Chapter 8 (cont): Đây mới thực sự là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Sáng hôm sau-

Cô ngáp một hơi dài, giơ cánh tay lên quá đầu vươn người thẳng ra. "Sáng rồi ?" đứng dậy ngay lập tức tay dụi dụi đôi mắt mình để thích ứng với ánh sáng hắt qua cửa sổ. "Oh... Mình đã ngủ lâu vậy sao?" "Eh? Mình mặc pajamas?"

"Đúng vậy."

"Sao ạ?" Hinata quay sang người thiếu nữ đã xuất hiện từ khi nào, "Em không nhớ mình có thay đồ."

"Uchiha-sama nói với chị là em ngủ quên, động thời dặn chị giúp em thay bộ váy ra nên bộ váy sẽ không bị nhăn và phá vỡ buổi hẹn hò của em."

"Sasuke-chan? Oh, hôm qua mình ngủ quên không tiễn cậu ấy được ."

"Hinata, Uchiha-sama để lại thứ này cho em," Người đó chìa ra một mảnh giấy . "Cần gì hãy gọi chị nhé."

"Vâng, cảm ơn chị." sau khi cuộn chăn sắp xếp gối trên giường gọn gàng , cô ngồi lên bàn học cẩn thận mở mảnh giấy ra. "Một lá thư..."


*Hinata,

Chúc hôm nay vui vẻ. Nếu lo lắng, hồi hộp thì hãy nghĩ đến trận đấu bóng nước khi chúng ta còn nhỏ. thể sẽ làm cậu buồn cười. Nhớ này Hinata, hãy chính mình. Cậu rất tuyệt, cứ làm theo cách của cậu.

                                                                                  Sasuke*      

                                                      

Hinata nở nụ cười rạng rỡ, nắm chặt lá thư trên tay giữ trước lồng ngực. Sasuke thật tuyệt vời làm thế nào cậu luôn có cách làm cô bình tâm thế này, mang cô đến cảm giác yên bình nhất. 'Cậu ấy thật chu đáo. Trận đấu bóng nước đó thật sự rất vui.' Cô quay sang nhìn chiếc đầm đã được treo lên giá cùng với đôi giày đế xuồng đặt bên dưới, 'Mình sẽ không thể xoay sở được nếu không có cậu ấy.'

---Tại công viên giải trí---

"Hinata!" Người con trai tóc vàng gọi cô giữa đám đông, "Hinata! Cậu đây rồi!" Cậu vừa chạy sồng sộc tới đồng thời trao cô nụ cười tỏa nắng, thở hắt ra vì mệt mỏi  cuối cùng cũng tìm được cô gái xinh đẹp. "Wow, cậu trông dễ thương lắm Hinata."

"Ca-Cảm ơn Naruto-kun! Cậu cũng trông ra-rất tuyệt!" Đây là lần đầu tiên Hinata thấy Naruto mặc đồ bình thường ngoài bộ đồng phục ở trường, phải rồi cũng là lần đầu họ hẹn hò mà. 'Cậu ấy trông vẫn rất đẹp trai.' Cô nghĩ mông lung khi đứng sát bên cậu.

"Cậu định sẽ ăn gì hôm nay?" Cậu tóc vàng cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé để thu hút sự chú ý từ cô.

"Sao?"

"Đồ ăn. Cậu muốn ăn gì?" Cậu bật cười, cũng khá quen với những lúc Hinata ngây ngô như vậy.

"O-Oh, uh, hãy chọn món cậu thích Naruto-kun." Hinata giờ đây hoàn toàn bị choáng ngợp bởi trò chơi thú vị nơi đây. Chưa bao giờ trong cuộc đời cô nghĩ mình sẽ có buổi hẹn hò với Naruto và trở thành bạn gái của cậu ấy. Thật thú vị!'

Sau khi họ ăn xong, Naruto dẫn Hinata vòng quanh công viên, chơi một số trò chơi, Hinata tận hưởng trân trọng từng giây từng phút những khoảnh khắc quý giá này của riêng họ. Có một điều khiến Hinata không khỏi thắc mắc...Naruto dường như luôn nhìn vào điện thoại cậu ấy. "Na-Naruto-kun?" cô giương đôi mắt trắng biểu hiện sự lo lắng nhìn cậu.

"Sao?" Cậu hành động lẹ làng nhấn nút nguồn tắt điện thoại rồi nhét vào túi quần,  nở nụ cười tự nhiên quay sang cô, có gì cậu không thể nói với cô sao. Hiện giờ bọn họ đang ngồi trong cabin của đu quay đứng khổng lồ, trò chơi này bất cứ cặp đôi nào đến công viên cũng không bỏ lỡ. "Có gì không ổn sao?"

"Có phải cậu cần đi đâu đó không?" Hai đầu ngón tay trỏ cô chạm vào nhau, mặc dù không muốn cắt ngang việc cậu phải làm hay hỏi một cách thẳng thắn khiến bạn trai khó xử nhưng cô buộc lòng lên tiếng chấm dứt cảm giác khó chịu này ở cả hai.

"Không, sao cậu hỏi vậy?"

"Um-Ưm, cậu thường xuyên nhìn vào điện thoại. To-Tớ không muốn giữ cậu nếu cậu có việc khác cần phải làm."

"Đừng lo Hinata. Bây giờ mọi sự chú ý nơi tớ chỉ có cậu thôi." Bất ngờ  mặt cậu tiến gần hơn mặt cô chỉ còn cách vài centimet. Nhưng khoảnh khắc ấy Hinata nhận thấy bản thân mình lại lùi về sau áp sát hơn vào ghế ngồi của mình. "Hinata?" Naruto hỏi lo lắng.

"To-Tớ xin lỗi nhưng chỉ là tớ...tớ chưa từng...hôn...ai cả." Cô cắn môi dưới, bắt đầu hoang mang lo sợ.

"Không gì đáng xấu hổ cả...tớ rất hài lòng...sẽ tốt thôi, nếu tớ có thể là nụ hôn đầu của cậu." Hinata chớp mắt nhìn sang cậu con trai tóc màu nắng. "Được chứ?" Không gian cabin trở nên im ắng một cách đáng sợ không một tiếng động, tai Hinata dường như đã ù đi cả nhịp thở hay tiếng tim đập liên hồi trong tim cũng không thể nghe thấy, không  trả lời hay bất kì cử động nào từ Hinata, sau đó cô chỉ bẽn lẽn gật đầu nhưng cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy, tâm trí đang chống chọi dữ dội với hành động vừa rồi.

"Nêu-Nếu như tớ không g-giỏi hôn thì sao?" Cô lí nhí cúi gầm mặt, hai bàn tay ướt đẫm đã đỏ lên vì nắm chặt tà váy trên đùi.

"Đây là nụ hôn đầu của cậu mà...nên đừng lo lắng."

Cậu từ từ nâng mặt Hinata lên, cử chỉ rất dứt khoát. "Hãy thư giản." Nhưng cô lại không thể, cơ thể cô run cầm cập nhiều hơn và trong khoảnh khắc cô thực sự muốn đẩy Naruto ra xa vì cô thực sự đang rất lo lắng! 'Mình không thể làm được!'

**Nếu lo lắng, hồi hộp thì hãy nghĩ đến trận đấu bóng nước khi chúng ta còn nhỏ.**

"Ah..." Hinata nẩy người, đứng lên một cách đột ngột.

"Hinata?" Hành động vừa rồi không khỏi khiến Naruto nhìn cô hoang mang, nếu cậu tiến gần hơn nữa có lẽ đầu cô đã đập mạnh vào trán cậu, sau đó Hinata bắt đầu mỉm cười tươi tắn, nét mặt dãn ra tươi tỉnh khác hoàn toàn so với ban nãy. Nụ cười cô bắt đầu rộng hơn,rồi  bật thành tiếng, cô không thể ngừng cười bởi ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu. Nó gợi cô nhớ ra khi Gaara còn ở cùng bọn họ và trước khi mẹ Hinata mất, Cô, Sasuke và Gaara đã buồn chán vào một ngày nọ, vậy là hai chàng trai quyết định làm chuyện gì đó lớn lao-phá hoại bằng những quả bóng nước và giấu chúng trong phòng anh Neji.

------------

"S-Sasuke-chan, Gaara-kun! Ca-Các cậu chắc chúng ta nên làm việc này chứ?" Cô gái nhỏ Hyuuga rụt rè đứng ngoài hành lang hoang mang hỏi hai chàng trai, cô không biết có nên tham gia cùng họ không, thật tâm không muốn làm phật lòng ai cả.

"Heh! Tên ngốc đó xứng đáng bởi lúc nào cũng khiến chúng mình gặp rắc rối!" Cậu bé Uchiha tinh nghịch cười đắc thắng, cậu đang cố vươn người treo một sợi dây thừng lên đầu cánh cửa cao quá cỡ so với cậu.

"Sẽ không vấn đề gì xảy ra với tớ, tớ hành động rất cẩn trọng." Cậu bé tóc đỏ tự tin lầm bầm cũng đang cố gắng treo một sợi dây thừng khác.

"Nh-Nhưng nếu chúng mình không nhanh lên Neji-nee-san sẽ trở lại mất!" Cô bé sợ hãi nhắc nhở.

"Đừng lo lắng!" Sasuke nhảy xuống từ chiếc giường. "Chúng mình xong cả rồi."

"Ừ, nhưng tớ vừa phát hiện ra một vấn đề." Gaara khoanh tay trước ngực suy tư.

"Là gì vậy?" Sasuke đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng đầy bóng nước.

"Làm cách nào chúng ta ra khỏi đây?" Gaara chỉ trỏ.

"Sao???" Sasuke và Hinata đồng thanh hét toáng lên. Họ nhìn Gaara, cậu ấy đã đúng. Họ lắp kín căn phòng cả rồi nếu  mở cửa ra lúc này tất cả những quả bóng nước sẽ rơi xuống và bắn tung tóe, nạn nhân của cuộc khủng bố nước sẽ chuyển từ Neji sang 3 người họ.

"Làm thế nào chuyện này xảy ra được chứ?" Sasuke la lớn, mất bình tĩnh không thể nghĩ ngợi chiến lược gì tiếp theo.

"Nó thường xảy ra khi cậu không nghĩ thấu đáo." Gaara lắc đầu trách móc người bạn thân.

"Cậu cũng tán thành với tôi mà tên ngốc! Sao cậu không nói gì trước đó?" Sasuke lập tức quay sang thanh minh với người vừa đổ lỗi tất cả chuyện này lên đầu cậu.

"Không nghĩ tới, nhưng đó là việc của cậu mà."

"Làm cách nào ch-chúng ta rời khỏi đây?" Hinata hoang mang cực độ. Một vài giây sau Cha Hinata nghe thấy tiếng nổ bùm bùm liên tục phát ra từ phòng Neji nên ông ấy đích thân lên kiểm tra và không ngoài ba đứa nhỏ kia, ông cũng bị những quả bóng nước làm cho bị thương-ngã nhào ra sàn. Kết cục cả ba đứa trẻ bị mắng thậm tệ và bị trừng phạt suốt cả buổi chiều hôm đó.

"Nhắc tôi đừng bao giờ nghe những ý tưởng của cậu." Gaara làu bàu đứng trước sân.

"Nhắc tôi hãy đánh cậu khi chúng ta chịu xong hình phạt." Sasuke cũng cằn nhằn lại.

"Tớ biết tớ nên phản đối, vào lần sau." Hinata thở hắt ra chán nản.

---------------

Cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh sau khi cười lâu như vậy, "Hinata có gì buồn cười sao?" Naruto lay hai bên vai cô gây chú ý cô.

"Không có gì Naruto-kun...tớ xin lỗi." Cô gạt những giọt nước mắt đọng trên khóe, nó xuất hiện bởi cô cười quá nhiều. "Chỉ là một chuyện Sasuke-chan nhắc đến và nó vừa xuất hiện trong đầu tớ."

"Sasuke?" Naruto trả lời một cách bực dọc. 'Cô ấy đang nghĩ về cậu ta khi sắp sửa hôn mình?' Cậu nghĩ, hai hàm răng nghiến chặt.

"Hãy bỏ qua cho tớ Naruto-kun." Hinata cười hiền nhìn ra cửa sổ, thấy những ánh sáng đủ màu sắc bao trùm cả khu công viên rộng lớn được tạo ra từ các gian hàng, trò chơi. "Wow! Trông lung linh quá!" Cô quay lại Naruto, "Trông thật đẹp phải không Naruto-kun?"

"Hinata." Nụ cười Hinata dần biến mất, khi nhận ra sắc mặt Naruto đã thay đổi.

"Sa-Sao vậy?"

"Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Sasuke sao?" Hinata cảm giác có gì đó nặng nề đè lên lồng ngực cô, đây có phải là câu hỏi cô vẫn luôn trốn tránh sau khi phát hiện mình có những cảm giác kì lạ trong những ngày qua?

"Gi-Giữa tớ và Sasuke-chan?" Cơ thể cô cảm nhận được thần thái Naruto trở nên lạnh băng lạ thường. "Không có gì giữa bọn tớ cả! Bọn tớ...chỉ là...bạn tốt."

"Cậu luôn nhắc đến Sasuke. Cậu ta thường xuyên bên cạnh cậu. Cái quái gì vậy, cậu còn muốn hắn ta đến buổi hẹn hò của mình nữa chứ. Vậy mà cậu còn định nói  là giữa hai người không có gì sao?" Naruto lên giọng đột ngột, quá nhiều câu hỏi cùng biểu hiện tức tối ấy khiến nước mắt Hinata bắt đầu rưng rưng.

"N-Naruto-kun...tớ..." Đu quay đã dừng lại và họ ra khỏi cabin.

"Đi thôi." Naruto nhanh chóng bước đi trước, Hinata chậm rãi đi theo phía sau cậu. Trong một khoảng thời gian, họ chỉ bước đi chẳng nói một lời nào. 'Mình không dám tin mình đã khiến cậu ấy nổi giận. Mình thật ngu ngốc.' Hinata trách mắng bản thân.


*** Nhớ này Hinata, hãy chính mình. Cậu rất tuyệt, cứ làm theo cách của cậu.***


Hinata đột nhiên dừng chân, Naruto quay đầu lại tìm kiếm Hinata  cô ấy chỉ đứng yên một chỗ dán mắt xuống đất. "Hinata? Bây giờ thì chuyện gì vậy?" Khi không lời nào được đáp lại từ cô, cậu thấy bất an với dự đoán của mình, bước mạnh mẽ đến gần và lay người cô, "Hinata? Làm ơn đừng nói với tớ cậu đang nghĩ về cậu ta lần nữa." Naruto giễu cợt, trong lòng cậu không rõ vì sao có cảm giác sợ hãi này.

***"Tớ nên trang điểm không?"

"Không, cậu trông tuyệt hơn khi để mặt tự nhiên."***


"Naruto-kun?" Cô ngước lên đối mặt với cậu. "Cậu nghĩ gì khi tớ trông  nổi bật hơn khi trang điểm?" Naruto lùi lại trước câu hỏi kia, cậu nhún vai.

"Cậu trông dễ thương, trẻ trung nhưng với lớp trang điểm đó nhìn cậu khá chững chạc so với tuổi."


***"Cậu đến gặp Naruto đi. Không phải đây hội tốt cho cậu sao? Cuối cùng cũng được cậu ta để mắt đến?***


***"Sao mình lại mắc cỡ? Phải rồi mình chưa từng thấy Sasuke rèn luyện thể trước đây, sau đó, đã 2 năm rồi...trước kia cậu ấy không giống như bây giờ...'***

"Um-ừm..." Naruto nghiêng đầu để nhìn rõ Hinata hơn, dò xét từng cử chỉ của cô.

"Ừm gì cơ?" Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi cười khúc khích.

"Ừm, tớ đang nghĩ về cậu ấy. Trong suốt thời gian qua...tớ thực sự đã luôn nghĩ về cậu ấy." Cô lắc đầu cố gắng xua tan đi hình bóng người con trai mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt sắt bén đen láy cùng với nét mặt nghiêm nghị đó, nhưng không thể. "Trong suốt thời gian qua, ngay cả khi cậu ấy bảo tớ hãy đi cùng cậu, cậu ấy vẫn luôn bên cạnh tớ, quan tâm tớ." Hinata nhìn vào điện thoại sau đó nở nụ cười buồn.

"Naruto-kun, tớ xin lỗi."

"Xin lỗi về chuyện gì? Hinata chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô đặt tay lên má Naruto.

"Tớ xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu." rồi cô quay lưng và bắt đầu chạy đi mất.

"Hinata!" Naruto gọi với theo nhưng cô ấy đã đi thật xa rồi. "Cậu...chắc là đang đùa tôi đúng chứ?"

Hinata cứ chạy và chạy như thế lâu rồi, trong khi chạy gấp gáp mệt nhừ suốt quãng đường dài, nụ cười vẫn hiện trên gương mặt cô, đang nghĩ đến cậu. 'Mình thật đáng trách, làm thế nào mình lại không nhận ra cảm giác này trước đây, cảm giác vô cùng đặc biệt dành riêng cho cậu ấy! Ôi trái tim mình đau nhói, nó đập nhanh hơn, dạ dày mình cuồn cuộn lên vì bồi hồi, và cả nhiều biểu hiện khác thường trên cơ thể mình, trong tâm trí mỗi khi cậu ấy xuất hiện! Nụ cười của cậu và giọng nói lạnh băng nhưng chân thành luôn khiến tâm trạng mình tốt hơn bao giờ hết. Cậu ấy luôn biết cách làm mình cảm thấy phấn chấn hơn và không bao giờ phán xét hay nghi ngờ mình, thì ra là vậy!' Cô dừng lại khi cuối cùng đứng trước cổng nhà cậu.

"Tớ...yêu cậu Sasuke-chan." Cô cắn môi dưới, căng thẳng bấu vào đuôi váy mình, và hít một hơi thật sâu. 'Cố lên...Mình nhất định phải nói với Sasuke-chan.' Cô từng bước tiến vào cánh cửa sắt dưới mái hiên nhà nhưng nó chuẩn bị mở khi cô bước đến.

"Cảm ơn cậu  Sasuke-kun, tôi đã có khoảng thời gian rất tuyệt."

"Huh?" Hinata dừng lại mắt mở rộng, hoảng hốt nhìn khung cảnh trước mặt mình.

"Không vấn đề gì, rất vui vì cậu đã đến." Sasuke đứng trước cửa nhà...với Ino. "Huh? Hina-chan? Cậu làm gì ở đây?"

"Hinata?" Sasuke giờ mới quay sang, thấy cô gái Hyuuga. "Hinata? Sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra sao?" Sasuke hỏi liên tục, Hinata thực sự không nghe thấy họ nói gì với mình, cảm xúc của cô bóp nghẹt cổ họng còn đôi tai thì ù đi mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt hơn, đến nỗi chân cô hay cả cơ thể muốn đến chỗ họ hỏi rõ ràng nhưng cũng không thể cử động, các giác quan trở nên tê liệt và đây chính xác là nỗi đau của một người khi yêu.
Trong tâm trí cô đang lục lọi, cô đã thấy, đã biết họ thường xuyên đi cùng nhau, vì sao cô không nhận ra sớm hơn chứ. 'Bọn họ...thì ra...đang bên cạnh nhau' Cô sợ hãi với suy nghĩ của mình.

"Sasuke-chan..." Hinata khó khăn mới thốt ra thành tiếng yếu ớt.

"Hinata chuyện gì vậy?" Cậu bắt đầu bước đến cô nhưng cô nhìn hai người họ, nhìn qua lại, cậu càng tiến tới, cô càng lùi  một bước. 'Quá...quá muộn rồi.' Cô nghĩ vậy, và hơi thở trở nên khó nhọc hơn, nhưng cô  không thể khóc trước hai người bạn của mình, làm sao có thể, cô đâu thể lại khóc trước niềm hạnh phúc của hai người mình yêu thương.

"To-Tớ xin...xin lỗi, tớ không có ý...xông vào..."

"Hinata..." Sasuke bước thêm một bước tới cô. "Cậu ổn không?"

"Oh ưm!" Cô lắc đầu nguầy nguậy vẫn không dám nhìn vào đôi mắt cậu. "Tớ rất ổn! N-Naruto-kun và tớ đã kết thúc nên to-tớ nghĩ tớ s-sẽ dừng lại,..nhu-nhưng nếu cậu đang bận tớ s-sẽ gặp cậu ở trường sau! Tạm biệt Sasuke-chan, Ino-chan." Hinata gấp rút cúi đầu chào họ thật nhanh rồi chạy đi mất suýt nữa đã trượt chân ngã vì quay đi đột ngột.

"Hinata!" Cả Ino và Sasuke gọi với theo. "Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Sasuke nhìn sang Ino.

"Tớ không biết...tớ hi vọng tên ngốc kia không làm gì sai trái." Ino khoanh tay trước ngực.

"Cậu ta tốt hơn không làm gì, nếu không tôi sẽ tiễn cậu ta đi chầu trời."

Sau khi chạy một lúc lâu Hinata dừng lại thở gấp, cảnh tượng Ino và Sasuke đứng sát nhau trước cửa dưới mái hiên nhà, đang bùng cháy trong tâm trí cô. Trông họ thật xứng đôi, họ rất hoàn hảo xứng tầm với đối phương. "Mình thật ngốc..." Cô mệt mỏi tựa người vào bên hông tòa nhà chọc trời.
"Mình đã đến muộn...đương nhiên Sasuke sẽ thích Ino-chan, cô ấy rất tuyệt vời, lại xinh đẹp. Cô ấy...cô ấy..." Nước mắt không thể kiềm chế hơn nữa, chúng bắt đầu thi nhau rơi một cách nặng trĩu từ khóe mi, lăn dài xuống đôi má ửng đỏ nóng hổi.
"Cô ấy là cô gái hoàn hảo dành cho S-Sasuke-chan." Hinata chỉ đứng đó bất lực và khóc không ngừng...vì cô không biết phải làm gì khác để cứu vãn tình yêu của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro