Chapter 9 (cont): Quyết chiến-Cảm nhận của Gaara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã comment và vote cho mình, thực sự rất cảm kích. Hi vọng các bạn tiếp tục theo dõi yêu thích truyện nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ! À phải rồi mình đã edit lại chap này trong khi nghe bài "Your Face"-Taylor Swift ấy, thấy rất đồng cảm xúc luôn ^^. Mọi người cùng thưởng thức nhé!


Xxxxxxxx

"Ý cậu là gì? Cái đ* nào... tại sao tôi không thể đi gặp cô ấy?" Sasuke đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, "Ai cho tên khốn đó cái quyền ra lệnh tôi có thể hoặc không thể nhìn thấy Hinata?" Anh chửi rủa làm không gian trở nên ngột ngạt hơn.

"Bình tĩnh đi đồ ngốc." Neji liếc sang anh tâm trạng cũng bực bội không kém, rồi ngồi phịch xuống ghế salon.

"Đừng đùa tôi! Chỉ nghĩ tới cậu ta đang ở nơi nào đó bên cạnh cô ấy mà không có tôi ở đó..." Anh thở ra mệt mỏi, đột nhiên nhớ đến những lời Gaara nói với anh trước đó

"Tất cả những gì tôi thực sự phải làm là cướp Hinata từ Naruto, bởi vì, cậu thậm chí chẳng có chút can đảm để nói cảm nhận của bản thân mình." 

'Mình thề nếu cậu ta làm chuyện đó mình sẽ...' Tiếng chuông bỗng cửa vang lên. "Hinata!" Sasuke lập tức chạy ra mở cửa, đập vào mắt anh không ai khác chính là người ban nãy anh rất muốn gặp, mọi thứ im lặng trong giây lát, trong một giây sau đó Sasuke lao tới bóp lấy cổ người con trai tóc vàng.

"Thằng khốn!" Sasuke hung bạo hành động dứt khoát  xô Naruto, dồn cậu ấy vào góc tường, "Ngươi, tên ngu xuẩn, đáng nguyền rủa! Ngươi còn dám đưa mặt tới đây sao? Sasuke điên tiết bóp tay mạnh hơn nơi cổ họng Naruto.

"Sasuke-kun!" Ino sợ hãi khóc lóc, cô cùng với Neji, cố gắng kéo anh ra xa Naruto.

"Uchiha! Thả cậu ta ra!" Neji giữ vai bên trái của Sasuke gằn giọng.

"Không, chừng nào tôi đá vào mông hắn đã!" Sasuke quát lại đồng thời vùng cánh tay mình thật mạnh ra khỏi sự kìm cặp của Ino và Neji.

"Đủ rổi!" Giọng nói sắc bén hô to phát ra từ trên cầu thang, tất cả bọn họ dồn hết sự chú ý lên người đàn ông trung niên- cha Hinata, "Ta không thể để những hành vi không có phép tắc xảy ra trong nhà mình."

 Từ từ xuống bậc cầu thang, ông hết nhìn trừng trừng chàng trai Uchiha rồi đến anh chàng tóc vàng tộc Uzumaki, "Bây giờ điều quan trọng nhất là đưa con gái ta trở về nhà, Uzumaki," Naruto cũng nhìn lại ông,

"Cậu sẽ phải ngồi xuống chỗ phòng khách với Neji và giải thích ngắn gọn những chuyện đã xảy ra. Còn Uchiha," Sasuke quay lại nhìn ông chờ đợi, "Đến chỗ Hinata ngay lập tức, tôi muốn con bé trở về nhà." Sasuke gật đầu tay buông Naruto ra.

"Cậu tốt hơn nên biến khỏi tầm mắt tôi trước khi tôi quay lại, nếu không đừng hòng ai ngăn được tôi đá vào cặp mông chết tiệt của cậu." Đôi mắt đen tối tăm như đang muốn thiêu đốt đôi mắt xanh còn lại của Naruto, hai người họ nhìn nhau đăm đăm tưởng chừng khoảnh khắc này kéo dài hàng giờ đồng hồ, sau đó Sasuke bỏ đi không quên đóng sầm cửa làm những trong nhà cũng một phen hoàng hồn.

"Cậu là tên ngốc." Ino thúc khuỷu tay vào ngực Naruto.

-------------

"Yêu ...Sasuke?" Gaara nhìn xuống cô gái đang rơi lệ mà cậu đang ôm trước lồng ngực mình, "La-Làm thế nào...Làm thế nào cậu yêu cậu ta được?" Gaara hỏi cô trong khi cô đặt hai bàn tay úp lên nhau để trên đùi, "Ý tôi là, sao lại là bây giờ, đột ngột quá nhỉ?"

"Tớ...tớ không chắc chắn." Cô vén mái tóc ra sau tai, "Tớ đang đi cùng Naruto-kun và vì một lý do kỳ lạ tớ lại chỉ nghĩ về Sasuke-chan. Cậu ấy luôn bên cạnh tớ, hơn nữa cậu ấy là bạn thân nhất của tớ." Cô cười khẽ, "Nhưng tớ đoán đó không còn là vấn đề tớ quan tâm nữa."

"Sao cậu nói vậy?" Gaara nhìn cô với vẻ mất bình tĩnh, Hinata dừng lại một chút trước khi đáp lại ánh mắt tò mò của Gaara.

"Tớ trông thấy cậu ấy...đi cùng Ino." Miệng Gaara hơi mở rộng.

"Ca-Cậu thấy cậu ta với cô gái tóc vàng hoe đó à?" Cậu không chắc về điều này, lắp bắp lại lời Hinata.

"Um-Ừm, cô ấy rời khỏi nhà cậu ấy và họ nhìn nhau, trông họ rất tuyệt, rất thân thiết. Tớ chưa từng nghĩ rằng Sasuke-chan thích Ino-chan, nhưng tớ thật ngốc, khi không nhận ra sau nhiều lần thấy họ ở cùng nhau nhiều hơn ở trường trong thời gian qua. Và cả lúc chúng ta hẹn gặp nhau,  cậu ấy cũng dẫn Ino đi cùng." Gaara có thể nghe thấy trong lúc nói giọng cô bị ngắt quãng liên tục.

"Hinata...cậu đã nói gì chưa?" Cô nhanh chóng lắc đầu.

"To-Tớ không thể! Cơ thể tớ đông cứng lúc đó và tớ chỉ..."

"Cậu bỏ chạy." Cô gật đầu thú nhận nước mắt rơi xuống đôi má đỏ bừng nhiều hơn ban đầu, Gaara quan sát cô mà chẳng biết nên làm gì, cậu biết rõ không đời nào Sasuke đi thích ai khác ngoài Hinata.
Và cậu có thể dễ dàng nói điều này với Hinata...nhưng...cậu không phải...không phải... "Hinata..." Đôi mắt ngọc trai lấp lánh đang ửng đỏ ngước lên nhìn cậu. "Chọn tôi đi." 

Cậu không phải là người rộng lượng...

"S...Sao cơ?" Cô lập tức nảy người sang một bên, giữ khoảng cách với Gaara. "Ca-Cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi thực sự phải giải thích sao?" Cậu cười nửa miệng.

"To-Tớ nghĩ cậu nên..." dạ dày cô cuộn lên gấp gáp, cô kì thực muốn làm rõ ý đồ của cậu

"Gaara-kun, cậu đang nói về vấn đề đó...đúng không?" Cô cứ giữ tư thế phòng tránh cậu lại gần vì trước lời đề nghị nhạy cảm kia cô thực sự không biết nên làm gì khác.

"Thích cậu." Cậu thở dài, ân cần cúi xuống cầm lấy bàn tay cô lên một cách kiên nhẫn, nhằm khiến cô trở nên bình tĩnh hơn, Hinata đang rất lo sợ nên hết sức phản kháng lại khi cậu bất thình lình kéo sát cô vào người cậu, "Hinata, Tôi đã muốn cậu, kể từ ngày chúng ta gặp nhau." Đôi môi ấy đang rất gần môi của Hinata, và khoảng cách đó ngày càng thu hẹp lại.

"Đ-Đợi đã!" Một cách nhanh chóng, cô chớp lấy cơ hội vùng người thật mạnh đẩy cậu ra ngay, dù đã thoát ra vòng tay siết chặt của cậu nhưng hành động mạnh quá khiến cô chới với ngã xuống sàn. "Gaara-kun! Đó..uh..cậu biết rồi...uh..." Cô lúi húi đứng dậy bước lùi ra xa cậu con trai tóc đỏ.

"Hinata cậu không nên đi lùi!" Gaara đứng yên tại chỗ để khiến cô dừng chân lại nhưng cô đã ngã nhào khi va chân vào cạnh bàn. "Cậu ổn không?" Cậu liền chạy tới xem xét vết thương ngay chân cô.

"Tớ uh...tớ không biết." Cậu cười dịu dàng, đồng thời chìa bàn tay ra yêu cầu được giúp đỡ, cô chỉ ngồi nhìn bàn tay cậu chăm chú, "Tôi chỉ muốn giúp cậu đứng dậy thôi, tôi hứa." Cuối cùng sau khi vội vàng lướt qua ánh mắt Gaara cô cũng chịu nắm tay cậu lấy đà đứng thẳng dậy.

"C-Cảm ơn." Cô không đối mặt với Gaara, "Gaara-kun" thở ra lần nữa, "Cảm ơn cậu. Tớ ...tớ xin lỗi tớ đã không hay biết. Nhưng...nhưng tại sao?"

"Vậy tại sao cậu yêu Sasuke?" Cô không trả lời, "Tôi yêu cái cách cậu dễ dàng đỏ mặt."

"S-Sao?" mặt cô luôn xuất hiện vài vệt hồng mỗi khi được nhận những nhận xét cô cho là tích cực từ người khác.

"Chính xác. Tôi yêu vì con người cậu rất giàu tình cảm, cậu không phán xét bất kì ai, kể cả tôi. Cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Gaara quay ra cửa sổ nhìn cơn mưa rào đã bắt đầu tạnh, hoài niệm.

"U-Um có." Một nụ cười nhỏ hiện trên gương mặt cô, "Cậu với Sasuke-chan, lúc đó đang chiến đấu với nhau." Cô cười khúc khích.

"Bởi vì tất cả những gì cậu ta huyên thuyên đều là về cậu." Hinata chợt đỏ mặt, "Nhưng tôi đã rất giận dữ và tôi thậm chí đã không muốn gặp cậu, nên tôi chạy đi rồi tìm chỗ nấp. Tôi nghĩ cậu cũng như những kẻ giàu có khác, phán xét tôi không căn cứ, tuy nhiên...trời bắt đầu đổ mưa, giống cơn mưa ngoài kia." Cậu quay lại nhìn Hinata với nụ cười dịu dàng, "Cậu đã đến tìm tôi trong khi không ai khác làm vậy."

"Hehe, tớ nhớ chứ, cậu đã vô cùng sợ hãi vì tớ tìm thấy cậu." Hinata bật cười.

"Tôi không sợ, tôi chỉ không muốn cậu vấy thêm bùn lên người tôi, lúc đó toàn thân cậu toàn là bùn với đất."

"Kh-Không phải lỗi của tớ! Nhưng tớ đã tìm ra cậu đúng chứ?" Cô cười tinh nghịch.

"Ừm, cậu tìm thấy tôi." Vừa nói cậu vừa  từng bước tiến đến cô chậm rãi, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. "Hinata."

"Gaara-kun tớ ...um..."

"Nghe này, làm ơn." Cô cắn môi dưới, do dự một chút rồi cũng chịu thua, gật đầu đồng ý, "Tôi không định yêu cầu cậu phải yêu tôi ngay bây giờ, nhưng, hãy để tôi cho cậu thấy tôi yêu cậu và muốn chăm sóc cậu nhiều thế nào. Hãy nghĩ về những gì tôi có thể cho cậu, cậu có thể ít nhất cho tôi một cơ hội?" Cậu đặt trán mình tựa lên đỉnh đầu Hinata để chắc chắn ánh mắt của cô giờ đây sẽ chỉ tập trung về mỗi mình cậu.

"Gaara-kun...tớ kh-không biết nên trả lời thế nào. Tớ y-yeu Sasuke-chan và, to-tớ không muốn làm đau cậu." Cô hơi nắm chặt tay cậu nài nỉ.

"Cậu sẽ không gây ra việc đó đâu, chỉ cần cho tôi một cơ hội. Sau đó nếu cậu vẫn yêu cậu ta thì tôi sẽ rời khỏi cậu nhưng xin cậu...đừng bỏ đi ra cánh cửa mà không cho tôi một cơ hội Hinata." Hinata hít một hơi thật sâu.

"Đ...Được." Cô thều thào với gương mặt nóng hổi, "Nh-Nhưng tớ vẫn yêu Sasuke-chan..."

"Nếu sau này vẫn như vậy tôi sẽ để cậu đi." Cậu cười hài lòng, cô chỉ gật đầu chứ không đáp lại gì nữa.

 "Hinata?"

"Hum?"

"Tôi có thể...thử làm một việc không?" Cậu tiến sát gần cô hơn nữa, và Hinata biết ý cậu là gì. Cô đứng đó với 2 luồng suy nghĩ đang đấu tranh trong đầu dữ dội, nên làm hay không nên làm. Một phần cô yêu Sasuke rất nhiều và muốn đẩy Gaara ra xa, nhưng phần lý trí còn lại mách bảo cô rằng chỉ...nếm trải...một lần thôi.

"U..Um" Cô nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn của Gaara đặt lên khuôn mặt mình vuốt ve, thật ân cần ôm gọn mặt cô và nâng lên chậm rãi, bàn tay còn lại quấn quanh người cô như một con rắn giữ cô sát bên cậu không khe hở. Trong vài giây cô cảm nhận hơi thở nồng nhiệt của cậu đã ngay trên đầu môi và hơi thở đó và cả hơi thở của cô biến mất... Nụ hôn thật...ngọt ngào, đôi môi cậu mềm mại ấm áp, đang mạnh mẽ ngấu nghiến môi cô một cách chậm rãi khéo léo, và cô thực sự thích nó.

..nhưng...

"G-Gaara-kun..." Cô lùi lại.

"Không sao." Cậu hôn lên má cô, "Ít nhất tôi đã hôn cậu..." Hinata không biết phải đáp lại ra sao vì cô rất sợ hãi, nụ hôn đầu tiên của cô quá cuồng nhiệt không phải với người cô thích, cô vẫn chưa thích ứng được ngay bây giờ. "Tôi nên đưa cậu về nhà." Họ bắt đầu tiến ra cửa,

 'Mình...Mình tự hỏi' Cô nghĩ rồi nhìn vào mắt Gaara. 'Mình tự hỏi không biết Sasuke-chan sẽ hôn thế nào....'

"Ino nói rằng cô ấy đang ở nhà cậu và đang nói chuyện với cha cậu, Có ổn không khi tối nay phải đối mặt với cô ấy sau cảnh tượng cậu vô tình thấy ở nhà Sasuke?" Cậu giúp Hinata mặc áo khoác vào, đó là áo của chị Gaara vì trời ngoài kia đang lạnh mà cô cũng không mang theo đồ gì để giữ ấm.

"U-Umm tớ chắc mình có thể xoay sở được mà," Cô cười khẽ.

"Tôi có thể hiểu được." Cậu cười lịch thiệp, đi lại mở cánh cửa giúp cô và cả hai đều bất ngờ bởi trông thấy một người con trai khác đang chạy thục mạng từ lối vào nhà đến chỗ mái hiên bọn họ đang đứng.

"Hinata!" Anh kêu lớn tên cô trong màn đêm, cuối cùng dừng lại đối diện trước mặt cô với quần áo và thân thể ướt sũng. "Tôi đã rất lo lắng cho cậu! Cậu không trả lời điện thoại, cũng không gọi lại tôi!" Anh nhìn cô chằm chằm cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang gấp gáp của mình. "Cậu ổn không Hinata?"

Gaara từ đầu đến cuối vẫn quan sát biểu hiện của Hinata, người đang nhìn vào Sasuke không rời mắt, bàn tay cô cuộn tròn đặt trước lồng ngực. Mặc dù cậu không muốn Hinata phải đau khổ ,nhưng cậu lại tò mò xem cô ấy sẽ làm gì khi thấy Sasuke.

"Tớ không sao." Cô cười với Sasuke dịu dàng nó khiến hai chàng trai  ngạc nhiên, "Tớ xin lỗi Sasuke-chan! Thật ra tớ làm rơi điện thoại và tớ đã bị lạc giữa đường. May mắn lúc đó Gaara đã đến kịp thời giúp tớ, đưa tớ về nhà. Tớ thực sự xin lỗi vì làm cậu phải lo lắng." Cô cười khẽ. Sasuke thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng điều gì khiến cậu chạy nhanh vậy Hinata?"

"Oh là...không...làm ơn đừng lo lắng về chuyện đó Sasuke-chan, Thực sự, tớ không có ý làm cậu và những người khác phải lo lắng." Cô quay lại Gaara nói tiếp, "Cảm ơn cậu nhiều đã chăm sóc tớ ,nhưng sẽ không phiền nếu Sasuke-chan đưa tớ về nhà đúng không?"

"Tất nhiên." Gaara gật đầu.

"Cảm ơn, Chúng ta về nhà thôi Sasuke-chan." Cô bước thêm một bước tiến đến chỗ Sasuke nhưng đột ngột cánh tay cô bị giật mạnh ra sau buộc cô phải quay người lại , Sasuke đáng thương đã trông thấy tất cả. Gaara hôn Hinata!

"Chúc buổi tối lành Hinata." Gaara buông cánh tay cô ra , "Gặp lại vào ngày mai nha." Cậu tạm biệt cô rồi đóng cửa lại để hai người bàn đứng bất động vẫn chưa hết sốc.

"Cái...Cái quái gì vậy?" Sasuke nhìn chằm chằm Hinata người cũng đang nhìn cậu lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro