Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mollylee0618

------------------------------------------

Leo Messi đang nằm dài trên boong du thuyền. Ánh dương ban chiều khiến anh thiu thiu thiếp đi. Anton đã đưa đám trẻ đi ăn kem tại một cửa hàng đồ tráng miệng ở gần đây. Thiago cứ muốn bố cậu nhóc đi cùng, nhưng Messi đã lâu không còn ăn những món giàu calorie như vậy nữa. Anh vẫn thích chúng, tuy nhiên vì để kéo dài sự nghiệp của mình, những đồ ăn ngon miệng nhưng không mấy lành mạnh đó phải bị hạn chế. Đám trẻ đôi khi sẽ năn nỉ anh ăn cùng chúng, nhưng Messi luôn cười xoà rồi lắc đầu.

Khi đó, trong đầu anh sẽ hiện lên hình ảnh một Guardiola giận dữ yêu cầu các nhân viên của câu lạc bộ dỡ bỏ những máy bán hàng tự động trong khuôn viên khu huấn luyện. Vì chuyện đó mà anh đã giận dỗi ông ấy rất lâu, nghĩ rằng huấn luyện viên đã cố tình gây khó dễ cho anh. Uống một lon Coca hay ăn một chiếc kẹo múp hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc anh vượt qua tất cả đồng đội trên sân tập và ghi những bàn thắng đẹp mắt.

Từ những ngày đầu tiên khi Guardiola trở thành huấn luyện viên của anh, ông ấy đã rất nghiêm khắc, đôi khi còn nghiêm khắc tới mức khiến Messi nghĩ rằng dù có là bố mình cũng sẽ không lo lắng như vậy. Thế nhưng khi đó, anh cũng không dễ nhượng bộ. Anh sẽ giấu Coca trong tủ thay đồ, làm bộ mặt lầm lì giận dỗi trên sân tập, từ chối bắt tay và ôm ông ấy khi bị thay ra ngoài... Trong tất cả những huấn luyện viên đã từng dẫn dắt Messi, chỉ có Guardiola nhận ra tính cách đó của anh. Không phải bởi vì hai người họ hoà hợp với nhau, mà bởi vì anh cảm thấy sức chịu đựng của người kia dành cho mình đủ để mình làm ra những chuyện nghịch ngợm, hờn dỗi và trẻ con như thế.

Sau này, Messi lớn lên dần, trách nhiệm trên vai anh cũng nặng dần. Mọi lời anh nói và mọi việc anh làm đều bị truyền thông phóng đại. Anh học cách mỉm cười lịch sự trước những câu hỏi của họ. Đã không còn một huấn luyện sẽ luôn chủ động nhận lỗi về mình khi truyền thông cố tình bóp méo những hành vi của anh nữa. Anh trở thành vị vua của Camp Nou, mọi giám đốc điều hành đến sau và những người thay thế ông ấy đều cần anh và nể sợ anh, kể cả khi Messi bằng lòng phối hợp với mọi kế hoạch của câu lạc bộ. Anh sẽ không trở thành cậu bé 19 tuổi làm loạn và từ chối giao tiếp khi bị câu lạc bộ từ chối việc tham gia kỳ Thế Vận Hội, bởi vì huấn luyện viên của anh đã không còn là Guardiola nữa.

Phải cho tới khi Messi lờ mờ nhận ra sức khoẻ thể chất của mình dần suy giảm thì anh mới hoàn toàn hiểu được ý tốt của Guardiola. May mắn thay, anh đã nằm lòng những điều ông ấy dạy, mọi thứ mà ông ấy từng chỉ bảo anh vẫn khắc ghi trong tâm trí.

Ôi! Anh lại nghĩ về bóng đá nữa rồi!

Khi nằm dài trên boong tàu đầy nắng trên chiếc đệm êm ái, Messi đã định không nghĩ tới bất cứ điều gì và chỉ tận hưởng khoảng thời gian này một mình. Anh vừa giành được chiếc cúp Copa America, tâm trạng vẫn mơ màng không thể tin được rằng giấc mơ của anh đã thành hiện thực. Con quỷ đã hành hạ anh suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng đã sụp đổ. Anh có mọi lý do chính đáng để tận hưởng kỳ nghỉ này. Sau khi trở về câu lạc bộ sẽ là những trận chiến khó khăn trong mùa giải tới.

Trở về câu lạc bộ...

Khi những từ này lướt qua tâm trí Messi, anh trở mình nằm ngửa. Hợp đồng của anh với Barcelona đã hết hạn từ 10 ngày trước đêm chung kết Copa America. Trong thời gian giải đấu diễn ra, anh vẫn mang theo chiếc áo đấu của mùa giải mới để có thể chụp ảnh bất cứ khi nào câu lạc bộ đưa ra thông cáo báo chí về việc gia hạn hợp đồng. Chiếc áo đấu vẫn ở trong hành lý của anh, chưa một lần được mang ra.

Đại dịch đột ngột bùng phát vào cuối năm 2019 đã thay đổi rất nhiều thứ. Việc những cổ động viên không được phép tới sân vận động đã giáng một đòn mạnh vào nguồn thu của câu lạc bộ. Khi họ chơi bóng ở Copa America, các cầu thủ cũng cảm thấy chạnh lòng trước những khán đài trống vắng. Phía ban lãnh đạo của Barca đã liên lạc với cha anh và đảm bảo rằng bản hợp đồng mới sẽ được hoàn thiện sớm nhất có thể. Câu lạc bộ hi vọng rằng anh có thể chấp nhận giảm từ 30% đến 50% lương. Messi đã đồng ý mà không chút do dự, nhưng phần trăm giảm cụ thể vẫn đang được thương thảo. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cần thời gian để đàm phán giảm lương với những cầu thủ khác. Messi hiểu rằng quá trình gia hạn hợp đồng có thể không diễn ra theo đúng thời gian ước tính.

Có lẽ, bởi câu lạc bộ đột nhiên đi ngược lại với những lời mà họ nói năm ngoái và không cho phép anh rời đi theo hợp đồng ban đầu, giờ thì hợp đồng mới chưa được ký kết. Điều này khiến Messi cảm thấy hơi khó chịu.

Năm ngoái, anh đã gọi cho Guardiola. Khi đó, anh thực sự quyết định rời khỏi Barcelona. Anh cảm thấy mình không thể đóng góp cho câu lạc bộ nhiều hơn nữa. Anh đã làm hết sức mình rồi. Nhiều lúc, Messi chạy trên sân tới mức cảm thấy ngạt thở và như có thể đổ gục xuống bất cứ khi nào, nhưng anh vẫn không thể mang chiếc cúp tai voi về lại với Camp Nou. Điều này khiến anh đặc biệt thất vọng. Anh bắt đầu tự hỏi, có phải bản thân đang kìm hãm sự phát triển của Barcelona hay không? Liệu việc anh ra đi có khiến cho Barcelona tốt hơn hay không? Nếu Manchester City chịu đưa ra một khoản phí chuyển nhượng hào phóng, thậm chí việc lương thưởng của anh ở câu lạc bộ mới cũng không quá quan trọng. Nếu anh rời Barcelona khi đó, câu lạc bộ sẽ có đủ khả năng mua về những cầu thủ trẻ tuổi để gia cố lực lượng, có lẽ họ sẽ đạt được những thành tựu mới ở đấu trường Châu Âu.

Messi đã không ngờ rằng Guardiola trực tiếp bay về Barcelona, lái xe mấy tiếng đồng hồ để tới nhà anh, ngồi trên chiếc sofa êm ái trong phòng khách và trao đổi hàng giờ đồng hồ sau đó. Họ đã nói rất nhiều, chủ yếu là Guardiola lên tiếng. Ông ấy nói với anh về những ý tưởng chiến thuật ở Manchester City, đội hình của họ, một vài bản hợp đồng mới mà câu lạc bộ muốn mang về, vị trí và vai trò của anh trong hệ thống chiến thuật của ông ấy... Messi đã thất thần trong giây lát khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Guardiola. Đã gần 10 năm kể từ khi họ chia tay rồi, như thế là còn dài hơn cả số năm mà họ ở bên nhau. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như mọi xa cách đã tan biến. Họ vẫn mang dáng hình ngày đó, vẫn là vị huấn luyện viên non trẻ và cậu học trò nhỏ của ông ấy, vẫn trao trọn niềm tin cho đối phương. Guardiola nói với anh về mọi ý tưởng chiến thuật của ông ấy và anh sẽ trình diễn một phong độ hoàn mỹ để biến chúng thành sự thật. Khi đó, anh không thể đợi tới ngày được tới Manchester và chiến đấu cùng Guardiola tại Etihad. Messi nhớ rằng mình còn mỉm cười và trao cho ông ấy một cái ôm.

"Leo, tôi đợi em ở Manchester nhé..."

"Vâng, hẹn gặp thầy ở đó..."

Nhưng Bartomeu sau đó đã can thiệp và nói rằng, Leo à, ngày mà cậu được phép rời đi với tư cách một cầu thủ tự do là ngày 30 tháng 6. Nếu muốn rời khỏi Barcelona, chúng ta chỉ có thể hẹn nhau ở trước toà.

Anh sẽ không bao giờ đưa Barca ra toà án, kể cả khi luật sư của anh nói rằng đây là vụ kiện mà anh chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Barcelona không có bất kỳ bằng chứng hay tư cách nào để ngăn cản anh ra đi. Họ hoàn toàn chỉ đang "tống tiền" anh về mặt đạo đức.

Khi đó, vị luật sư mặc bộ âu phục chỉnh tề cũng ngồi trong phòng khách nhà Messi, giận dữ tố cáo Bartomeu trước mặt cha anh, mẹ anh, vợ con của anh, và bản thân anh.

Thế nhưng Messi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Anh đã tới Barcelona khi chỉ là một cậu bé 13 tuổi. Mọi thứ anh có được của bây giờ là nhờ Barcelona. Anh sẽ không bao giờ phản bội thành phố này.

Quyết định ở lại được cha anh nói cho Aguero biết. Cha hỏi rằng anh có muốn gọi điện cho Guardiola và trực tiếp xin lỗi ông ấy hay không, nhưng Messi đã không làm như vậy.

Guardiola sẽ không nghe lời xin lỗi của anh.

Giờ đây, Bartomeu không còn là chủ tịch của Barcelona nữa. Người ngồi trên chiếc ghế đó là Laporta. Khi Laporta tranh cử, ông ấy luôn nói rằng sẽ xây dựng một đội hình xung quanh Messi và chắc chắn sẽ giữ anh ấy ở lại Camp Nou. Messi cũng đã trao đổi với ông ấy rất nhiều trong chiến dịch tranh cử và sau khi ông ấy đã trở thành chủ tịch câu lạc bộ. Họ khá vui vẻ với nhau. Ông ấy hứa rằng sẽ củng cố hàng tiền vệ và gia tăng sức mạnh của hàng phòng ngự, sẽ để mắt và quan tâm nhiều hơn tới La Masia như những lời cuối cùng mà Cruyff dặn dò. Như vậy thì Barcalona có thể ngày càng phát triển. Messi cùng với Thiago đã bỏ phiếu cho Laporta, háo hức chờ mong ông ấy sẽ thực hiện lời hứa và đưa câu lạc bộ ra khỏi cơn khủng hoảng.

Anh có thể chuyền bóng và đưa trái bóng nằm gọn trong khung thành đối thủ, nhưng rõ ràng là sự phát triển của một câu lạc bộ không chỉ dựa trên những việc đó. Messi không thể nhúng tay vào những lĩnh vực khác, anh chỉ có thể đặt trọn niềm tin vào ban lãnh đạo của Barcelona. 

Messi thở dài nhè nhẹ, đưa tay lên che chắn ánh dương đang chiếu vào mắt mình rồi từ từ thiếp đi.

Anh đã không ngủ ngon. Anh luôn có cảm giác như có thứ gì đó vướng bận trong mắt. Dường như anh đang ở một nơi rất ồn ào, không còn trên du thuyền riêng của mình nữa. Messi không thể nghe rõ thanh âm hay nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình, điều đó khiến anh vô cùng bối rối. Anh cố hết sức mở mắt, nhưng không thể phân biệt nổi nơi đây là thực hay là mơ.

Một vài phút sau - cũng không rõ là bao lâu, Messi rơi vào trạng thái hỗn loạn, nhưng như có một bàn tay vô hình đã xua đi lớp sương mù che trước mắt, anh cuối cùng cũng nhìn rõ xung quanh.

Đó là bản thân Messi - thật kỳ lạ, nhưng đúng là anh rồi, khoác trên người một bộ âu phục chỉn chu. Anh đứng trước một bàn họp báo đơn giản, sau lưng là logo khổng lồ của Barcelona. Trông trạng thái tinh thần của anh rất tệ, liên tục lau nước mắt với chiếc khăn trắng trên tay, cảm tưởng như tới việc đứng thẳng còn khó khăn.

Anh nhìn thấy Laporta, Antonela, đồng đội của anh.

Messi chắc rằng anh chưa từng khóc nức nở như vậy trước báo chí, kể cả khi anh không thể ghi bàn hoặc thất bại trong đêm chung kết World Cup 2014. Thế nên, anh không nghe thấy âm thanh ở hiện trường để có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra tại đây.

Như thể có một bàn tay đang bóp nghẹt trái tim anh, khiến Messi cảm thấy không khí xung quanh mình bị hút cạn. Nỗi đau xé lòng dường như đã xuyên qua thời không để bao trùm lấy anh. Messi không biết liệu thứ mình đang chứng kiến có phải là một giấc mơ hay không, nhưng cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng anh thì quá chân thật. Anh không khỏi hổn hển, cảm tưởng như chỉ ngay giây sau đó thôi, anh có thể ngạt thở.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, đưa anh trở về hiện thực.

Khi một lần nữa nhìn thấy trời xanh biển biếc, Messi vẫn thất thần trong giây lát. Anh không biết liệu khung cảnh đó là ảo giác do quá lo lắng về việc gia hạn hợp đồng hay một thứ gì đó khác. Trong vài giây ngơ ngác, điện thoại bên cạnh tiếp tục đổ chuông, ép anh bừng tỉnh để nhấc máy.

Khuôn mặt của Aguero lập tức xuất hiện trên màn hình, góc độ máy quay rất kỳ lạ.

"Leo~cưng~ Leo của tớ, khi nào thì cậu mới về Barcelona đây? Tớ đang nằm trên ghế sofa nhà cậu nè. Kẹo của Mateo ngon lắm! Tớ đang nghịch ô tô đồ chơi của nhóc Ciro đây! Tớ chán quá, về sớm đi!"

Từ ngày đầu tiên tới đây nghỉ dưỡng, Aguero đã luôn hỏi anh về việc khi nào sẽ quay về Barcelona. Không, phải nói đúng hơn là từ ngày đầu tiên sau khi cậu ấy ký hợp đồng với Barcelona. Cậu ấy đã luôn lải nhải về việc hai người có thể cùng khoác mình lên màu áo xanh đỏ và thi đấu dưới bầu trời Camp Nou.

Messi gần như suýt bị bạn mình chọc cho phát điên. Thời gian của trận đấu trên sân nhà đầu tiên còn chưa được ấn định, kể cả khi Aguero không được ra sân thì cậu ấy vẫn có thể ngồi trên hàng ghế dự bị. Họ luôn có thể cùng nhau chạy trên mặt cỏ Camp Nou, vậy thì cần gì phải hỏi mãi như thế?

"Mateo mà biết là kẹo của nó bị vơi đi thì sẽ khóc nhè đấy. Đến lúc đó thì cậu chịu trách nhiệm dỗ nó nhé! Anton và tớ không nhúng tay vào đâu."

"Leo~ sao cậu có thể nói như vậy? Tớ chỉ lo rằng ăn nhiều đồ ngọt thì không tốt cho răng của cậu nhóc thôi. Tớ đang lo lắng cho Mateo đó, tớ là một người chú tốt bụng. Bọn trẻ có thể gặp tớ mỗi ngày, tớ còn có thể giúp các cậu đón chúng từ trường học. Thế khi nào thì cậu quay về?"

Messi bắt đầu cảm thấy đau nhức ở vùng đầu khi nghĩ tới viễn cảnh Aguero có mặt ở nhà anh mỗi ngày và trêu chọc thằng con thứ hai của anh, khiến cho cả cái nhà này rồi không được yên ổn. Anh ngồi thẳng dậy, quăng giấc mơ vừa nãy sang một bên và đang định lựa lời nói với bạn thân của mình.

Bỗng, có một âm thanh ở đầu dây bên kia, theo sau là giọng nói của Aguero.

"Ah! Pep đang gọi tớ. Đợi tí nhé! Để tớ khoe với ông ta về việc chúng mình sắp được chơi bóng cùng nhau. Rồi tớ nói chuyện với cậu sau nhé."

Nói rồi, chưa kịp nghe xem anh trả lời ra sao, Aguero đã vội vàng cúp máy. Khi đầu dây bên kia vang lên từng tiếng "tút" dài, Messi bất lực quăng điện thoại sang bên cạnh. Khi anh nhờ Aguero chuyển lời từ chối tới với Guardiola, cậu ấy đã hơi căng thẳng. Kể từ lúc anh bắt đầu đàm phán hợp đồng mới với Barcelona, người này đã liên tục nói với mọi người xung quanh rằng cậu ấy sẽ tới đây để chơi bóng cùng Messi. Thực ra, anh không muốn Aguero cứ nói mãi về chuyện này với Guardiola. Tất nhiên, anh ủng hộ cậu ấy tới Barcelona. Khả năng dứt điểm của cậu ấy trong vòng cấm là thứ mà Barcelona đang cần, kể cả khi có ra sân từ băng ghế dự bị, cậu ấy chắc chắn có thể củng cố sức mạnh hàng công của bọn họ.

Thế nhưng anh luôn cảm thấy mình nợ Guardiola. Messi không phải là một người dễ dàng hứa hẹn với ai, nhưng anh đã hứa với ông ấy để cùng gặp nhau tại Manchester City, và rồi anh đã không giữ lời.

***

"Hey Pep! Đoán xem tôi đang ở đâu nào? Đúng rồi, tôi đang ngồi trong nhà Leo ở Barcelona đây~ Đợi cậu ấy quay về để chúng tôi cùng chơi bóng với nhau~"

"Kun à..."

Giọng nói của Guardiola ở đầu dây bên kia nghe rất lạ, ít nhất là Aguero chưa từng nghe thấy ông ấy sử dụng giọng điệu này để nói chuyện với anh trong những năm tháng họ làm việc cùng nhau.

Anh nhíu mày rồi lập tức ngồi thẳng dậy: "Có chuyện gì thế?"

Aguero có vẻ vô tư và xởi lởi như vậy, nhưng thực chất anh là một người rất cẩn thận và tinh ý, hệt như cái cách mà anh nhanh chóng nắm bắt được cơ hội để tung ra cú sút hiểm hóc trong vòng cấm. Về điều này, Guardiola - huấn luyện viên cũ của anh, hiểu rất rõ. Thế nhưng lúc này đây, ông vẫn chưa quyết định có nên kể chuyện kia với Aguero hay không, ông chỉ có thể gián tiếp hỏi thăm về tình hình gia hạn hợp đồng của Leo mà thôi.

Aguero lại ngả lưng ra chiếc sofa êm ái, tay nhót một chiếc Chupa Chups từ cái hũ kẹo bên cạnh rồi bỏ vào miệng, hàm răng cắn kẹo phát ra tiếng tanh tách.

"Không đời nào! Pep à, tôi sang tận Barcelona rồi mà ông vẫn muốn "đào" Leo sang Man City sao? Thôi bỏ đi! Khi tôi ký hợp đồng, Laporta đã phác thảo một bản hợp đồng cho Leo rồi. Ông ta còn nói rằng sẽ đặt hai áo đấu của chúng tôi bên cạnh nhau ở cửa hàng của Barca."

"Nhưng họ chưa công bố về việc gia hạn hợp đồng, đúng không?"

"Leo đang đi nghỉ dưỡng. Cậu ấy đã mang theo áo đấu mùa giải tới của Barca rồi. Tôi cũng đã nói chuyện với cậu ấy và chú Jorge về chuyện này. Câu lạc bộ không có yêu cầu gì ngoài việc giảm lương, mà ông biết rồi đấy, Leo yêu Barcelona còn hơn cả bản thân cậu ấy. Leo sẽ không từ chối lời đề nghị này đâu!"

Aguero cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi Leo quyết định ở lại Barcelona, anh trở thành người truyền đạt tin tức này cho Guardiola. Khi đó, anh đã hỏi ông ấy có muốn chuyển lời gì tới Leo không, và Guardiola chỉ nói rằng ông cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu ấy. Sau đó, cả anh, Leo và Guardiola đều không còn nói gì về khả năng tới Manchester City nữa. Họ đều biết rằng nếu không rời đi vào năm ngoái thì Leo sẽ không bao giờ rời khỏi Barcelona nữa. Và họ vừa mới vô địch Copa America, Leo đã phá vỡ được gánh nặng tâm lý trong lòng, cậu ấy sẽ càng thêm quyết tâm đưa Barcelona tới với chức vô địch Champions League năm nay. Thế thì càng khó để cậu ấy rời đi. Đừng nói là giảm 30% lương, dù có giảm nhiều hơn thế, Leo cũng vui vẻ đồng ý. Mặc dù Aguero không đồng ý với thái độ dễ dãi với Barcelona của cậu ấy và cũng không nghĩ rằng phía câu lạc bộ đủ điều kiện để yêu cầu nhiều như vậy, nhưng anh hiểu bạn của mình là người như thế nào. Leo sẵn lòng cống hiến mọi thứ vì Barcelona, giống hệt như cách cậu ấy làm mọi việc vì vinh quang của La Albiceleste. Dù có những người Catalan luôn nghĩ rằng Leo chỉ yêu Argentina mà thôi, nhưng Aguero biết rằng tình cảm mà cậu ấy dành cho hai bên đều như nhau. Họ đã giành được chức vô địch về cho Argentina, thế nên anh cũng hi vọng rằng sau khi trở về Barca, anh có thể cùng Leo mang chiếc cúp tai voi trở về với Camp Nou thêm lần nữa.

Thật bất thường khi Guardiola đột nhiên gọi điện cho anh và hỏi về việc gia hạn hợp đồng của Leo, nhưng Aguero không thể đoán được lý do đằng sau. Leo sẽ không rời đi, và ban lãnh đạo của câu lạc bộ cũng không để cậu ấy rời đi.

"Pep, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Giờ chưa phải lúc để nói về chuyện đó đâu Kun! Đừng bảo với Leo rằng tôi đã gọi cho cậu. Nếu sau này có dịp, tôi sẽ giải thích với cậu sau."

Cúp máy xong, Guardiola bắt đầu đi đi lại lại trong văn phòng. Sau đó, ông lại quay trở về ghế ngồi, châm một điếu thuốc, hút một hơi dài rồi lại dụi thuốc vào chiếc gạt tàn ở gần đó, tâm trí bắt đầu rơi vào trạng thái lo lắng cực độ.

Lời nói của Miguel lại vang lên trong đầu.

"Bản hợp đồng phác thảo mà họ gửi cho Leo sẽ không bao giờ được ký kết đâu. Tôi đã được biết về cấu trúc lương của câu lạc bộ, chi tiết về nguồn thu và các khoản chi rồi. Pique và những người khác không đồng ý cắt giảm 30% lương của họ. Chỉ có Leo đồng ý mà thôi, nhưng kể cả như vậy cũng không đủ để đáp ứng được trần lương mà La Liga đưa ra. Bartomeu ra đi, để lại một mớ hỗn loạn, một khoản nợ khổng lồ và những cầu thủ vô dụng!"

"Ban đầu, La Liga đã đồng ý "bật đèn xanh" cho trường hợp của Leo, nhưng Laporta không chịu từ bỏ ý định tổ chức Super League. Con mẹ nó! Cái Super League chết tiệt! Có gì quan trọng hơn việc giữ chân Leo ở lại câu lạc bộ chứ?"

"Trừ phi Leo đồng ý thi đấu không công cho Barcelona... À không! Vấn đề không phải là Leo có đồng ý hay không, mà tại vì mấy thằng chó đó, lão Laporta và thằng khốn phản bội đó. Leo không có trong kế hoạch của bọn họ. Mọi thứ mà lão đang làm chỉ là để trì hoãn thời gian mà thôi!"

Với mỗi câu nói, Miguel lại kèm thêm một câu chửi thề. Guardiola chưa từng nghe ông ấy chửi mắng nhiều như vậy. Người đàn ông đó đã 50 tuổi rồi, đang rất giận dữ và tuyệt vọng. Ông ấy đã đọc những tài liệu nội bộ của Barca và không biết phải làm gì ngoại trừ việc gọi điện báo cho Guardiola. Thế nhưng kể cả khi gọi điện cho người bạn lâu năm của mình, Miguel cũng không biết ông đang mong đợi điều gì. Ông chỉ quá tức giận và muốn nói cho ai đó về vấn đề này.

Trì hoãn thời gian à...

Guardiola lập tức nhận ra ý định của Laporta là gì. La Liga là giải đấu khởi tranh muộn nhất trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu. Nếu trì hoãn thương vụ chuyển nhượng, Leo không chỉ không được ra sân ở Barcelona mà thậm chí còn bị buộc phải rời khỏi Châu Âu. Ông biết, Laporta cũng biết, rằng cậu ấy hoàn toàn không có phương án B.

Guardiola ngồi lặng tinh trong văn phòng. Nhiệt độ không khí rất vừa phải nhưng ông vẫn đổ mồ hôi lạnh.

Rồi Guardiola quyết định không chần chừ nữa, nhấc máy lên và gọi cho giám đốc điều hành Soriano.

"Ferran thân mến, tôi có chuyện cần trực tiếp trao đổi với ông."

-- Còn tiếp --

Góc lảm nhảm: Dịch fic này cứ như t sống lại khoảng thời gian 2021 tramkam vì việc anh ta rời đi. Theo góc nhìn của t thì fic này khá sát so với câu chuyện ngoài đời thực. T đoán rằng năm đó, lão Lã không muốn tái ký với Leo, nhưng cũng không muốn để Leo tới vs 1 clb khác ở Châu Âu để trở thành đối thủ của Barca. Thế nên lão mới trì hoãn việc để Leo ra đi. Cuối cùng, chỉ 3 ngày sau khi MC công bố ký với anh Jack trăm củ, thì Leo và Barca tổ chức cuộc họp báo đau lòng đó 😭 Và rồi anh ta công bố việc tới PSG sau đó 2 ngày, trong một sự lựa chọn chóng vánh và choáng váng 😭 

T vẫn không muốn tin rằng trận đấu cuối cùng của anh ta trên sân nhà, lại là một thất bại giữa những khán đài Camp Nou không khán giả 😭😭😭 Anh ta thậm chí còn không thể ngờ rằng đó lại là trận đấu cuối cùng trong màu áo mà anh yêu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro