Chapter 8: Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Mình thực sự yêu Sasuke trong fic này, phải nói cậu ấy là mẫu người của nhiều cô gái ở ngoài đời đấy nhỉ.

❤️nói nhiều hơn khi trò chuyện cùng người mình yêu, sẽ mất kiên nhẫn hay cư xử chừng mực vs bạn be,những người xung quanh, Sasuke
❤️ thẳng thắn, có khi nói nghe độc ác nhưng lòng chẳng nghĩ tẹo gì, hay mưu mô gì,
❤️luôn nghĩ cho người mình yêu, mình đau buồn cũng không sao.
❤️có mắt thẩm mỹ,
❤️thích nhìn ng mình yêu khi để mặt mộc,
❤️không đụng chạm người con gái mình yêu một cách tùy tiện,
❤️sẵn sàng để cô ấy làm điều mình muốn, giúp cô ấy, chỉ cần cô ấy hạnh phúc.
Đó là những nhận xét của mình về Sasuke sau khi đọc hết truyện, ước gì chúng ta cũng dc một Sasuke như vậy yêu nhỉ :))) Ôi thực sự Sasuke trong fic đáng yêu deso ^^

Xxxx

"W-Wow! Thật sao?" Hinata nhảy dựng lên trong niềm vui sướng! Cô gái nhỏ khó khăn lắm mới giữ cảm xúc phấn khích của mình để không hét lên thành tiếng.

"Đương nhiên rồi Hinata, nếu chúng ta rảnh vào ngày mai?" Người con trai tóc vàng nở nụ cười rộng đến mang tai.

"U-um! Ch-Chúng ta nên gặp nhau ở đó lúc mấy giờ?" Cô trả lời với vệt hồng trên má.

"Tớ đang nghĩ, khoảng 11 giờ chúng ta có thể mua đồ ăn và có cả ngày để đi đu quay."

"Nghe tuyệt quá! Tớ tự hỏi Sasuke-chan và Gaara-kun chắc sẽ thích tham gia cùng chúng ta lắm." Cô vẫn giữ khư khư tấm vé trước lồng ngực.

"Huh?"

"Tớ chắc bốn chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ! Cậu có nghĩ vậy không Naruto-kun?" Naruto đột nhiên nắm lấy tay cô. "S-Sao vậy? Naruto-kun?"

"Hinata...Tớ chỉ muốn chúng ta đi cùng nhau. Chúng ta chưa thực sự có một buổi hẹn hò nào, và tớ muốn dành thời gian với cậu...mình cậu." Đôi mắt xanh biếc nhìn cô một cách dịu dàng, thành khẩn khiến mặt cô đỏ bừng.

"O-O-Oh! To-Tớ xin lỗi Naruto-kun! Tớ kh-không cố ý...tớ s-sẽ..." Đôi mắt cô nhắm nghiền vì xấu hổ. "To-Tớ cũng sẽ dành thời gian của mình...với cậu." Cô cuối cùng cũng lý nhí xong hết câu, rồi đặt một bàn tay khác lên tay Naruto mỉm cười với cậu.

"Yeah."  cố gượng cười, cậu biết Hinata luôn là người rất chân thật với những gì cô ấy nói ra, bởi những lời nói đó xuất phát từ đáy lòng, nhưng điều khiến cậu không khỏi bận tâm đó là,... chỉ là... 'cô ấy đã nghĩ cho tên đó, đầu tiên!'

-------------

"Hẹn hò?" Sasuke bất ngờ nhìn sang cô gái, cô gật đầu với gương mặt hồng hào. "Hai cậu định đi đâu?" Cậu đút tay vào túi quần, hành động dứt khoát.

"Công viên giải trí! Tớ đã không đến đó lâu rồi nên, sẽ có nhiều điều thú vị lắm." Hinata cười khúc khích.

"Cậu sẽ gặp cậu ta ở đó?" Người con trai tóc đỏ lên tiếng.

"U-Ưm! Tớ không biết mình nên mặc gì. Tớ muốn trông bản thân thật đẹp, có lẽ tớ nên mặc đầm, nhưng bọn tớ sẽ đi đu quay, hay là nên mặc quần tây nhỉ."

"Hoặc là cậu không cần phải đi nữa." Gaara phát ngôn thẳng thừng.

"G-Gaara-kun! Cậu có thể cố gắng suy nghĩ tốt về Naruto-kun không?" Cô nhăn nhó với người bạn.

"Không."

"S-Sasuke-chan!" Sasuke liếc nhìn Gaara và hiểu rằng những cảm xúc của Gaara đang có rất giống cậu hiện giờ.

"Phớt lờ cậu ta đi Hinata. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ mang hình hài người lớn, cố tỏ ra mình ngầu thôi." Gaara tiếp tục nhận xét Naruto bằng những lời hết sức thật lòng, nét mặt tối sầm không mấy tích cực.

"Có chuyện gì sao Gaara-kun? Cô nắm tay cậu hỏi han, nhưng hơi chùn bước, "Cậu không ổn à? Nêu-Nếu như,..cậu cần người để chia sẻ hay..trò chuyện...tớ có thể giúp cậu." Cô nở nụ cười dịu dàng.

"Tôi vẫn ổn." Gaara cười nửa miệng với Sasuke, sau đó nâng, hôn lên bàn tay Hinata. "Tôi cần làm một số chuyện. Ngay mai đi cẩn thận nhé."

"Tạm biệt cậu." Hinata vẫy tay chào.

'Tên khốn.' Người con trai mang đôi mắt của bầu trời đêm nghĩ ngợi nhưng  một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào cánh tay trái cậu. và bắt đầu lôi cậu đi.

"Huh? Gì nữa đây?" Cậu thở dài nhìn xuống đôi mắt ngọc trai to tròn lấp ló bên dưới vai cậu.

"Cậu sẽ giúp tớ chọn đồ mặc cho ngày mai  chứ?" Cô nhìn cậu với đôi mắt van nài-ánh mắt cún con.

"Sao không gọi Ino? Hay tên dobe đó? Nói thẳng với cậu ta, mà tại sao cậu ta để cậu về nhà một mình vậy? Không ra dáng *bạn trai* gì cả."

"Ino sẽ làm lại bài kiểm tra vào ngày mai nên cô ấy cần chú tâm học, hơn nữa tớ không thể để Naruto-kun thấy tớ sẽ mặc gì, đó là bất ngờ! Cậu ấy nói sẽ chuẩn bị vài thứ vào tối nay nên không thể đi về cùng tớ. Chỉ còn mình cậu có thể giúp tớ Sasuke-chan."

"Được rồi! Thôi nhõng nhẽo đi đấy! Cậu 17 tuổi rồi biết không!" Cậu la cô, nhưng cô không cãi lại gì chỉ bĩu môi nhăn nhó, còn tay vẫn bám víu tay áo sơ mi cậu. Sasuke luôn thấy thích thú những khoảng thời gian trò chuyện cùng cô một cách vô tư thoải mái, như lúc này, cậu sẽ tận hưởng nó và ghi nhớ mãi trong lòng.

Khi họ về đến nhà Hinata, Sasuke cần dùng phòng vệ sinh chẳng biết hên hay xui, lại đụng chạm với cô bé nhà Hyuuga.

"Ah, là chàng trai Uchiha." Cô gái cười tươi với người thanh niên cao lớn.

"Chào Hanabi." Đáp một cách lãnh đạm sau đó lịch sự từ từ băng qua cô gái.

"Vậy, anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội với chị em, hay anh quá hèn nhát nên nhường luôn chị ấy cho người khác rồi." Cô gái nhỏ dựa vào bức tường, nhìn cậu dò xét. Sasuke dừng lại, liếc nhìn cô gái phía sau mình qua bả vai.

"Hn, ai mà biết?" Cậu chỉ nhún vai, "Không phải vấn đề của em, đúng chứ?"

"Chị của em chính là mối quan tâm lớn của em. Nên em mới quan tâm anh thôi."

"Nói dối." Cậu cười khẩy rồi tiếp tục bước đi

Sasuke châm chọc Hanabi, cậu cố tình khiến Hanabi nghĩ rằng *cậu tin Hanabi quan tâm cậu vì thích cậu chứ không phải vì chị cô ấy*. Sasuke thừa biết Hanabi chẳng có tình cảm gì với cậu, Hanabi lo lắng cho Hinata, nhưng cậu khiến Hanabi nghĩ thế để em ấy bực bội, không hỏi hay làm phiền cậu nữa. Sasuke khá thông minh trong khoản châm chọc người khác.

"G-Gì cơ?" Cô gái nhỏ hét toáng lên với gương mặt đỏ vì giận dữ. "Anh không nghĩ mình mới là người dối lòng sao Uchihaaaaa!" Giọng cô gái vang vọng khắp hành lang nhưng Sasuke đã biến mất. "Ngu ngốc." Cô gái buột miệng chửi rũa. "Nếu như anh không dám nói hết cảm xúc của mình, chị ấy sẽ không bao giờ thấy anh...trong bộ dạng mê mẫn này, đồ ngốc."

---Phòng Hinata---

"Cậu đây rồi Sasuke-chan! Tớ đang tự hỏi có chuyện gì không, cậu đi khá lâu." Hinata cười khẽ, ngắm mình trước gương trên người vừa khoác lên chiếc đầm màu tím nhạt.

"Đầm mới à?" Cậu vô tư thả cơ thể nằm dài trên giường Hinata.

"Um-Um, tớ đã mua nó khi đi cùng Ino tuần trước. Cậu thấy thế nào?"

"Cậu trông rất đẹp. Nhưng nó là đầm cúp, không có dây áo, tà váy thì khá dài, sẽ rất bất tiện khi đi công viên." Cậu cười trêu chọc cô.

"Oh..." Cô ngượng chín mặt và bước lại tủ đồ. "Cái nào mới được đây?" Cô nhìn mải miết từng bộ đồ, "Tớ ước mình cao hơn một chút, tớ sẽ trông đỡ hơn khi mặc những chiếc váy này." Cô nhăn nhó.
Sasuke nhìn cô một hồi,  thở dài rồi lắc đầu, cô gái này luôn giản dị mộc mạc, trước đây rất ít dành thời gian suy nghĩ chuyện làm đẹp, cớ sao tên dobe  khiến cô thay đổi suy nghĩ, muốn chưng diện như bây giờ vậy chứ, như thế không phải là buộc cô thay đổi sao.

"Ngốc." Cậu đứng dậy khỏi giường, bước đến chỗ cô, "Lại đây," Cậu nắm tay cô bước lại gần tủ đồ, "Nó đâu rồi?" Cậu nhìn một lượt những bộ quần áo trên giá treo.

"Sasuke-chan cậu đang tìm gì?"

"Cậu sẽ biết...........ahh nó đây." Cậu lôi ra một chiếc đầm trắng tinh khôi cỡ nhỏ của con nít với họa tiết chấm bi xanh  rất nhạt. "Mặc vào đi." Cậu đưa cho cô.

"Đầm này nào? Sasuke-chan, tớ còn không nhớ ra lần cuối cùng tớ mặc là khi nào."

"Cứ mặc vào đi." Cậu vùi chiếc đầm vào tay cô rồi trở lại ngồi lên giường.

"Đu-Được." Cô bước vào phòng tắm , vài phút sau bước ra, Sasuke không thể kiềm nén nở nụ cười dịu dàng với cô, dù vậy với gương mặt của một người Uchiha thì nụ cười ấy trông Sasuke vẫn rất ngầu "Nó vẫn rất vừa vặn."  cậu nhận xét.

Cô ngượng ngùng tay nghịch tà chiếc đầm, nó chỉ dài trên đầu gối cô, không phải ngắn quá sao. "Nh-Nhưng tớ nghĩ chúng ta đã nói tớ không nên mặc đầm ngắn vì đi đu quay."

"Mang vớ quần vào, chọn cái nào hợp với màu da ấy." Cô gật đầu. "Kết hợp chúng với nhau và mang giày đế xuồng quai xanh vào,đừng cao quá. Nó sẽ rất hợp với đầm cậu mặc." Cậu lăn người qua tiến tới chiếc gối kê nó lên đầu.

"Okay!" Cô cười phấn khởi và chạy vào trong tủ đồ. "Sao mình lại làm những việc ngu ngốc nữa vậy?" Cậu nghĩ.  Cảm ơn Sasuke-chan!" Cậu nghe thấy tiếng cô từ trong tủ đồ, thực sự thì, khoảnh khắc này khiến cậu bình yên, và tất cả những gì cậu có thể là cười hài lòng. Cậu biết lý do tại sao cậu lại buồn vui dễ dàng như thế, và cả  người khiến cậu thất thường như vậy. "Nhìn đẹp đấy!" Cậu gần như đông cứng người sau khi nhận ra cô vừa nhảy lên giường đột ngột và ôm chầm lấy cậu. "Sasuke-chan cậu thật tuyệt."

"Ừ...không có gì." Cậu cười nửa miệng, tay xoa xoa đầu mình. "Cậu trông rất tuyệt."

"Tớ có nên trang điểm không?"

"Không, cậu trông tuyệt hơn khi để mặt tự nhiên."

"Được rồi! Nếu cậu nói thế Sasuke-chan." Cô buông tay ra khỏi cổ cậu, và trườn người kê đầu lên gối. "Tớ thấy hơi buồn ngủ."

"Luôn là như vậy mà, mỗi khi cậu nhảy lên giường một cách mạnh bạo. Nhưng ngày mai cậu nên cột tóc lên, nó sẽ không bị rối beng vì tóc cậu quá dài rồi đấy." Cậu nhìn xuống Hinata, khi cậu không nhận được câu trả lời, cậu đã biết nguyên nhân, và nó khiến cậu buồn cười. "Đúng là con nít."

Cậu thở dài rồi dành chút thời gian nằm xuống bên cạnh, đối mặt với cô. "Cậu sẽ làm nhăn chiếc váy." Cậu di chuyển bàn tay vuốt gọn những lọn tóc vướng trên gương mặt ra sau vành tai cô, hành động hết sức nhẹ nhàng tránh để cô thức giấc, "Hinata...
"Tôi xin lỗi.Tôi xin lỗi tôi không phải người con trai can đảm để nói tất cả những gì mình muốn. Thực sự, dù cậu có hẹn hò với ai cũng không là vấn đề gì với tôi, chỉ cần cậu bên cạnh tôi, như vậy là quá đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro