắc chính là mẹ cậu đã giúp tôi thoát khỏi cái chết. Dù tôi nói với bà ấy, mình không xứng đáng được cứu rỗi, vì đáng lẽ bà ấy ở cạnh cậu, không phải tôi, bà ấy giúp tôi nhận ra việc mất cậu còn tồi tệ hơn cả cái chết." Anh siết chặt tay còn lại của cô.

"Hinata, tôi biết tôi không thể làm mọi chuyện trở về như ban đầu, nhưng tôi ước mình có cơ hội, sẵn sàng làm tất cả vì cậu, trong suốt quãng đời còn lại của mình." Trước khi anh có thể tiếp tục nói bất cứ điều gì khác, thì đôi môi căng mọng ửng hồng ngăn anh ngay.

Nụ hôn của cô thật ngọt ngào và kì diệu. Những ý nghĩ trước kia về nụ hôn với Hinata không thể nào tuyệt vời hơn lúc này. Thực tại anh vô cùng hạnh phúc bởi bất ngờ Hinata mang đến. Sau đó, cô lập tức quay đi, cố giấu gương mặt đỏ hơn cả trái cà chua và sắp sửa bùng nổ. Về phía Sasuke, anh vẫn ngồi đấy trên giường, chưa lấy lại bình tĩnh.

"Vừa này là...?"

"N-nụ hôn..."

"Tôi biết, nhưng tại sao?" Gương mặt cô không thể nóng hơn được nữa.

"Ưm...cậu biết đấy..." Cô lấy hết dũng cảm còn sót lại quay mặt đối diện với anh, "Sasuke-kun tớ mới là người phải xin lỗi. Suốt thời gian qua cậu đã tổn thương và tớ lại không nhận ra điều đó. Tớ đã không nhận ra cảm xúc của cậu, tớ nghĩ là, chắc bản thân mình đã làm cậu tổn thương rất nhiều. Tớ thật sự xin lỗi. Nh-Nhưng tớ cũng muốn làm tất cả vì cậu, tớ...tớ đã sẵn sàng làm tất cả vì cậu rồi, trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời mình, tớ hứa sẽ làm tất cả vì cậu."

Sasuke có thể cảm nhận gương mặt cứng đờ của mình dần tăng nhiệt độ và trở nên đỏ hơn bao giờ hết. Hinata chưa bao giờ nói những chuyện tình cảm sâu đậm như thế này với cậu trước đây. "Tớ biết sẽ rất khó khăn cho chúng ta nhưng, tớ...những gì tớ muốn nói, Sasuke-chan, là...." Một lần nữa, tầm nhìn của cô trở nên mờ nhạt dần, cô sắp ngất sao...

"Hinata..." Anh thở dài, đứng dậy rời khỏi giường, tiến sát gần cô hơn.

"L-Là tớ..." Cô nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi sự đáp trả bất ngờ khác. Cơ thể họ, đôi môi họ dần thu hẹp khoảng cách, còn một chút nữa thôi sẽ quyện vào nhau.

"NÀY CÁC CẬU!" Âm thanh om sòm khác phá vỡ bầu không khí lãng mạng. "Hả? Hinata sao cậu lại ngồi dưới sàn nhà vậy?" Cô nàng tóc vàng óng tinh nghịch hỏi han. "Oh Sasuke-kun tớ mừng quá, cậu tỉnh lại rồi! Cậu làm bọn tớ lo muốn chết!" Cô nàng chạy lại chỗ bàn và đặt bó hoa lên trên.
"Cậu thấy thế nào rồi? Tớ không thể tin được, cậu bị mất trí đúng không? Tự dưng chạy ra biển còn làm Hinata suýt nữa mất mạng theo cậu, may mà cậu chỉ bất tỉnh 2 ngày thôi đấy. Ôi trời, chắc cậu hào hứng với những mạo hiểm mình tạo ra lắm đúng không?" Khi không nhận được âm thanh nào phát ra từ những người đối diện, cô lại hỏi. "Sasuke-kun? Cậu sao vậy? Ổn không?"

"Chết tiệt Ino! Sao cô cứ làm phiền bọn tôi đúng lúc vậy hả?" Anh điên tiết không thể kiềm chế được, anh lập tức quát tháo và căn phòng lại trở nên náo nhiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro