Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mollylee0618

--------------------------------------------

Ngày 7 tháng 10 năm 2021.

Argentina giành được chức vô địch Copa America sau 28 năm chờ đợi. Khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc, Messi khuỵu gối quỳ xuống mặt cỏ với hai bàn tay ôm mặt. Gánh nặng đè lên vai suốt bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng được cởi bỏ. Ngay giây tiếp theo, các cầu thủ Argentina từ bốn phía đã chạy ùa tới chỗ của người đội trưởng, dang tay ôm chặt lấy anh ấy.

Nhà đài cũng rất biết chiều lòng khán giả, máy quay dừng lại rất lâu ở cảnh các cầu thủ Argentina ôm lấy nhau ăn mừng.

Phải tới khi điếu thuốc giữa hai ngón tay ông cháy tới gần da thịt thì Guardiola mới cảm nhận được sức nóng toả ra trên tay mình và bừng tỉnh. Ông dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi ngả lưng ra ghế sofa như thể đang kiệt sức.

Buổi sáng tĩnh lặng khiến người ta tỉnh táo hơn, nhưng tỉnh táo không giúp ích được gì trong khoảnh khắc này. Ông nhấc điện thoại lên và muốn thực hiện một cuộc gọi đường dài tới Brazil. Tuy nhiên, Guardiola lại nhớ ra rằng ngay sau đó là buổi lễ trao giải sắp được diễn ra. Trong thời kỳ đại dịch bùng phát, gia đình của các cầu thủ Argentina không thể theo chân họ tới Brazil để tham dự kỳ Copa America năm nay. Leo Messi - người vừa giành được chiếc cúp danh giá đầu tiên với đội tuyển quốc gia, có lẽ đang gọi điện cho người vợ yêu quý và những đứa con thơ của mình. Người được gọi tiếp theo sẽ là những người bạn thân thiết như Suarez hay Fàbregas. Sau đó, có lẽ là Xavi chăng? Hay Busquets? Iniesta? Nói tóm lại, nhiều khả năng là Guardiola không nằm trong danh sách những cái tên đó. Hai người không có một mối quan hệ thân thiết tới mức đi nghỉ dưỡng cùng nhau và nhắn tin qua lại.

Ngón tay của ông ngập ngừng trước những con chữ trên màn hình điện thoại, nhưng cuối cùng, vẫn không một lời nào được gửi đi.

Chiếc điện thoại bị ném trở lại bàn cà phê. Guardiola đổ sụp xuống chiếc sofa êm ái, nhưng ông không hề muốn chợp mắt.

Guardiola đã xem rất nhiều trận đấu kể từ khi còn là một cầu thủ, nhưng hầu hết chúng là những băng hình được ghi lại. Với tư cách một tiền vệ mơ ước được dẫn dắt Barcelona, ông phải phân tích mọi tình huống diễn ra trên sân, hiểu được ý đồ triển khai thế trận của huấn luyện viên và tiếp nhận những chỉ đạo ngay trong trận đấu, rồi lại âm thầm so sánh với những quyết định mà ông sẽ đưa ra nếu bản thân là người đứng ở ngoài đường biên kia, từ đó liên tục cải thiện tầm nhìn phán đoán và óc chiến thuật. Thế nên, mỗi khi xem một trận đấu được ghi lại, ông luôn đặt một cuốn sổ tay và một chiếc bút ở bên cạnh.

Thói quen này càng phát huy tầm quan trọng ngay cả khi đã dấn thân vào con đường huấn luyện. Không một chiến thuật nào có thể mãi mãi dẫn dắt một đội bóng tới với chiến thắng. Cầu thủ và huấn luyện viên cần phải liên tục vượt qua những thiếu sót của mình và cải thiện sức mạnh của họ để nắm được thế chủ động trong thời đại bóng đá không ngừng phát triển ngày nay.

Thậm chí cả với một thiên tài như Messi.

Người đời ca tụng tài năng của cậu ấy. Thực ra, ngay từ khi Leo còn là một đứa nhóc, cậu ấy đã có một cảm giác bóng tuyệt vời tới mức nhiều cầu thủ khác có cố gắng cả đời cũng không thể đạt được. Thế nhưng, bất chấp việc Chúa trời có ban tặng cho người đó bao nhiêu tài năng đi chăng nữa, việc những tài năng đó có thể được phát hiện và phô bày trước con mắt của cả thế giới hay không thì lại phụ thuộc vào tính tự kỷ luật và những giọt mồ hôi mà cậu ấy đổ ra trên sân tập.

Nỗ lực của Leo luôn vượt quá tầm với của những người khác.

Guardiola biết rõ điều này hơn ai hết.

Trong bốn năm làm việc cùng cậu ấy, với tư cách là một trong những người thân thiết nhất của cậu ấy, ông đã tận mắt chứng kiến Leo từ một sao mai tiềm năng từng bước trở thành chủ nhân của danh hiệu Ballon D'or cao quý. Ông đã dạy cho cậu ấy cách bảo vệ bản thân, cách giữ trái bóng trong chân để tránh bị đối phương cướp đi, cách duy trì một lối sống lành mạnh và một phong độ ổn định... Leo đã nằm lòng những điều mà ông dạy. Sau này, ông cũng dạy rất nhiều cầu thủ khác, nhưng chỉ có Leo mới là người khiến ông mãi mãi tự hào.

Bất kể ai hỏi hay hỏi vào lúc nào, Guardiola sẽ luôn nhắc lại mà không chút do dự, rằng Leo chính là chìa khoá cho mọi thành tựu của ông khi huấn luyện Barcelona.

Đôi khi, ông sẽ đọc phần bình luận dưới những bài đăng đó và thấy vài người cười ông vì yêu quá nhiều. Mặc dù số năm mà họ xa cách đã dài hơn cả quãng thời gian mà họ bên nhau, Guardiola sẽ vẫn nhắc đi nhắc lại bốn năm ấy, và ông cũng tin chắc rằng những ai đã trải qua bốn năm ấy cũng sẽ không thể quên chúng đi dễ dàng.

Nếu bạn yêu bóng đá, bạn sẽ yêu Messi. Càng yêu trái bóng tròn, bạn sẽ càng yêu cậu ấy.

Bất kể trong đầu ông là ý tưởng điên rồ như thế nào thì Leo sẽ luôn biến chúng nghĩ thành hiện thực trên sân cỏ như một ảo thuật gia bé nhỏ. Chẳng có gì khiến cậu ấy vui sướng hơn khoảnh khắc trái bóng nằm gọn trong mành lưới của đối thủ.

Guardiola biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp một cầu thủ như vậy nữa.

Nhưng trong số băng hình được Guardiola ghi lại những năm gần đây, các trận đấu của Barcelona ngày càng vắng bóng. Đó không phải vì màn trình diễn tệ hại của câu lạc bộ tại Champions League - trong thế giới bóng đá, chỉ có một đội giành được chiến thắng, thế nên thua cuộc đã trở thành lẽ thường tình. Ông cũng chưa có thêm lần nào được chạm tay vào chiếc cúp tai voi kể từ khi rời Barcelona, thế nên đó không phải là lý do khiến Guardiola ít xem những trận đấu của đội bóng cũ.

Leo đã không còn tìm thấy hạnh phúc ở Barcelona nữa rồi.

Mặc dù là một người Catalan và là một người hâm mộ trung thành của Barca, ông không nên có suy nghĩ như vậy, thế nhưng Guardiola không thể xoá chúng khỏi tâm trí mình. Đôi mắt của ông dán chặt vào bóng hình của Leo trên sân cỏ, chứng kiến gánh nặng khiến đôi vai cậu ấy ngày càng trĩu xuống, chứng kiến phạm vi chạy trên sân của cậu ấy ngày càng lớn dần, chứng khiến cậu ấy vô thức mấp máy môi "Mình không thể để bị thương" mỗi khi đối thủ va chạm, thêm cả những thăng trầm trong màu áo của Argentina những năm qua. Leo - từng là một thiên tài bé nhỏ, ngây ngô và ngập tràn sức sống, đã trở thành đội trưởng của câu lạc bộ, thủ quân ở tuyển quốc gia và bị ràng buộc bởi vô số xiềng xích bủa vây.

Nhưng Leo không than phiền. Guardiola biết cậu ấy sẽ không làm vậy.

Giống như những gì Cruyff từng nói rất nhiều năm trước, Leo nên nói nhiều hơn, thể hiện cảm xúc và ý kiến nhiều hơn, gây sức ép lên giới thượng tầng lãnh đạo nhiều hơn. Cánh truyền thông luôn thích mô tả cậu ấy là một người như vậy, nhưng bất kỳ ai quen biết Leo đều hiểu rằng đó là những lời dối trá. Cho dù có bao nhiêu lời vu khống và ác ý nhắm vào cậu ấy, miễn là chúng chỉ hướng mũi rìu về phía cậu mà không phải là gia đình hay bạn bè của cậu, thì Leo sẽ không lên tiếng bác bỏ chúng. Cruyff không thích tính cách đó của Leo. Họ đều biết rằng thiên tài Argentina bé nhỏ, đứa con cưng ưu tú của La Masia đáng yêu tới nhường nào, nhưng họ cũng biết rằng thế giới ngoài kia luôn khắt khe với những thiên tài và khoan dung với những kẻ tầm thường. Nếu Leo có một tính khí khó chịu, nếu cậu ấy lớn tiếng biện hộ cho bản thân, nếu cậu ấy cò kè gây áp lực lên ban lãnh đạo, có lẽ cuộc sống của cậu ấy sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Guardiola từng đồng tình với ý kiến của ông thầy cũ, nhưng thời gian trôi qua, ông chứng kiến Leo trở nên ít nói và thấu hiểu hơn, rồi lại tự hỏi lòng mình.

Nếu như thiên tài phải nhún nhường cái thế giới thô tục này, thì mọi thứ ngoài kia quả thật là một điều đáng thất vọng.

Sự bất hạnh của Leo đã không còn gói gọn trong suy nghĩ cá nhân của Guardiola trong vài năm gần đây. Mâu thuẫn giữa cậu ấy và ban lãnh đạo câu lạc bộ đã suýt bị đưa lên trước toà án tới tận hai lần. Có tới hai cơ hội để Guardiola được trở thành huấn luyện viên của cậu ấy thêm lần nữa. Lần gần nhất là vào năm ngoái. Ông thậm chí còn bay về Barcelona, lái xe tới tận nhà Leo và trò chuyện với cậu ấy trong 6 tiếng đồng hồ tại phòng khách của căn biệt thự xinh đẹp. Họ nói về rất nhiều thứ, về đội hình của Manchester City, hệ thống chiến thuật của Guardiola, vị trí của Leo ở trong đó, thậm chí cả những bản hợp đồng tiềm năng cho mùa giải tới... Cứ như thể hai bên đã đặt bút ký vào bản hợp đồng và chỉ đợi thời cơ để công bố việc Leo tới với Etihad.

Tuy nhiên, Leo không muốn gặp Barcelona ở toà án và Guardiola là người hiểu rõ nhất nỗi lòng này của cậu ấy.

Người giáng nhát búa cho ông biết tin là Aguero. Leo và ông không còn có cơ hội gặp mặt nữa, họ quay trở lại một mối quan hệ cá nhân mà không có lý do gì để liên lạc. Ông đoán rằng Leo cảm thấy áy náy khi không gật đầu với Manchester City, thế nên cậu ấy không thể tự mình nói ra tin tức đó với ông.

Nhưng Guardiola thực sự muốn nói với cậu ấy rằng, Leo à, không sao đâu, nếu em chọn rời khỏi Barcelona, tôi sẽ luôn để một cánh cửa mở cho em. Nếu em muốn ở lại, tôi luôn hi vọng rằng em sẽ giải nghệ trong tiếng hò reo và những giọt nước mắt của 100,000 cổ động viên ở Camp Nou.

Guardiola thở dài, đưa mắt dõi theo buổi lễ ăn mừng của Argentina đang chiếu trên màn hình TV và mỉm cười, với tay cầm lấy điều khiển rồi tắt bỏ.

Ông đã dự đoán từ lâu rằng đội hình Argentina này sẽ giành được chiếc cúp Copa America. Scaloni còn rất trẻ, trẻ như hồi ông mới dẫn dắt Barcelona năm 2008, nhưng anh ta đã dám sử dụng những cầu thủ còn chưa có tiếng tăm. Đội hình của anh ta được xây dựng lấy Leo làm cốt lõi. Anh ta để cho Leo có sự tự do tối đa trên sân và những cầu thủ khác thì ủng hộ và tin tưởng Leo vô điều kiện. Bất kỳ đội bóng nào có được những điều kiện tiên quyết như vậy đều có thể giành được bất kỳ chức vô địch nào.

Ông đã nói điều đó từ rất lâu rồi, nhưng thật đáng tiếc là người Argentina không sớm nhận ra sự thật này.

Điều còn đáng tiếc hơn là Barca đã không còn hiểu được sự thật này nữa.

Ông tự động phớt lờ đi sự căng thăng thẳng đè lên não bộ khi ông theo dõi trận đấu của Argentina. Những phút cuối cùng của trận chung kết, khi Brazil liên tục bắn phá khung thành của Argentina, Guardiola thậm chí còn châm một điếu thuốc để nicotine có thể làm dịu đi cơn lo lắng đang dâng lên trong lòng mình. Khi ông đứng ở vị trí của huấn luyện viên bên ngoài đường biên, ông hoàn toàn tin rằng Leo có thể mang về chiến thắng cho cả đội. Nhưng khi ông ngồi trước màn hình TV, ông quá sợ hãi trước suy nghĩ rằng cậu ấy có thể sẽ lại phải thất vọng thêm lần nữa.

May thay, lần này, Chúa cuối cùng cũng ưu ái cho cậu bé người Argentina đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ.

Copa America không có liên quan gì tới một đất nước ở lục địa già như Anh Quốc. Tuy nhiên, hầu hết những người hâm mộ bóng đá đều chúc mừng cho Leo vì đã giành được danh hiệu đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia. Bất kể họ có phải là người hâm mộ của cậu ấy hay không thì những đau khổ và nỗ lực của thiên tài nhỏ cũng đều được nhìn thấy bởi những con mắt không bị sự ghen tỵ che khuất. Tuy nhiên, những màn ăn mừng đó chẳng có liên quan gì tới Guardiola và Manchester City. Họ vẫn đang bận bịu chuẩn bị cho mùa giải tới. Những cái tên được đưa vào tầm ngắm chuyển nhượng vẫn đang tiến hành thương thảo. Guardiola cần đưa ra một vài điều chỉnh về chiến thuật và củng cố sức mạnh của đội hình trong tay ông, bởi vì họ đã vô duyên với danh hiệu Champions League trong nhiều năm trời rồi.

Guardiola nhìn thấy vài người hâm mộ của các đội bóng khác trêu trọc Barcelona trên mạng xã hội, nói rằng cầu thủ Argentina duy nhất của họ có mặt trong đội hình vô địch Copa America là Aguero, vì thế câu lạc bộ nên dừng việc hùa theo độ phủ sóng của giải đấu này được rồi. Ông chỉ cười xoà rồi bỏ điện thoại xuống. Năm ngoái, Barca có thể nhận được khoản phí chuyển nhượng khổng lồ nếu Leo ra đi, nhưng giờ đây cậu ấy đã trở thành cầu thủ tự do, sẽ chẳng tốn một khoản phí phá vỡ hợp đồng nào nếu cậu ấy rời khỏi câu lạc bộ. Thêm vào đó, tầm nhìn, kỹ năng, tư duy bóng đá, tinh thần thi đấu của Leo đều đang vào độ hoàn mỹ. Chiến thắng tại Copa America cũng khiến cho con ác quỷ hành hạ cậu ấy được giải phóng. Guardiola tin rằng thiên tài nhỏ của ông sẽ còn mang tới nhiều màn trình diễn đáng khen ngợi hơn thế trong tương lai. Trừ phi Laporta bị điên, ông ta mới để cho vị vua của Camp Nou rời khỏi Barcalona với tư cách một cầu thủ tự do sau khi giành được chức vô địch đầu tiên của đội tuyển quốc gia của cậu ấy.

Không! Thậm chí cả một người điên cũng không làm như vậy!

Sau khi cười xoà, Guardiola bắt đầu tập trung vào quá trình tiền mùa giải của câu lạc bộ.

Ông luôn làm việc mà không chút vụ lợi, việc đàm phán hợp đồng với những tân binh cũng không cần ông phải có mặt ở đó. Trong những ngày qua, Guardiola chỉ ngồi trong văn phòng mình và tập dượt chiến thuật cho mùa giải mới.

Bỗng, điện thoại đổ chuông. Người gọi tới là Miguel. Khi ông nhấc máy, giọng nói ở đầu dây bên kia nghe cực kỳ tức giận.

"Pep, anh đang ở đâu? Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh đây!"

Miguel là một nhân viên văn phòng làm việc tại Barcelona. Một chức vụ không cao, nhưng ông ấy đã gắn bó với câu lạc bộ này trong một thời gian dài. Kể từ khi Guardiola còn là một cầu thủ tại đây, Miguel đã có những nguồn tin tức đáng tin cậy về nội bộ Barca, nhưng không ai nghi ngờ rằng ông sẽ tiết lộ những tin tức đó kể cả khi không có rào cản pháp lý nào. Miguel là một người con xứ Catalunya yêu câu lạc bộ còn hơn cả mạng sống của ông.

Thế nên, trong sự nghiệp cầm quân của Guardiola tại Barca, ông được Miguel tiết lộ cho nhiều tin tức mà ông đáng lẽ ra không được biết trước hoặc thậm chí không được phép biết một chút nào, ví dụ như người mà câu lạc bộ nhắm tới để thay thế cho thiên tài nhỏ của ông. Thế nên Guardiola đã có thể chuẩn bị trước, bảo vệ ngôi sao của ông và dẫn dắt cậu ấy từng bước phát triển. Trong bốn năm đó, ngôi sao nhỏ của ông đã trở thành một mặt trời mà không ai có thể dễ dàng rung chuyển, đảm bảo rằng ánh sáng của cậu ấy luôn có thể lấp lánh trên bầu trời Camp Nou.

Ông biết rằng như vậy là không tuân thủ những quy định và thậm chí còn không hợp pháp, nhưng ai quan tâm chứ? So với những chính trị gia tại Catalunya, mấy trò vặt vãnh của một huấn luyện viên thì có là gì?

Nhưng ông và Miguel đã không nói chuyện về câu lạc bộ trong suốt một khoảng thời gian dài rồi. Guardiola đã không còn dẫn dắt Barca nữa. Cùng lắm thì ông chỉ có thể được coi là một người hâm mộ của câu lạc bộ, kèm thêm một danh hiệu "huấn luyện viên đáng khen ngợi của Barca". Ông không còn là gì hơn thế.

Điều gì có thể khiến cho một nhân viên 50 tuổi đã làm việc cho câu lạc bộ trong nhiều thập kỷ trở nên giận dữ tới như vậy?

Trái tim Guardiola thắt lại. Ông có vài suy đoán mơ hồ, nhưng ông không dám tin chúng. Tay ông vô thức nắm chặt điện thoại và Guardiola đáp lại đối phương với giọng điệu bình thường nhất có thể.

"Còn ở đâu được chứ? Trong văn phòng huấn luyện viên của Manchester City, có mỗi mình tôi ở đây thôi. Ông muốn nói gì với tôi?"

Người ở đầu dây bên kia im lặng trong giây lát như thể ông ấy đang cố xác định xem bên cạnh Guardiola còn có ai không, nhưng rồi ông vẫn thì thào vào ống nghe:

"Laporta không có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Leo. Thằng chó đó! Mọi thứ hắn ba hoa trước truyền thông đều là nói dối! Hắn muốn đuổi vị vua của chúng ta đi!"

-- Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro