Chapter 14: Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Anh đứng tựa vào bức tường, hướng mắt nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ. Bầu trời trong xanh, quang đãng, không có những áng mây đơn chiếc nào, ánh sáng tự nhiên êm dịu rọi vào gương mặt thanh tú khiến nó càng thêm nổi bật. Thời tiết hôm nay thật đẹp! Trong khi anh vẫn đang ngắm nhìn dòng người đông đúc dưới con đường, trong tâm trí lại suy nghĩ về tất cả mọi thứ đã diễn ra. Tất cả luôn được anh giấu kín, và giờ không còn cảm giác nặng nề nữa.

Cơn gió thổi nhẹ lướt qua làn da, khẽ cười hài lòng.

Dù chuyện vừa qua, có hạnh phúc, có khi đau buồn, nhưng nó khiến anh trở nên tốt hơn, không chỉ riêng anh, mà cả bạn bè, gia đình, và Hinata. Cuối cùng, anh có thể về nhà và bên cạnh cô ấy mà không một chút e ngại. Anh vẫn nhớ ngày hôm ấy, trên mái nhà vào 2 năm về trước, Hinata và anh huyên thuyên về chuyện tương lai, về những điều họ muốn làm.

Cô chia sẻ cùng anh, với gương mặt ừng đỏ khi nhắc đến trong số đó rằng cô muốn trở thành một cô dâu tuyệt vời. Sasuke không quên lúc đó cô đã muốn như vậy với Naruto, nhưng giờ.... Anh chậm rãi nhìn lên bầu trời, thở ra.

"Sasuke?" Anh quay lưng lại thì thấy gương mặt không mấy xa lạ.

"Gaara. Chuyện gì?"  Tay như thói quen cuộn thành nấm đấm. "Tôi vừa mới tỉnh dậy và không có tâm trạng, nên đừng gây sự với tôi." Chàng trai tóc đỏ không nói năng gì, chỉ đứng đỏ nhìn chằm chằm anh rồi lại lắc đầu.

"Tôi hiểu." Cậu bước đến chỗ Sasuke đang đứng, và cũng nhìn ra cửa sổ.

"Tôi rút lui, Sasuke."

"Rút lui? Là ý gì?"

"Tôi đã cố ngăn cô ấy vào tối hôm đó, trong cơn bão. Trong khi cô ấy bước trên con đường cùng dòng nước xiết, gần như là quá sức với cô ấy. Tôi đã cố thuyết phục cô ấy trở về và quên cậu đi." Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu và tiếp tục. "Ánh mắt của Hinata, mang thứ gì đó mà tôi chưa từng thấy trước đây. Sự thật là, cô ấy sẵn sàng chết vì cậu, tôi nhận ra điều đó, tôi không còn cơ hội." Gaara trở lại nhìn vào Sasuke. "Tôi luôn biết điều này, nhưng tôi không muốn thừa nhận nó."

"Không đúng." Sasuke gằn giọng một cách nghiêm nghị. "Cô ấy có thể đã yêu cậu, có khi cậu đã trở thành người bạn trai lý tưởng của cô ấy. Gaara, cậu có thể thay thể vị trí của tôi, nếu tôi không ra sức  chen ngang, cứ mặc cậu làm gì cậu muốn, cậu có thể đã bên cạnh cô ấy lúc này, không phải tôi."

"Cũng đúng nhỉ, nhưng số phận đã định cả rồi, tôi không thuộc về nơi này."

"Đi à?" Sasuke nhìn theo Gaara- người vừa lẳng lặng tiến về phía cánh cửa.

"Tôi sẽ trở về China, nên như thế."

"Lại bỏ chạy như lần trước?"

"Mặc xác cậu nói gì, nhưng cậu tốt hơn nên chăm sóc tốt cô ấy. Nếu không, hãy nhớ rằng, tôi sẵn sàng thuê 20 sát thủ đến giết cậu bất cứ lúc nào."

"Cậu không cần bận tâm, tôi đã chuẩn bị ứng phó với cậu rồi."

Cả hai đứng đó, nhìn nhau một hồi lâu rồi bật cười. Ngay cả khi nỗi đau đã tồn tại giữa mối quan hệ bọn họ, họ đều khắc trong tim một điều rằng họ sẽ mãi là những người bạn tốt nhất, dù sau này có chuyện gì xảy ra tệ hơn. Một sự tôn trọng lẫn nhau thầm kín.

"Chúc may mắn Gaara." Anh cùng lúc đưa tay ra phía trước. Gaara gật đầu và bắt tay lại một cách nhanh chóng. Khi  Gaara vừa rời đi cùng hành lý cồng kềnh của cậu ta, Sasuke vẫn nhìn theo người bạn thân từ thuở thơ ấu của mình, có chút mất mát, nhưng cậu không thể hiện cảm xúc ấy rõ ràng.

"Này Sasuke-kun!" Cô nàng tóc vàng hoe từ đâu xông vào phòng. "Tôi vừa gặp Gaara đó, cậu ấy nói sẽ trở về China." Cô nàng luôn mang trạng thái hào hứng tinh nghịch như vậy, lâu ngày Sasuke quen dần nên không còn quan tâm lắm, bỏ lơ cô. "Ôi đừng nói với tôi cậu còn ấm ức chuyện ngày hôm đó nha, trời ơi, nếu tôi không hành động thì Hinata có tỏ tình với cậu không nào? Tôi cũng có công đấy!" Sasuke cười khinh bỉ một cách quen thuộc.

"Cậu im lặng một chút được không, nói nhiều quá." Anh thở ra.

"Này Ino, tôi không muốn nói thẳng ra là tôi yêu cô ấy, tôi không muốn đóng vai kẻ ngốc trước mặt Hinata lần nào nữa. Làm sao đây?"

Cả hai nhìn nhau chằm chằm rồi bật cười, sau cùng thì họ vẫn phụ thuộc vào người còn lại.

"Câu hỏi hay đấy."

"Tôi thậm chí còn không biết bắt đầu tư đâu, tôi cảm giác mình suýt làm cô ấy mất mạng theo mình, là tôi đẩy cô ấy đến bãi biển đó. Làm sao đối điện với cô ấy?" Sasuke lại hành động như tên ngốc mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Hinata.

"Hãy làm theo cách mà cậu từng làm."

"Như thế nào?"

"Bắt đầu như những người bạn." Giọng nói nhỏ dịu dàng cất lên. Sasuke và Ino quay lại nhìn cô gái gương mặt hồng hào đang mỉm cười rạng rỡ kia. "Và trở thành những người bạn thân." Cô nói và đôi chân tiến lên, thu hẹp khoảng cách với anh. "Sau đó đề nghị một buổi hẹn hò với cô ấy, và..." Cô dừng lại khi đã đứng đối diện anh. "Trở thành người đi cùng tớ suốt quãng đời còn lại. Những gì tớ biết, rằng tớ ở đây tất cả vì cậu, không gì có thể thay đổi được tớ nữa, sẽ luôn sát cánh cùng cậu. Tớ chắc mình sẽ không bao giờ cô đơn, và hạnh phúc hơn bất kì ai trong thời gian còn lại của mình."

"Hinata," Sasuke cười hài lòng. "Nghe tuyệt đấy, tôi cảm thấy mình khá hơn rất nhiều."

"Ôi hai người như đôi uyên ương định mệnh ấy nhỉ!" Giọng nói của Ino đột nhiên phá vỡ không gian trầm tĩnh của căn phòng, Sasuke chỉ muốn đá văng cô bạn ra khỏi đây.

"Chết tiệt! Cậu không thể im lặng 1 giây sao?!" Bọn họ lại cãi nhau ầm ĩ luôn về vấn đề chen ngang của Ino, Ino thì có ý tốt chỉ là cô nàng có cách thể hiện, đôi khi không đúng chỗ thành ra kết quả lại không như mong muốn, Sasuke cũng biết lòng tốt của cô bạn chứ, nhưng cậu không thích ồn ào.

Hinata quá quen với diễn cảnh này, cô không thể phủ nhận rằng cô chưa bao giờ chán ghét màn tranh cãi giữa bọn họ. Sasuke đôi khi quay sang cười với cô, rồi tiếp tục đấu khẩu sôi nổi cùng Ino.

--------

"Mẹ, Sasuke nói rằng chính là mẹ đã cứu cậu ấy khỏi dòng nước. Con tin cậu ấy, cảm ơn mẹ vì điều ấy. Con biết Sasuke và con sẽ còn chặng đường gian nan phía trước phải vượt qua nhưng con cũng biết chúng ta sẽ làm được. Con thực sự muốn mẹ có thể bên cạnh tụi con lúc này, mẹ...," Hinata đặt hai bàn tay đặt lên ngực, nơi trái tim đang rộn ràng, "Nhưng con tin mẹ sẽ luôn luôn dõi theo con và âm thầm gửi tình yêu cao quý của mẹ. Con yêu mẹ, nhớ mẹ. Con sẽ cố gắng làm mẹ hài lòng, cảm ơn mẹ vì tất cả." Cô nở một nụ cười buồn, trông theo những vết tích mà cơn gió mạnh đột ngột vừa lướt qua bụi cây dưới khuông viên bệnh viện, với hi vọng cơn gió ấy gửi những lời trong lòng cô  đến với mẹ.

Cô nhìn xuống dưới trước cổng bệnh viện, Sasuke và Ino đang dọn từng hành lý vào trong xe và quan sát Sasuke vẫy tay ra hiệu cô xuống bên dưới. Trong khoảnh khắc, nhìn vào đôi mắt màn đêm nhưng giàu cảm xúc ấy, cô biết mình hoàn toàn có thể tin tưởng anh. Bất kể lúc nào chạm vào đôi mắt anh, mọi chuyện đối với cô đều trở nên ổn thỏa, dễ dàng.

Anh chắc chắn là hơi thở của cô. Là người mang những điều tuyệt nhất đến với cô mà bất kì ai đều không thể làm được. Một cách nhanh chóng, cô mang những đồ đạc còn lại của Sasuke từ trong phòng bệnh xuống lầu, vào xe ngồi cạnh cậu, và bọn họ nắm lấy tay nhau.

"Hinata, Cậu muốn buổi hẹn đầu tiên của chúng ta diễn ra ở đâu nào?" Vài vệt hồng ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt xinh xắn.

"Ở đâu cũng được, chỉ cần cậu muốn thế." Cô như mèo con tựa đầu vào lòng cậu khi cậu ra hiệu kéo cô xích lại gần hơn.

"Ừ, chỉ cần đừng tới biển." Câu nói làm cô phải bật cười.

"Đi nơi nào cũng được à?" Cô khẽ gật dầu.

"Được rồi, vậy cái này thì sao?" Anh lôi vài tờ giấy từ trong túi áo khoác.

"Vé? Đến đâu vậy?" Cô nhận chúng từ tay anh và đọc lướt qua, không khỏi bất ngờ. "C-Cậu chắc không?" Anh gật đầu kiên định. "Nh-Nhưng Sasuke-kun, như vậy là quá nhiều cho buổi hẹn đầu tiên!"

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tại sao không?" Anh nắm bàn tay cô chặt hơn để xoa dịu cô. "Tôi lập kế hoạch cho cậu cả rồi, tôi quyết định sẽ bắt đầu bằng thứ này. Một chuyến đi đến Paris, chỉ có chúng ta. Thấy thế nào?" Cô cười dịu dàng nhìn cậu, không thể ngờ Sasuke lại còn chu đáo hơn cả cô.

"Chỉ cần đi với cậu, tớ có thể đến bất cứ nơi nào." Anh nhìn cô và vòng tay đang ôm lấy cô siết chặt hơn nữa, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt sáng của cô, cùng những màu sắc tông hồng hằn trên đôi má, cô ngại ngùng thì thầm tên anh và gương mặt họ tiến gần hơn, đôi môi của nhau thu hẹp lại khoảng cách.

"Tôi không có vé à?! Tôi muốn đi Paris nữa! Sao các cậu lại quên người bạn thân nhất này được chứ?" Cả Sasuke và Hinata một phen hoàng hồn, quay sang nhìn cô nàng đang ngồi hàng ghế trước.

"Trong 1 giây t-tớ quên mất Ino-chan..." Hinata xấu hổ để  tay lên trán minh họa. Thực sự, hiếm hoi mới có buổi hẹn đi chơi xa riêng cùng bạn trai, có cô gái nào đủ tỉnh táo bỏ qua những vui mừng khôn xiết để nghĩ tới chuyện khác đâu.

"CHẾT TIỆT INO! DỪNG XE LẠI NGAY!"

"Chi vậy?"

"Đá cô ra khỏi xe chứ còn gì nữa!"

"Này sao cậu nói chuyện kì cục thế hả? Tôi phát bệnh với cách nói chuyện của cậu lắm rồi nhé!"

"Vì cô luôn xen ngang toàn thời khắc quan trọng đấy! Im lặng chút đi!"

"Không phải lỗi tại tôi, là cậu muốn hôn không đúng chỗ, hôn trong xe trong khi tôi đang ở đây à!"

"Vậy tại sao cô không rời khỏi xe đi?"

"Tôi đâu muốn về nhà, tôi sẽ đi cùng hai cậu."

"Tôi không cho phép! Đi ra!"

"Không!"

"Đi ra, nhanh!" Hinata chỉ biết thở dài và cười khúc khích. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài lướt nhanh qua từ ô cửa sổ của chiếc xe, cô thầm nghĩ

                 Cuộc sống thật thú vị biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro