Chapter 7: Rắc rối nối tiếp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phân biệt trích lời nói của Gaara, Sasuke: Nếu mình dùng font đậm cho một đối tượng thì thiên vị quá, mình sẽ gợi ý cho các bạn. Về Gaara: những câu nói nghe lịch thiệp, lãnh đạm, nhưng có thể làm tâm lý người khác bị kích thích, hoặc dẫn đến khó chịu. Về Sasuke: như các cậu cũng thấy trong những chap trước, Sasuke thường nói chuyện thẳng thừng, không e dè nể nang ai, đôi khi mới điềm đạm nhưng trong câu nói nghe chói tai đó không có ý sâu xa gì khác, kiểu của Sasuke là nghĩ gì nói đó (người như thế này mới đỡ nguy hiểm).
*Đáng lẽ mình đăng truyện vào buổi trưa cơ mà thấy chap này đọc buổi tối sẽ tâm trạng hơn, khuyến khích mọi ng nên đọc buổi tối hihi❤️☺️
💁🏻💁🏻💁🏻💁🏻*Để fic trở nên TỐT HƠN, mọi người thể góp ý cho mình về TÍNH CÁCH SASUKE trong fic được không? Thực ra mình dịch cũng sát với bản gốc, nhưng nếu các bạn thấy có vấn đề với Sasuke hãy comment cho mình nhé, mình sợ nhất nhân vật bị thay đổi tính cách quá xa. Cảm ơn các bạn❤️

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Người con trai bước ra khỏi nhà với nỗi đau buồn biểu hiện rõ trong đôi mắt cậu, cậu dừng lại và hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám xịt u ám, cậu tự hỏi 'Thực ra bản thân mình muốn đi đến đâu?' chớp mắt khi cảm nhận giọt nước lạnh buốt rơi xuống sống mũi cậu từ từ lăn dài sang bên má. Trời bắt đầu mưa, 'Mặt trời sẽ sớm lụi tàn...'
Cơn mưa rào ngày một trở nên nặng hạt hơn nó làm làn da cậu tê cóng vì lạnh, cậu đã không thể chợp mắt những đêm vừa qua bởi những cơn ác mộng hành hạ cậu. Thế nên cậu cứ rảo bước trên con đường  tối tăm với đôi chân ướt sũng.

Cậu dự định sẽ đi đến một số nơi nhưng sau đó đột nhiên chẳng biết mình đã đi đâu, những gương mặt xa lạ băng qua cậu vô tình, một số phớt lờ cậu, một số thì nhìn chằm chằm cậu một cách kì lạ. Nhưng đó không phải vấn đề cậu phải quan tâm lúc này, tại sao cảm xúc của cậu lại khiến bản thân khó chịu thế này? Vì sợ có ai đó biết bí mật của cậu? Không...không thành vấn đề...người cậu quan tâm ở đây chỉ có cô ấy.

"Hinata." Cậu thì thầm dưới cơn mưa buồn, dựa lưng vào tường của một tòa nhà và thở dài, 'Chúa ơi, thật thảm hại.' Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Hinata chấp nhận làm bạn gái Naruto, Sasuke không làm gì để thay đổi việc đó. 'Những người đàn ông như mình...không xứng đáng được gọi là một Uchiha.' Bàn tay cậu che đi khuôn mặt ướt át, cậu cười khinh thường chính mình 'Tự trách mình ư, dù việc này không thay đổi được gì.' Vì một vài lí do kì lạ, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa, chỉ là cơ thể mặc nhiên không muốn che chắn khỏi nó.

"Sasuke-chan?"

Giọng noi trong trẻo cất lên, bỏ tay xuống, đập vào mắt cậu là một đôi mắt ngọc trai khác, "Cậu đang làm gì ở ngoài trời mưa thế này vậy?" Cô cười khẽ,  bọn họ đang trú cùng nhau dưới chiếc ô màu hoa oải hương.

"Hinata?" Cô gật đầu đáp với nụ cười dịu dàng trên môi.

"Là tớ đây Sasuke-chan." Cô cười khúc khích lần nữa, lấy từ trong túi một chiếc khăn mùi xoa lau khô gương mặt Sasuke. "Cậu ướt hết rồi Sasuke-chan. Cậu đang làm gì ở ngoài này mà không mặc áo khoác vậy?" Cô lắc đầu, trong khi tay còn lại vẫn lau mặt Sasuke. Tất cả nhưng gì cậu ấy làm là không động đậy mắt hơi mở rộng nhìn chằm chằm cô, lắng nghe giọng nói ngọt ngào ấy. Còn mùi hương của cô khiến cậu say mê, cuối cùng cậu đặt một bàn tay lạnh băng lên tay cô yêu cầu cô dừng lại việc lau khô mặt cậu.

"Cảm ơn." Cậu nở nụ cười méo mó với cô, "Cậu đang làm gì ở đây?" giờ cậu mới để ý đến chiếc đầm duyên dáng, thướt tha cô đang mặc.

"O-oh! N-Naruto-kun và tớ định gặp nhau nhưng trời bắt đầu mưa nên chúng tớ quyết định sẽ dời buổi hẹn sang ngày khác." Màu đỏ thẫm lan dần trên đôi má cô, nó khiến sự ghen tuông càng sâu hơn trong Sasuke, "Cậu đang đi mua đồ sao Sasuke-chan?"

"Huh? Ừ..." Cậu đưa mắt nhìn xuống đất, "Tôi...nhưng tôi nghĩ nó không còn quan trọng."  nhún vai và cố tỏ ra bình thường.

"Cậu thật sự ổn không?" Cô khẽ chạm vào đầu mũi cậu, "Cậu trông không khỏe lắm," đặt tay mình lên trán Sasuke, gương mặt nhỏ nhắn của cô thật gần cậu, dường như che hết tầm nhìn của cậu, cậu khó khăn lắm mới ngăn bản thân mình không đẩy cô ấy ra, cố giữ bình tĩnh để không đỏ mặt như trái cà chua. "Không sốt, có lẽ tớ nên tiễn cậu về nhà." Cô nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu và họ bắt đầu bước đi.

"Này nhưng tôi...muốn mua vài thứ."

"Không phải bây giờ đâu. Sức khỏe của cậu quan trọng hơn mà!" Cậu không tranh cãi, khoảnh khắc này khiến cậu cảm thấy bình yên. Quãng đường còn lại về đến nhà Sasuke, Hinata vẫn giữ bàn tay cậu và không nghĩ gì về việc đó. Đương nhiên Sasuke cũng không quá bất ngờ về việc đó, nó xảy ra thường xuyên giữa bọn họ hằng ngày. Cô ấy luôn nắm tay cậu và kéo đi, mỗi khi như vậy cậu sẽ vui vẻ mà bị lôi đi theo sau cô.

"Tôi ổn mà Hinata, cậu không cần ở lại đây." Sasuke hơi khó xử, cậu loay hoay trong phòng tắm, mặc bộ đồ pajama, bởi Hinata đang chờ cậu ở bên ngoài cửa.

"Không sao, tớ chỉ muốn chắc cậu vẫn ổn Sasuke-chan." Hinata luôn là người chăm sóc cho người khác thật chu đáo,  bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt cậu thấy Hinata đang ngồi trên giường cậu, tay giữ khung hình nhìn một cách chăm chú. "Cậu vẫn nhớ chứ? Ngày chúng ta đến lễ hội?"

"Ừ." Cậu tiến đến ngồi cạnh cô, "Cậu đã khóc hàng giờ đồng hồ chỉ vì tự mình làm bể quá bóng." Cậu nói chất giọng giễu cợt.

"Tớ thích những quả bóng màu sắc!" Cô nói lớn, "Ah, nhìn tóc tớ này, nó ngắn quá nhỉ." Tay cô vô thức nghịch ngợm đuôi tóc dài của mình, "Tớ không muốn cắt tóc ngắn nữa..."

"Sao vậy?" Sasuke cười khẩy.

"Mẹ tớ." Cơ thể cậu bất ngờ đông cứng, "Cậu biết đấy, mẹ tớ có mái tóc rất dài." Giọng cô dần hạ xuống, "Nó lúc nào cũng thơm."  Cô rê những ngón tay lên bức ảnh, "Đây là lễ hội cuối cùng mà tớ đi cùng mẹ," Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, "Mấy ngày nay, tớ cảm thấy nhớ mẹ, rất nhiều." Cô cười buồn bã rồi quay sang nhìn Sasuke. "Tớ đoán đó là lý do tớ thân thiết với mẹ  cậu." Nụ cười tinh nghịch của cô dần dập tắt bằng tiếng thở dài, Sasuke cảm nhận đầu cô tựa lên bờ vai cậu, và cô ấy yên lặng không nói gì.

"Sẽ ổn thôi." Cậu vòng cánh tay mạnh mẽ, ôm lấy bờ vai mảnh mai của cô một cách dịu dàng, nó diễn ra mỗi khi Hinata bắt đầu khóc vì nhớ mẹ cô ấy, cậu ghét những lúc như vậy, cậu chỉ muốn nói hết cho cô sự thật nhưng lại bỏ qua cơ hội đó. Sau mỗi lần, cậu cảm giác mọi chuyện càng thêm tồi tệ. "Hinata..." cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt từ khi nào đã đẫm nước. "Nghe này...có một chuyện cậu nhất định cần phải biết...chuyện mà tôi cần nói với cậu đáng lẽ phải vài năm trước rồi." Cô chớp đôi mi để những giọt nước mắt nặng trĩ đọng trên khóe rơi xuống má.

"Chuye-Chuyện đó là gì vậy Sasuke-chan?" Gương mặt ửng đỏ vì khóc ngây ngô hỏi cậu, cậu nắm lấy tay cô và hít thở sâu.

"Hinata tôi...uh...khi chúng ta còn nhỏ-" bỗng có tiếng gõ phát ra từ cánh cửa vang lên làm Sasuke tức giận vô cùng.

"Bây giờ là ai đây?" cậu nói lớn đi lại chỗ cánh cửa. "Gì?" cậu nhanh chóng mở cánh cửa nhưng người đứng trước cửa khiến cậu lùi một bước.

"Sasuke, rất vui được gặp cậu." Người con trai trao Sasuke một nụ cười mờ nhạt- không cảm xúc, cả Sasuke và Hinata im lặng, "Cậu không định nói lời chào với tôi sao?"

"Không." Sasuke ngay lập tức đóng sầm cánh cửa và khóa luôn nó.

"S-Sasuke-chan! Vậy là sao Gaara-kun?" Cô ngay lập tức đứng lên, khá bất ngờ bởi sự xuất hiện của Gaara.

"Rời khỏi chốn cay nghiệt đó rồi trở về đây! Chết tiệt, cậu ta tốt hơn nên biến khỏi nhà tôi trước khi bị tôi đá ra ngoài!" Sasuke hậm hực ngồi lại trên giường.

"Thôi đi Sasuke-chan," Hinata chạy lại cánh cửa, mở ra, cô nở nụ cười thân thiện với người con trai tóc đỏ, "Thật vui khi gặp lại cậu Gaara-kun." Cô cố gắng kiềm nén giọt nước mắt vào trong nhưng rồi không được bao lâu Hinata lại khóc và ôm chầm lấy người bạn thơ ấu đã lâu năm không gặp.

"Cậu ta chẳng phải ai đặc biệt, cho nên dừng việc khóc lại đi," Sasuke quát tháo.

"Tôi thấy tất cả chúng ta đều không thay đổi." Gaara xoa đầu Hinata.

"Gaara-kun! Cậu nhất định phải kể với bọn tớ tất cả đấy!" Hinata ngẩng mặt lên, nắm cổ tay cậu ấy lại chỗ giường và ngồi xuống cạnh Sasuke.

"Ai nói cậu ta được phép ngồi trên giường tôi?" Sasuke hét lớn nhưng sau đó cũng phớt lờ.

"Cậu thế nào rồi? Công ty vẫn hoạt động tốt chứ? Cậu sẽ ở lại Nhật bao lâu vậy?" Câu hỏi liên tiếp câu hỏi tuôn ra khỏi miệng Hinata, nhìn bộ dạng của cô lúc này làm cậu phải bật cười.

"Tôi vẫn khỏe, công ty đang vận hành rất tốt, ngoài ra còn ký được nhiều hợp đồng mới." Gaara lấy ví trong túi quần ra, "Tôi sẽ tham gia học cùng cậu trong thời gian còn lại của trung học." cậu chìa ra ID học sinh của cậu để chứng minh.

"GÌ???" Sasuke đứng phắt dậy không giấu được cơn phẫn nộ, "Làm quái nào cậu lại vào trường chúng tôi học được."

"Sasuke-chan, bình tĩnh nào." Hinata cũng cảm thấy bất ngờ, mặc dù bọn họ lớn lên cùng nhau, Gaara và Sasuke không bao giờ hòa hợp được, hai người họ luôn sẵn sàng đấu tranh, về tất cả mọi mặt. "Thật tuyệt Gaara-kun! Chúng ta nên ăn mừng cậu trở về!"

"Tôi nghĩ cậu có kế hoạch với tên dobe hôm nay rồi?" Sasuke lầm bầm.

"Oh, Tớ chắc chắn Naruto-kun sẽ không thấy phiền! Còn cậu Gaara-kun?" Cô giương đôi mắt sáng sang anh.

"Nghe cũng hay đấy. Nhưng Naruto, cậu với hắn có gì sao?" Hinata đông cứng người, cô chưa bao giờ đề cập vơi anh về vấn đề Naruto đang là bạn trai của cô.

"Không phải đó là tên rắc rối sao?" Gaara nhìn chằm chằm cô.

"Um-ừm cậu biết đấy...N-Naruto-kun và tớ...đang...hẹn hò." Cô đỏ mặt.

"Hẹn hò?" Cậu quay sang nhìn Sasuke người vừa liếc mắt với cậu.

"Oh! Nhưng Sasuke-chan, cậu đã thấy khỏe hơn chưa? Cậu hành động kì lạ lắm."

"Không có gì," Cậu lắc đầu, "Tôi sẽ đi, tôi ổn rồi." 'Đừng hòng tôi để cô ấy một mình với hai tên khốn.' Cậu nghĩ

"Tuyệt quá! Tớ sẽ gặp Naruto-kun và gọi hai cậu khi bọn tớ đã quyết định nơi đến nhé!" Cô đứng dậy và nở nụ cười thân thiện với Gaara. "Tớ thật sự rất vui vì cậu trở về Gaara-kun." Rồi cô ấy vẫy tay tạm biệt xin phép về trước.

"Tôi mừng khi thấy cô ấy hạnh phúc như thế." Sasuke phớt lờ câu nói của cậu bước tới phòng tắm để rửa mặt. "Điều khiến tôi chú tâm bây giờ chỉ còn lại Naruto...không phải người nào khác."

"Ý cậu là gì?" Sasuke dừng lại,  nhìn chằm chằm Gaara.

"Đơn giản thôi." Gaara đứng dậy tiến tới trước mặt cậu, "Cậu đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với tôi." Mắt Sasuke mở rộng ngạc nhiên.

"Ngươi đang nói gì vậy tên khốn?" Cậu lập tức túm lấy cổ áo sơ mi của Gaara.

"Cậu nghe tôi đã. Cậu tự cho bản thân mình là người con trai yêu cô ấy ư? trong khi cậu thậm chí không có dũng khí để nói điều đó với cô ấy. Đừng quên bí mật nhỏ bé của cậu đấy." Đôi mắt xanh tựa hồ nước trong nhìn đôi mắt than đá kia một cách điềm tĩnh.

"Đừng hòng đe dọa tôi Gaara. Tôi sẽ xử lý cậu trước khi cậu có cơ hội chạm vào cô ấy."

"Tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng lần trước rồi? Cậu sẽ không bao giờ có được cô ấy nếu trong chúng ta không nói với cô ấy, về mật của cậu?" Sau đó cả hai người đứng trong im lặng chỉ đứng đấu mắt với nhau, mỗi người đều có ý định riêng và lòng quyết tâm, chẳng ai có ý định từ bỏ. Nhưng cuối cùng Sasuke thả Gaara ra, thở dài.

"Đi đi." Cậu quay đi không muốn nói gì thêm.

"Hèn nhát-đó là lý do cậu sẽ không bao giờ có được trái tim cô ấy." Gaara chỉnh lại áo sơ mi của mình, nói thẳng thừng "Tôi yêu cô ấy Sasuke." Sasuke siết chặt tay thành nắm đấm nén cơn giận, ""Tôi không có ý định rời khỏi Nhật mà không biến cô ấy trở thành người con gái của tôi."

"Tôi nói cậu biến đi." Gaara chỉ biết bật cười trước câu nói đó rồi bỏ đi.

"Hẹn gặp lại Sasuke." Gaara đóng cánh cửa phía sau và để lại Sasuke một mình với hàng đống suy tư.

"Chết tiệt!" Cậu giận dữ đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. "Tôi sẽ không bỏ qua cho tên ngốc đó vào lần tới." Cậu nghe điện thoại reo . "Gì nữa đây?"  cầm điện thoại lên.

*Sasuke-chan, Tớ biết cậu Gaara không hòa hợp cho lắm nhưng tớ hi vọng mối quan hệ giữa hai cậu sẽ tốt hơn khi chúng ta đã trưởng thành như bây giờ. Tớ luôn bên cạnh cậu Sasuke-chan! *

Đó là tin nhắn từ Hinata, và mỗi lần như thế nỗi tức giận hay tâm trạng xấu đến mấy cũng bay đi hết, những lúc Hinata xuất hiện, không có gì là vấn đề lớn đối với cậu. 'Hôm nay mình vẫn không thể nói với cô ấy.' Cậu tự trách chính mình. 'Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn vì cả tên ngốc đó và tên dobe, nhưng,' Cậu liếc sang nhìn tin nhắn từ Hinata trong chiếc điện thoại  lần nữa, "Mình cũng không có ý định để hai tên đó có được cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro