Chapter 9: Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể cảm xúc này...là gì, mình không muốn quan tâm về nó thêm nữa nhưng vì sao nước mắt cứ tuôn trào vô kiểm soát, cố gắng giữ bình tĩnh hít thở thật sâu, thật khó khăn. Không chắc mình đang ở nơi nào, cô đã chạy đi trong thời gian rất dài mà chẳng quan tâm đến xung quanh .
Tất cả những gì cô biết chỉ có thể là, cô đang ở rất xa nhà cô...và cả nhà anh ấy. Thật tình, nó không phải vấn đề cô nên quan tâm, vì cô muốn trong tâm trí mình đừng đọng lại bất cứ điều gì khiến cô thêm đau khổ nữa.

Cuối cùng cô dừng lại chỗ có biển báo 'Dead End' phát sáng, điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp, bây giờ cô mới cảm giác đôi chân mình trong tình trang tê cứng vì mỏi vì lạnh, cơn đau chân càng thấu hơn bởi những vết bỏng rộp đỏ xuất hiện sau gót chân và các cạnh bàn chân.
'Mình n-nên tháo giày ra.' Cô nghĩ rồi hất chân nhẹ, cởi bỏ đôi giày đế xuồng nặng chịch ra một bên. Lập tức bề mặt bê tông lạnh lẽo của con đường nhựa khiến đôi chân đang bỏng rát của cô trở nên buốt giá đột ngột,
'Mình thực sự đã đi bao xa vậy?' Cô nhìn khung cảnh xung quanh hi vọng có biển báo đường hay đại loại như thế hướng dẫn cô đi, nhưng chẳng có gì tồn tại ở đây.

Chậm rãi quay lưng bước tiếp, cô tiếp tục khóc khi đột nhiên nhớ lại lý do mình vừa bỏ chạy là gì, nhưng thứ gì vừa rơi trên vai cô vậy. 'Sao?' Cô giơ bàn tay  lên không trung cảm nhận một vài giọt nước nhỏ xuống tay, 'Mình không nhớ dự báo thời tiết có nói hôm nay trời đổ mưa.'
Những giọt mưa nhanh chóng rơi càng nặng hạt hơn, mặc dù hiện giờ cô đã đóng băng, đã ướt sũng rồi nhưng cô vẫn có thể nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, một vấn đề nhạy cảm. Về một người đáng lẽ cô không nên nghĩ.

"Sasuke-chan." Cô thì thầm trong cơn mưa bão, dường như nỗi đau thể xác không còn là vấn đề so với nỗi thất vọng trong lòng, đó là lý do vì sao những người thất tình họ tự hành hạ thân xác mình để làm nguôi ngoai nỗi đau?

Hình ảnh về người con trai trong bộ trang phục màu tối, ánh mắt sắc bén nhưng đa cảm đang rực cháy trong tâm trí cô, những khoảnh khắc hai người bọn cô chơi đùa vô tư cùng nhau, trò chuyện thân thiết với nhau cô luôn khắc sâu và những lúc cô đơn thế này, cô cho phép bộ nhớ mình lục lọi. Nhưng một ý nghĩ khác chợt vụt qua, cảnh tượng ban nãy trước nhà Sasuke, hai người bạn thân nhất của cô gần gũi với nhau. Nhìn xem, họ là một cặp hoàn hảo. "Mình...Mình thật sự..." Nước mắt lại rơi nhiều hơn khiến đôi mắt cô cay sè xưng đỏ cả lên, "Mình thật-thật ngu ngốc!"

Cho phép bản thân ủy lụy ngồi xỏm xuống giữa con đường vắng tanh của buổi chiều tà và úp gương mặt ướt át vào đầu gối, cô hét lên trong cơn đau đớn khi trái tim cô bị xé toạc thành từng mảnh vụn, thì ra đây là nỗi đau con người phải chịu đựng khi vụt mất thứ mình yêu thương sao? Thật là...thật đau đớn.

*Beep Beep Beep* "Huh?" Cô khụt khịt ngẩng mặt lên,

*Beep Beep Beep* âm thanh phát ra từ trong giỏ xách cô. *Beep Beep Beep* điện thoại, *Beep Beep Beep* cô đọc qua dòng chữ ghi tên người gọi...rồi quyết định quăng điện thoại đi. Chỉ vì cô quá nhút nhát để nói chuyện với người đó lúc này, cô đang trốn tránh. "Để tôi yên...làm ơn..." Cô đứng thẳng dậy, quay lưng đi, vẫn vùi gương mặt nhếch nhác trong lòng bàn tay và mặc cho những giọt mưa vô tình lạnh lẽo xối lên thân thể hao gầy.

-Ở một nơi khác-

"Bạn đang gọi cho Hyuuga Hinata. Hãy để lại lời nhắn, chúc một ngày tốt lành!" Anh cúp máy, cô ấy vẫn không nghe điện thoại.

"Vẫn không trả lời à?" Ino nói dõng dạc từ đâu chạy đến chỗ người con trai.

"Không. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô ấy vậy?" Sasuke đứng dưới chiếc ô với Ino. "Cha cô ấy nói cô ấy vẫn chưa về nhà, cả tên dobe cũng không nhấc máy." Sasuke cuộn tay thành nắm đấm, nó đang run rẩy trong nỗi lo lắng sợ hãi cùng cơn giận dữ điên cuồng. Hinata đang đơn độc ở ngoài kia, còn anh thì chẳng biết phải làm gì. "Cô ấy đi đến chỗ quái nào được chứ?"

"Sasuke-kun?" Anh quay lại nhìn cô nàng tóc vàng.

"Chuyện gì?" Cố gắng hạ giọng hết sức có thể, không để cơn điên tiết trào qua cổ họng. Ino khá bất ngờ trước biểu hiện Sasuke, dù cô nàng thường xuyên thấy cảnh tượng này trước đây vào mỗi lần anh lo lắng cho Hinata.

"Cậu có gọi cho Gaara-kun không?" Mắt Sasuke mở rộng kinh ngạc, đương nhiên anh đã không gọi cho tên ngớ ngẩn ấy, tại sao là hắn chứ? Hinata sẽ không bao giờ tìm đến hắn trước khi cô tìm đến Sasuke và Sasuke biết rõ điều này.

"Hinata sẽ không đến chỗ cậu ta!" anh lên giọng. "Tên khốn đó không tốt hơn gì tên dobe!"

"Sasuke-kun!" Ino kéo cánh tay anh, "Sasuke-kun nghe tớ nói!" Khi mắt Sasuke chạm vào ánh mắt Ino, cô nàng như đổ vỡ. Cô nàng chưa từng thấy người con trai tộc Uchiha rưng rưng, nước mắt đang được kiềm nén lại và đọng trên khóe, anh đã rất cố gắng che giấu nó nhưng với khoảng cách gần giữa họ lúc này Ino vẫn dễ dàng nhận ra. Trong đôi mắt của màn đêm chất chứa quá nhiều nỗi lo lắng lẫn sợ hãi lúc này. Sao lại không? Cô gái mà anh yêu nhất, hơn cả bất kể thứ gì trong cuộc sống anh đang một mình dưới cơn mưa tầm tã.
"Nghe này...tớ sẽ gọi Gaara. Sasuke, dù Hinata đang nghĩ gì có lẽ...có lẽ bây giờ cô ấy nghĩ rằng Gaara hiểu cô ấy hơn. Hoặc là cậu ta chỉ đơn thuần chạy đến chỗ cô ấy, Hinata kì thực cũng không biết chúng ta đang tìm cô ấy mà. Sẽ không xảy ra chuyện gì giữa họ đâu." Cô nàng cười hiền trấn an anh.

"Hừm...um hi vọng cậu đúng." Anh nói rồi lao đi trong cơn mưa lạnh giá.

--Hinata—

"Sao? Cô ấy mất tích? Tôi đã không biết đấy." Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, chân mày chau lại bởi âm thanh khiến cô thức giấc đột ngột. "Không vấn đề gì đâu, cứ báo cho Hyuuga-San biết." Giọng nói của người con trai rất quen thuộc, cô gắng sức chống hai tay lên để ngồi dậy. "Uh...khoan đã."

"Gaara-kun?" Cô thều thào.

"Nói với Hinata?" Gaara lặp lại câu hỏi của Ino cho Hinata, cô nhanh chóng lắc đầu phản đối, miệng ra hiệu chữ *No*, Gaara nhạy bén lập tức đáp lại với người bên đầu dây bên kia.
"Không, hình như Hinata vẫn đang ngủ, tôi sẽ nói cô ấy gọi cô khi thức giấc. Oh, Oh" Cậu khựng lại chợt nhớ ra điều cần phải làm, nhanh chóng quay đi tránh ánh nhìn từ Hinata, "Hãy đảm bảo *cậu ta* không đến, chưa phải lúc đâu." Dù vậy Hinata vẫn nghe thấy những lời đó từ Gaara.

'Vậy ra cậu ấy biết nên làm gì với Sasuke-chan.' Cô nghĩ, ngồi cuộn tròn trên ghế salon mà cô vừa chợp mắt ở đó. 'Đây là nhà Gaara-kun sao?' Cô nhìn xung quanh không gian căn nhà, nghĩ ngợi. 'La-làm thế nào mình đến được đây?'

"Cậu thấy  thế nào rồi?" Người con trai đi lại ngồi cạnh cô, đồng thời đưa cô một tách trà nóng.

"To-Tớ ổn hơn rồi." Cô đón nhận nó bằng hai tay, hớp vào một ngụm trà. "La-Làm thế nào tớ đến được đây vậy?" Cô nhìn sang Gaara thắc mắc.

"Tôi có một cuộc gặp mặt vào hôm nay, đang trên đường về nhà khi tài xế của tôi nói rằng có cô gái trẻ đang dầm mưa trên phố, lúc đó tôi nhìn qua cửa kính thì nhận ra cậu ngay. Cậu đang lơ đãng, tôi thậm chí gọi tên cậu rất nhiều lần những cậu không trả lời. Sau đó thì chúng tôi đưa cậu vào xe, cậu đã thiếp đi."

'Cậu ấy đưa mình về nhà này sao?' Cô hơi ngượng nghịu hớp tiếp một ngụm trà, "Ca-Cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ nên gọi cho cha, sau đó sẽ trở về nhà." Cô đặt chiếc tách xuống bàn, và đứng dậy, nhưng ngay lập tức ngã xuống chiếc ghế đằng sau.

"Hinata!" Gaara ôm lấy cô, giữ cô thật chặt trong vòng tay rộng lớn. "Tôi không nghĩ cậu đủ sức để đi về." Cậu cười dịu dàng với cô, "Và Ino đang nói chuyện với cha cậu, tôi chắc ông ấy không phiền nếu cậu ở cạnh tôi. Không giống như Sasuke, ông ấy sẽ yên tâm hơn về tôi." Cậu giễu cợt nhưng Hinata chợt đông cứng khi tên người ấy được nhắc đến.

"Hinata?"Gaara đứng hình khi những nước mắt bỗng dưng rơi xuống trên gương mặt cô. "Hinata..." Cô nhanh chóng dùng tay gạt chúng đi, nhưng quá trễ, Gaara thực sự muốn có câu trả lời thích đáng. Ngay bây giờ. "Về Sasuke à? Cậu ta làm gì sao?" Đôi mắt xanh biếc điềm tĩnh thường ngày trở nên giận dữ, Hinata lắc đầu nguẩy nguậy. "Đừng nói dối tôi Hinata." Cậu giật mạnh người Hinata về phía mình buộc cô phải chú ý đến cậu. "Chuyện gì hả?" Cô nhìn cậu một hồi và tiếp tục rơi nước mắt.

"Kh-Không có gì cả. S-Sa...Sasu...cậu ấy không làm gì cả!" Cô khóc lớn hơn. "Tai-tại tớ! Ta-Tất cả l-là lỗi của tớ!" Cô xấu hổ giấu gương mặt ướt át sau đôi bàn tay, "Tớ thật ngu ngốc S-suốt thời gian qua và lu-luôn nghĩ về N-Naruto-kun!"

"Naruto? Tên dobe?" Gaara hỏi. "Hắn ta thì có liên quan gì ư?"

"Bo-Bọn tớ hẹn hò...nhưng tớ đã kết thúc mọi chuyện." Cô hít thở một cách nặng nhọc.

"Vậy thì tốt. Hắn ta không xứng với cậu. Còn Sasuke thì sao?" Gaara vẫn chưa chịu buông cô ra và dần trở nên mất kiên nhẫn, khi đã cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của Hinata siết chặt tay áo cậu hơn. "Hinata" Cô thì thầm điều gì đó nhưng cậu không nghe thấy. "Gì vậy?" Cậu kéo cô sát vào người cậu để nghe rõ hơn.

"Đó...đó là..." Cô dừng lại, mặt cô đỏ ửng lên như muốn bùng cháy. Cô không chắc đây có phải nơi đúng đắn, có phải là thời điểm thích hợp để nói điều đó không, nhưng trái tim cô sẽ nổ tung nếu cô tiếp tục kiềm nén mà không thốt ra cảm xúc trong lòng mình. Đó là những gì cô muốn nói...cô không biết nó có thay đổi cuộc đời cô không khi nói ra...hay thay đổi cuộc sống của mọi người.

"Tớ ...Tớ yêu Sasuke-chan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro