Chapter 6 (cont): Tôi là kẻ giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tư cách gì để yêu?

Xxxxxxxxxxxxx

"CẬU THẬT SỰ LÀ TÊN NGỐC MÀ?" Giọng thét kinh hãi vang vọng khắp hành lang.

"Cậu thôi la lên được không?" Người con trai mặt mũi đang buồn rầu kia, xoa đầu mình cố gắng rời khỏi Ino.

"Sao tôi lại không cần phải hét lên chứ? Ý tôi là, cậu nói với tôi là sẵn sàng nói với cô ấy và bây giờ đột nhiên cô ấy chạy đến chỗ Naruto?" Cô nàng tiếp tục nói lớn. "Cậu vẫn là Uchiha đó chứ?" Cô lắc đầu chán nản nhưng cũng nhận ra Sasuke đau khổ thế nào, chẳng có sự can đảm nào trên mặt cậu ta như thường ngày.

"Sasuke-kun?" Cậu quay sang cô gái. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và trông thấy Naruto Hinata sánh bước cùng nhau.

"Ai mà đoán trước được?" Cậu thở dài tựa vào khung cửa sổ.

"Không," Cô dựa vào một bên khác của khung cửa sổ nhìn thẳng vào mắt cậu, "Ý tôi là chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ kìa? Thứ mà khiến cậu sợ hãi mà không thể lựa chọn bên cạnh cô ấy" Cậu nhìn chằm chằm cô nàng một lúc rồi trở lại Nhìn tấm lưng gầy guộc của Hinata.


"Tôi...tôi là kẻ giết người." Mắt Ino mở rộng kinh ngạc nhìn Sasuke dò xét, cô nàng chỉ không tin được thông tin mình vừa nghe thấy, là sự thật ư?

"Gì-Gì? Cậu đang nói gì vậy Sasuke-kun?" Cậu liền nắm tay cô kéo đi một nước.

"Đi theo tôi." Cậu lôi cô nàng theo vào tạm lớp học trống rỗng gần đó. "Xin lỗi," thả tay Ino ra Sasuke cẩn thận đóng cánh cửa lại, "tôi chỉ không tin bất kì ai."

"Tớ hiểu mà." Ino nắn nắn cổ tay của mình, hành động thô bạo của Sasuke khiến cô khá bất ngờ "Vậy...chuyện gì đã xảy ra?" Cô nàng ngồi trên chiếc bàn của giáo viên còn Sasuke cũng ngồi trên một bàn khác trước mặt cô.

"Khi bọn tôi 8 tuổi...bọn tôi luôn chơi cùng nhau..."

-9 năm trước-

"Không công bằng Sasuke-chan!" Tiếng khóc cất lên từ cô gái nhỏ với mái tóc ngắn ngang vai, cô bé đang đứng trên nền đất, ngẩng đầu lên cái cây cao nơi mà chàng trai trẻ có đôi mắt đen láy đã leo lên tới cành cây cao nhất. "Cậu biết tớ không thể trèo cây!" Cô mít ướt, nói trong cơn thút thít.

"Không phải lỗi của tớ, cô mèo nhút nhát!" Cậu giễu cợt cô bé, nhưng sau đó đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng vỡ ra, cậu quay đầu lại nhìn nơi xuất phát âm thanh đó cành cây mà cậu đang đu,.... nó sắp gãy. "Ôi...đừng gãy." Đã quá muộn , cành cây bị lìa khỏi thân Sasuke đã rất nhanh nhẹn cố nhảy sang để chộp lấy cành khác nhưng kết cục thất bại.

"Sasuke-chan!" Hinata hét lên hoảng hốt khi trông thấy người bạn cô ngã từ trên cao xuống mà không hề có đồ bảo vệ tay chân, hay đồ chống đỡ nào bên dưới nền đất.

"Ahhh!" Cậu bé tội nghiệp đau điếng la lên trong khi té nhào xuống đất không thương tiếc.

"Ôi không Sasuke-chan!" Cô chạy lại bên chỗ cậu, "Sasuke-chan cậu không sao chứ?" Nước mắt trong khóe mi bắt đầu rơi.

"Ư-Ừ nhưng cánh tay tớ đau quá." Cậu ôm chặt cánh tay bên trái, chân mày cau lại,  vết thương có vẻ rất nghiêm trọng nhưng cậu không hề có dâu hiệu khóc lóc như bao đứa trẻ cùng lứa khác.

"Hai con lại gây ra chuyện gì vậy?" Một giọng nói ngọt ngào cất lên.

"Mama! Sasuke-chan làm tổn thương tay trái cậu ấy!" Hinata khóc sướt mướt, cố gắng thuật lại tình hình cho người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, cô ấy có làn da trắng sáng không tì vết với mái tóc đen dài mượt mà, nét mặt rất giống Hinata và giọng nói cử chỉ của cô ấy toát lên nét dịu dàng mộc mạc nhưng vẫn rất cuốn hút...quả là một người phụ nữ đẹp.

"Oh không," bà ấy quỳ xuống cạnh Sasuke, "Con thấy thế nào Sasuke-kun?" bà dịu dàng đỡ cánh tay cậu lên xem xét vết thương.

"N-Nó đau nhưng con có thể cử động được nên chắc nó không bị gãy đâu ạ." Sasuke kiềm nén giữ nét mặt cứng rắn mạnh mẽ không để lộ dấu hiệu nào cho thấy cậu bé đang phải chịu đựng cơn đau.

"Vậy ra, con có khí chất đấy." Người phụ nữ bật cười ngưỡng mộ trước sự kiên cường trong ngoại hình nhỏ bé kia, cam chịu ư sao có thể qua mắt bà được chứ, đặt bàn tay khác chạm nhẹ lên vùng cánh tay Sasuke. "Về nhà thôi, ta sẽ rửa sạch vết thương," bà giúp cậu đứng dậy và dẫn hai đứa trẻ về nhà.

"Hyuuga-San..." Sasuke thì thầm một cách ngượng nghịu.

"Sao vậy Sasuke-kun?" Người phụ nữ tỉ mỉ quấn dải băng quanh cánh tay bị thương của cậu.

"Cô sẽ nói lại với cha của con đúng không ạ?" Bà có thể thấy sự lo lắng sợ hãi trong đôi mắt đen to tròn kia,dù sao nó vẫn là một cậu bé.

"Không sao đâu Sasuke-kun, ta sẽ không nói với cha con gì cả." Bà cười hiền từ, "Xong rồi, mọi thứ lại tốt như cũ."

"Cảm ơn Hyuuga-San."

"Vâng! Cảm ơn mama." Hinata ôm chầm lấy mẹ cô, thật tuyệt vời Hinata trông giống mẹ cô ấy y đúc.

"Bây giờ thì, không chơi trên cây nữa nhé." Bà cười khúc khích, ngón tay trở lắc lư trước mặt chúng.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì? Thật buồn chán!" Sasuke bĩu môi nhảy lên thành bếp ngồi.

"Chán?"

"Chỉ một chút thôi được không mama, cha không cho phép chúng ta làm gì cả, Sasuke-chan ít khi qua ghé qua đây vì con luôn phải luyện tập, học bài." Mẹ đặt tay lên đầu cô, khuỵ gối xuống nhìn cô trìu mến.

"Cha của con chỉ muốn những điều tốt nhất cho con Hinata," Người phụ nữ cười ân cần giải thích, nhưng bà cũng thấu hiểu được tâm trạng buồn bã của những đứa trẻ này vì bà biết rõ cha tụi nhỏ thế nào, "Vậy, nếu ngày mai chúng ta đi dã ngoại tụi con thấy sao nào?"

"Da-Dã ngoại?" Hai đứa nhỏ nói theo.

"Ừm, có thể là công viên? Hay là sở thú?" Người phụ nữ cười tinh nghịch.

"Thật ạ?" Hinata hào hứng.

"Như vậy thì tuyệt quá!" Sasuke cười rạng rỡ.

"Được rồi, chúng ta quyết định sẽ làm một chuyến vào ngày mai nhé." 24 tiếng trôi qua thật chậm đối với cậu bé, từ lúc cậu về nhà cho đến khi bước lên giường tất cả những gì cậu để tâm chỉ về chuyến đi dã ngoại vào ngày mai. Cha mẹ cậu không thường xuyên dành thời gian đưa cậu và Hinata đến một nơi nào đó, còn mẹ Hinata luôn cố gắng lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi của bọn họ,thật tuyệt, tuổi thơ của họ được vẽ lên đa sắc màu phần lớn nhờ vào sự chăm sóc từ phu nhân Hyuuga.

"Mình hào hứng quá đi mất." Cậu cười bật nhảy một cách vui sướng trên chiếc giường cỡ lớn, cầm tấm ảnh đặt trên mặt bàn bên cạnh giường ngủ và mỉm cười, "Ngày mai...ngày của thử thách!" Cậu đặt khung ảnh xuống và nghịch ngợm cuộn người trong chiếc chăn to đùng. "Mình sẽ nói với Hinata vào ngày mai."

Ngày tiếp theo cuối cùng cũng đến, Sasuke và Hinata chạy vòng vòng khắp sở thú, dù có nghỉ chân tuy nhiên không thể ngồi yên quá lâu. Đúng là trẻ con.

"Thưa cô, chúng ta có nên để tụi nhỏ chạy vòng quanh như thế không?" Một cô gái trẻ đi cùng mẹ Hinata lo lắng hỏi bà.

"Sẽ ổn thôi, hãy để bọn chúng chơi đùa như những đứa trẻ thực thụ." Người phụ nữ bật cười với bọn trẻ khi chúng nghịch ngợm làm mặt khỉ trêu đùa bà.

"Nhưng có lẽ cơn bão sẽ ập tới như cảnh báo, không nên ở ngoài này lâu hơn nữa, thưa bà."

"Sasuke-chan, tớ không nghĩ chúng ta nên đi quá xa mama, mama sẽ lo lắm đấy." Hinata nói, lẽo đẽo sau lưng Sasuke.

"Sẽ ổn mà, tớ muốn cho cậu xem một thứ!" Cậu cười phấn khởi nắm tay cô bé kéo đi, 'Cô ấy sẽ vui lắm!' Cậu nghĩ, dẫn đường bọn họ đến một con đường hẹp phía sau sở thú, "Nhìn này! Tớ đã nói cậu sẽ thích nó mà!" Cậu hét lớn giữa khung cảnh hùng vĩ.

"Oh wow Sasuke-chan!" Đôi mắt cô sáng lấp lánh, Là một bãi biển bí mật! Cát ở đây trắng mịn ấm áp còn làn nước xanh thì trong veo và những hòn đá tự nhiên đồ sộ. "La-Làm thế nào cậu khám phá ra nơi này Sasuke-chan?" Họ nắm tay nhau chạy trên nền cát sau đó lội xuống biển, trêu đùa nhau dùng đôi chân bắn nước văng tung tóe.

"Anh Itachi đã chỉ đường cho tớ, nên khi mẹ cậu muốn dắt chúng ta đến sở thú tớ biết mình cũng phải cho cậu xem điều tuyệt vời này." Họ mệt lã người, tạm ngồi trên bãi cát nghỉ ngơi "Hey...Hinata?"

"Sao vậy Sasuke-chan?"

"Có một chuyện tớ cần phải nói với cậu." Cậu ngại ngùng, hai bên má xuất hiện vài vệt hồng.

"Đó là gì vậy Sasuke-chan?" Cô tiến gần hơn đến chỗ cậu để lắng nghe rõ hơn.

"Ư-Ừ thì...tớ...um...Hinata...tớ rất, rất..." Cậu khựng lại, khi đột nhiên xuất hiện cơn gió thổi mạnh qua làm làn da lạnh buốt, như muốn xé toạc không gian nơi đây, nhận ra bầu trời xanh ban nãy trở nên tối đen, rất nhanh. "Có lẽ chúng ta nên đi thôi Hinata, trông giống như cơn bão sẽ kéo đến." Cậu đứng dậy giữ chặt tay kéo Hinata đi ngay lập tức.

"Um-um... nhưng cậu định nói với tớ chuyện gì Sasuke-chan?" Cô vẫn chạy sát bên cậu.

"Tớ sẽ nói cậu biết khi chúng ta trở về." Cậu giữ tay cô và bọn họ cố gắng trèo lên những tảng đá cao nhưng đôi giày Hinata đã tuột ra khi giẫm lên tảng đá nhẵn trơn lùi khiến bọn họ bất ngờ trượt chân ngã nhào xuống vũng bùn. "Oww." Cậu đứng dậy xoa xoa đầu, "Cậu có sao không Hinata?" Cậu quay lại hỏi han, nhưng cô chỉ nằm đó trên vũng bùn không trả lời. "Hinta?" Cậu chạm vào cánh tay cô nhưng cô vẫn không cử động,có lẽ cô bé nhỏ đã vô tình bị chấn thương vùng đầu.

"Này Hinata, Hinata dậy đi!" Cậu bắt đầu lay mạnh hơn cánh tay cô nhưng như ban đầu cô vẫn không hồi âm. "Hinata!" Sasuke bắt đầu rơi nước mắt, cậu ấy còn quá nhỏ và nỗi sợ này đang dần dần làm hao gầy thân xác nhỏ bé.

Cơn bão giờ đây đã ập đến bọn họ và gió thổi đẩy cát bay lên người họ và lọt vào đôi mắt cậu. "Ah! Mình không thể nhìn thấy gì!" Cậu dụi mắt cố gắng phủi sạch cát ra khỏi mắt, mặc dù cậu đã nhìn thấy lại được khá rõ nhưng đã quá muộn để xoay s sở cơn sóng khổng lồ đang lao thẳng tới đất liền. "Ôi không!" cậu nhanh chóng kéo thân hình Hinata lại gần cậu nhất có thể và rồi con sóng tàn nhẫn nuốt chửng bọn họ.

'Mình...Mình không thở được.' Cậu nghĩ trong khi mình đang bị nhấn chìm dưới dòng nước mặn, nó làm đôi mắt cậu đau rát nếu cậu cứ cố mở mắt nhưng thật yên lòng cậu vẫn cảm nhận Hinata đang trong vòng tay mình. 'Cô ấy vẫn ở đây với mình...mình phải đưa cả hai thoát khỏi đây.' Đạp đôi chân mạnh nhất có thể, cậu ngẩng mặt lên nheo mắt lại thì phát hiện mặt nước đang rất gần rồi. 'Chỉ một chút nữa thôi Hinata.'

"AH!" Cậu suýt nữa thì hụt hơi, hét lên hớp lấy luồng không khí lạnh vào phổi, cuối cùng cũng trồi lên được mặt nước, "Cứu!" Cậu khóc sướt mướt, cố gắng hết sức để giữ mặt mình ở trên mặt nước và vẫn giữ chặt Hinata trong vòng tay. 'Cô ấy vẫn chưa tỉnh! Nếu mình không nhanh chóng đưa cô ấy lên đất liền cô ấy sẽ chết đuối mất.' Cậu bắt đầu bị nỗi sợ hãi xâm chiếm đầu óc mình, "Nhưng mình không thể kham nổi tình hình này! Con sóng dữ dội quá!" Cậu khóc thét vì hoảng sợ, chân vẫn đạp liên hồi mặc dù nó đã tê cứng. "Mama! Cha! Ai đó hãy làm ơn!"

"SASUKE-CHAN!" Cậu quay lại rất khó để trông rõ mọi thứ từ xa, nhưng vẫn thấy mập mờ hình ảnh người phụ nữ gọi cậu đang chạy thục mạng xuống biển. "Ôi chúa ơi! Sasuke-chan! Hinata-chan!" Đó là mẹ Hinata, bà ấy khóc òa khi nhìn thấy cậu, 'Hyuuga-San...' Sasuke cố hết sức để giữ vững trong dòng nước hối hả nhưng nước biển lạnh lẽo quá và cậu đã đuối sức rồi, cơ thể nhỏ bé này còn có thể chịu đựng đến khi nào?

"Sasuke-chan!" cậu bắt đầu chìm xuống thả thân mình để con sóng mặc nhiên cuốn đi.

'Tớ xin lỗi Hinata...tớ không thể nói với câu...những gì tớ muốn nói...' Tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhạt và tối mịt, ở dưới nước thật yên tĩnh dù ở trên kia cơn bão vô cùng mãnh liệt. Cậu không thể nghe thấy bất cứ gì, 'Hinata? Cậu ổn không?' Cánh tay cậu gồng lên, cảm giác cô vẫn ở bên cậu làm cậu an tâm, nhưng cậu không biết rằng vòng tay cậu đang ôm chặt Hinata dần nới lỏng vì cả thân xác cậu giờ trở nên tê cóng. 'Hinata!' cậu gào thét lên như vậy trong tâm can nhưng nhận thức được mình chẳng thể làm gì được nữa.

Nhưng rồi bất thình lình, có một cánh tay săn chắc lực lưỡng khác choàng quanh người cậu. 'Huh?' Trước khi cảm giác được cả cậu và Hinata được kéo lên bề mặt nước trong vòng tay của người đàn ông, Sasuke nhận ra anh ấy, anh ấy là người  làm việc tại nhà Hinata. 'Cơ thể người cận vệ của Hyuuga-San.'

"Uchiha-Sama! Em vẫn ổn chứ" Người đàn ông hét lớn, vẫn đang cố gắng bơi vào bờ nhanh nhất bằng cả sức lực anh ta có.

"Uh...vâng..." Sasuke khó nhọc lên tiếng, miệng và cổ họng đau rát bởi ngập nước biển mặn bên trong. Cậu di chuyển đầu để quan sát Hinata ở bên vòng tay bên kia của người cận vệ, cảm thấy nhẹ lòng.
Tình hình căng thẳng chưa dừng lại ở đó, cậu nghi hoặc, quay lại nhìn phía sau lưng và, ôi không lại một con sóng khác đang lao tới với tốc độ khủng khiếp, cậu biết...cậu biết người đàn ông không thể mang cả bọn họ vào trong và bơi khi chỉ với đôi chân còn hai cánh tay phải ôm hai người họ, mà cơn sóng đang tiến tới, cậu biết chứ. 'Mình sẽ bảo vệ cô ấy...' Cậu nuối tiếc nhìn cô lần cuối trước khi thực hiện quyết định sống còn. "Tớ yêu cậu Hinata."

"Uchiha-Sama?" Người cận vệ la toáng lên khi Sasuke cố tình đẩy anh ra xa, "Uchiha-Sama!" Anh gắng sức với tay cậu nhưng không kịp nữa cơn sóng đã kéo đến nơi, nó đẩy đưa tách bọn họ ra xa nhau, không còn khả năng nào để cứu vớt Sasuke trở lại từ dòng nước sâu như thế. 'Mình nghĩ anh ấy và Hinata sẽ vào bờ sớm thôi. Lạnh quá. Mình hi vọng cha sẽ không nổi giận với mình.' Cậu vẫn nghĩ ngợi khi cơ thể cậu buông xuôi, khi mạng sống của cậu sắp bị tước đi bởi dòng nước mặn vô tình.

Cậu mở mắt và ngắm nhìn mọi thứ tĩnh lặng dưới mặt nước, cậu vẫn thấy bề mặt nước.

'Nó sáng quá, đẹp, ...lấp lánh' Trước khi cậu nhắm nghiền mắt lại thì một bóng đen xuất hiện phía trên cậu. 'Ai vậy?' Cậu cố gắng tập trung nhưng tất cả những gì cậu có thể nhận ra là mái tóc dài mượt mà. 'Ai..ai đó?' Bàn tay chạm đến người cậu, ai đó có đôi mắt sáng tựa mặt nước trong giữa ban ngày. 'Hyuuga-San?'

Người phụ nữ bắt lấy tay cậu, kéo cậu thật mạnh về phía bà, di chuyển dưới nước thực sự khó khăn buôc bà phải dùng hết lực cơ thể và phải hành động nhanh gọn, ôm chặt cậu trước lồng ngực và giữ cậu sát bà nhất có thể. Một cách nhanh chóng bà đạp đôi chân gầy của mình để trồi lên mặt nước, bà vẫn giữ Sasuke chặt hơn nữa để đảm bảo cậu sẽ không tuột mất khỏi tầm tay, cơ thể bà thật ấm áp sưởi ấm làn da lạnh như băng của cậu.

"Con đang nghĩ gì vậy Sasuke-chan?" Bà khóc, trái tim bà đau đớn, nó chỉ là một đứa trẻ tại sao phải nghĩ nhiều như thế, "Bỏ đi như vậy sao?"
'Con chỉ muốn Hinata được an toàn.' Cậu nghĩ thế, không có cách nào nói ra.
"Đừng lo lắng, chúng ta đã ở đây rồi Sasuke-chan, Hinata cũng vậy, con gái ta đã an toàn." Bà cười hiền từ.

"Cô ơi!" Có ai đó gọi bà ấy. "Cô ơi, cô không nên ra ngoài đó! Sức khỏe cô!" Anh cận vệ la lớn, bắt đầu bơi ra tiến đến chỗ họ.

"Không sao!" Người phụ nữ đón nhận sự giúp đỡ của anh cận vệ, bà giữ thăng bằng, người đối diện anh ta, nhanh chóng bám lấy hai bên cánh tay anh giữ cố định Sasuke ở giữa người bọn họ. "Hãy cố lên, chúng ta phải vào bờ nhanh."

"Tất nhiên thưa cô! Hãy giữ chặt tôi nhé."

"Sasuke-chan? Con vẫn nghe thấy ta chứ?" Cậu nhìn mẹ Hinata, đôi mắt bà ấy. Chúng chất chứa quá...quá nhiều nỗi đau. "Làm ơn...Ta tin vào con." Đôi mắt cậu mở rộng kinh ngạc khi trông thấy đôi mắt bà ấy dần khép đôi mi một cách yếu ớt.

"Hyu...Hyuuga-san?" Cậu thì thầm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.......trong chớp mắt.

Bà ấy đã biến mất......tự khi nào.

"CÔ ƠI!!" Người đàn ông gào thét trong cơn hoảng loạn, lấy hết sức còn lại quay người bốn phía mắt láo lia tìm kiếm bóng dáng bà ấy sau khi phát hiện ra thì bà ấy đã bỏ đi xa! "CÔ ƠI!" anh vẫn giữ Sasuke chặt hơn. "HYUUGA-SAMA!"

"Yoshi! Mau đưa Uchiha-Sama lên đây!" Một người đàn ông khác đứng trên bờ gọi anh cận vệ, mặc dù Sasuke cảm nhận được nỗi đau đang dằn xé trong đôi mắt anh ấy, cơ thể anh ta cũng run bần bật vì không cam lòng tự trách bản thân, anh ấy buộc phải bơi vào bờ nhưng đôi mắt anh vẫn hướng về cơn giông tố ngoài biển xa, sau đó gần đến đất liền có nhiều người khác đã vây quanh Sasuke, sơ cứu cho cậu, hô hấp nhân tạo giúp cậu thở lại được.

"Hyuuga-san...Hyuuga-san ở đâu?"

"Làm ơn Uchiha-kun! Chúng ta phải đưa em đến bệnh viện!

------------------------------


"Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh." Sasuke liếc nhìn ra cửa sổ, Ino đứng lặng thinh trong sự kinh ngạc lẫn sợ hãi bởi câu chuyện cô vừa được kể. "Khi họ nói với tôi rằng họ vẫn không tìm thấy cơ thể Hyuuga-San tôi biết, đó là lỗi của tôi. Nếu tôi không dẫn Hinata ra ngoài đó..."

"Sasuke...khi đó cậu là một đứa trẻ, làm sao cậu biết được mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào? Nhưng, Hinata có trách cậu không?" Cậu không trả lời, "Sasuke?"

"Cô ấy không biết."

"Kh-Không biết ư? Tại sao cô ấy không biết về mẹ mình chứ?"

"Hinata mất đi kí ức." Cậu nhìn chằm chằm vào Ino, "Cô ấy tỉnh dậy trong vài ngày tới và hỏi chúng ta vẫn được đi công viên theo kế hoạch đúng không. Cô ấy không nhớ gì về ngày hôm đó."

"Còn mẹ cô ấy? Bọn họ có nói cho cô ấy biết không?" Ino nhảy xuống bàn, đứng cạnh Sasuke chờ đợi.

"Họ nói rằng mẹ cô đã gặp một tai nạn, bà ấy chết đột ngột, tôi rất muốn nói cho cô ấy biết tất cả nhưng cha Hinata dặn dò tôi đừng bao giờ kể cho cô ấy, dù xảy ra chuyện gì đi nữa. Đến ngày hôm nay tôi vẫn cảm thấy thật khủng khiếp và..."

Ino đặt bàn tay cô lên tay Sasuke.

"Và đó là lý do cậu không thể thốt lên rằng cậu yêu cô ấy." Cậu gật đầu. "Ôi Sasuke-kun... nó không có nghĩa là cậu không thể bên cạnh Hinata! Cậu là một trong những người quan trọng nên sát cánh cùng cô ấy!"

"Cảm ơn Ino... nhưng tôi không thể." Cậu lại nhìn ra cửa sổ lần nữa và bắt gặp Hinata đã rời khỏi ngôi trường cùng Naruto, "Cô ấy xứng đáng hơn với người mang đến hạnh phúc cho cô ấy hơn tất cả những gì tôi có thể làm."

"Sasuke-kun..." Ino muốn khóc, cô dường như thấu hiểu được cảm giác đau khổ của người có quá nhiều thứ giấu kín nhưng chẳng tài nào nói nên lời, cả những thứ cần phải nói và thứ phải không được nói, và cô nghĩ mình không được khóc vì cô nhìn ra được trong đôi mắt Sasuke...cậu ấy mới là người thực sự muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro