Chương 6: Lý do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose ngồi một mình trong phòng khách, xem một chương trình ngẫu nhiên trong khi chơi điện thoại. Cô về nhà sớm hơn thường ngày. Những tâm trạng đều bay màu hết vì cái nhìn thoáng qua Yugyeom trưa nay. Và may mắn thay, Jungkook không bắt cô gặp anh.

"Oh, Jisoo vừa đăng ảnh..." Rose lẩm bẩm và mở tài khoản Instagram. "Mình cũng muốn đăng ảnh." cô mở thư viện, xem qua các ảnh. Nhưng ồ, không có ảnh nào gần đây của cô, thật đáng tiếc. Đợi chút, không phải mấy ngày trước Jungkook có chụp ảnh cô sao?

Cô đỏ mặt khi nhận ra, "Ôi trời, nó ở trong điện thoại của Jungkook... Anh ta chụp ảnh mình bằng điện thoại anh ta."

Click!

Ai đó vừa mở khóa điện tử từ bên ngoài. Rose quay đầu lại và Jungkook đi vào. Mắt họ chạm nhau, nhưng Rose nhìn ra chỗ khác ngay lập tức. Cô mong là Jungkook sẽ không hỏi vì sao cô tránh anh trưa nay ở nhà hàng. Nhưng Jungkook lại chọn ngồi xuống cạnh cô và hỏi, "Tại sao cô không gặp tôi?"

Rose liếc nhìn anh, tiếng TV đang làm cô bồn chồn một cách kì lạ, "Uh, Chanwoo nói với anh rồi đúng không? Tôi bị đau bụng."

"Cô chắc chứ? Cô đang không tránh tôi, hoặc... ai đó quanh tôi phải không?" Jungkook thăm dò.

"Không." Rose nhìn TV.

Nhưng Jungkook tắt TV đi và ngồi và ngồi lên bàn, ngay trước mặt cô (anh ơi gãy bàn bây giờ :))) ). "Rose, mặc dù chúng ta mới quen nhau có vài ngày, nhưng vì tôi là bạn cùng phòng của cô, làm ơn hãy nói với tôi nếu cô có gì không thoải mái, đặc biệt là nếu nó có liên quan đến tôi." anh nói.

"Được rồi." Rose gật đầu.

"Vậy hãy nói với tôi bây giờ đi." Jungkook yêu cầu.

Rose nhấc một bên lông mày, "Nói với anh cái gì?"

Jungkook nhìn đi trong một giây, "Uh, trước đây, cô có... quen Yugyeom không?" anh hỏi luôn.

Rose hơi há mồm ra, "A-anh ta là ai? Tôi chưa nghe tên anh ta bao giờ."

"Cô có chắc không? Cô không nói dối phải không?" Jungkook nhấc một bên lông mày. Rose gật đầu, đứng dậy và một lần nữa, cố gắng lảng tránh nó. Jungkook tóm lấy cổ tây cô trước khi cô đi quá xa. "Gì vậy Jungkook?" cô hỏi anh, giọng run lên.

Jungkook cũng đứng lên, quay người cô lại. Rose cúi đầu xuống, tránh nhìn vào mắt anh. "Rose..."  Jungkook nói nhẹ nhàng, nâng cằm cô lên. Khi mắt họ gặp nhau, Jungkook giật mình khi anh để ý đến đôi mắt đẫm lệ của cô. Với tay anh vẫn trên mặt cô, Rose đột nhiên khóc.

Jungkook không biết phải làm gì.

Anh thấy cô khóc trông rất đáng yêu, nhưng vì sao?

Vì sao cô lại khóc?

"Jungkook..." cô gọi anh, vẫn còn khóc và Jungkook thu tay lại. "Tôi sợ..." cô nói, nhìn anh với má và hơi đỏ. Nước mắt ở khắp mặt cô. Jungkook nhẹ nhàng chạm vào tóc cô, chậm rãi trượt ra sau đầu cô. Tay còn lại anh đặt lên eo cô, kéo cô vào một cái ôm và cô tiếp tục khóc kể cả trong vòng tay ấm áp của anh.

Jungkook để đầu mình lên đầu cô, không muốn nói gì và anh cố gắng làm cô bình tĩnh lại bằng việc nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Rose xả hết ra, hết tất cả. Tất cả nước mắt. Họ đứng trong tư thế đấy trong hai phút, trước khi Rose dần dần bĩnh tĩnh lại. Cô đã sẵn sàng để nói cho Jungkook về anh ta.

"Anh ta từng là bạn trai tôi..." Rose lẩm bẩm, giải thoát mình khỏi cái ôm.

"N-nhưng... Tôi s-sợ... Bây giờ cũng thế... Tôi v-vẫn sợ..." Rose nói.

Cả hai bọn họ ngồi xuống sofa. "Tại sao cô lại sợ?" Jungkook hỏi cô.

Rose cắn môi, lắc đầu, "Tôi không thể nói với anh được."

Jungkook thở dài, nhưng Rose cầm tay anh, "Nhưng hãy h-hứa với tôi một điều, Jungkook..."

"Hứa gì?" Jungkook hỏi cô.

"Làm ơn, đừng nói với anh ta tôi đang ở đây." Rose nói.

Jungkook cười với cô và gật đầu, "Bây giờ, cô nên đi ngủ..." anh nói, vuốt má cô.

"Yeah..." Rose cười yếu ớt và vào phòng mình.

Jungkook ngả người ra ghế, bây giờ, anh biết. Rose từng là bạn gái của Yugyeom. Nhưng anh vẫn không biết vì sao cô vẫn sợ cậu ta đến vậy. Cậu ấy đã làm gì xấu với cô? Không, Jungkook biết chắc chắn Yugyeom là một người tốt. Anh sẽ không làm gì cô đâu.

---

Sáng hôm sau, vẫn trong chiếc váy ngủ của mình, Rose vào bếp, nhưng... "Oh, Jungkook, anh đang làm gì thế?" cô hỏi và Jungkook lại gần cô. Anh dẫn đường tới ghế của cô và anh bắt cô ngồi xuống.

"Anh nấu cái này?" Rose mở to mắt, nhìn vào món cháo đậu đỏ nóng trước mặt.

"Thử đi. Cô sẽ thích nó." Jungkook ngồi xuống trước mặt cô.

Rose nhìn anh, rồi cô ăn một miếng. Nó đúng là ngon. "Nó rất ngon. Anh làm tốt lắm." Rose cười.

Jungkook cũng cười với cô, "Vậy, tí nữa, cô nên đi với tôi."

"Đi đâu?" Rose hỏi.

"Tôi có một buổi chụp ảnh với một cặp đôi..." Jungkook cười tự mãn khi mắt Rose sáng lên.

"Tôi có thể đến?!" Rose hét lên. Jungkook gật đầu, "Có, cô có thể."

Rose vỗ tay vui sướng, "Tôi không thể tin được anh đã hoàn thành điều ước của tôi!" Rose cười.

"Vậy cô nên hoàn thành điều ước của tôi sớm." Jungkook cười với cô, để lộ lúm đồng tiền. Rose gật đầu với anh trong khi cười khúc khích và nụ cười của Jungkook càng lớn hơn.

Mình nên làm cô ấy vui bằng bất cứ cách gì, mình là người đã làm cô ấy khóc hôm qua.

Rose ăn nốt bát cháo của mình chỉ trong vài phút, "Tôi sẽ tắm rửa và gọi chị Jisoo trước! Đừng đi nếu thiếu tôi." Rose nói và Jungkook gật đầu trong khi ăn nốt bát cháo của mình.

---

Rose's POV

Tôi xem Jungkook làm việc nghiêm túc trong khi tôi ngồi ở góc phòng, quan sát một cặp đôi hạnh phúc đang chụp ảnh tân hôn trong nhà. Aw, họ nhìn thật xứng đôi với nhau. Và tôi phải thừa nhận rằng Jungkook trông rất đẹp trai và chuyên nghiệp khi and đang làm việc. Nó thật không giống anh, anh thường tinh nghịch và kì lạ, nhưng bây giờ, anh thật ra dáng một người đàn ông, bạn biết đấy...

Người ta nói đàn ông lúc nghiêm túc là mê người nhất...

Errr, tôi đang nghĩ cái đéo gì thế này?

Tôi nhìn anh, rồi bất ngờ, anh quay ra nhìn tôi. Jungkook vẫy tay với tôi và tôi cười thẹn thùng với anh. Tôi không biết vì sao tôi lại cư xử thế này. Ý tôi là... Điều này thật không giống tôi. Aish. Thật ra, bây giờ tôi thấy Jungkook là một người tốt hơn sau tối qua.

Tôi không biết sao anh biết được tôi có gì đó với Yugyeom. Tôi thật may mắn khi chia sẻ một ít vấn đề của tôi với anh tối qua, nhưng buồn thay, tôi không thể nói hết tất cả vấn đề giữa tôi và Yugyeom. Tôi sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra với anh nếu tôi kể cho anh hết tất cả.

Thế nên... Tôi vẫn có bí mật giữa tôi và Yugyeom.

Nhưng sau khi anh nói anh sẽ không nói về tôi với Yugyeom, tôi không biết nó là gì nhưng bây giờ tôi cảm thấy an toàn hơn. Và tôi cảm thấy tệ khi không kể hết vấn đề cho anh nghe. Aish, Rose... Tại sao cuộc đời mày lại phức tạp như vậy?

"Rose-ssi?"

Ể?

Tôi thoát ra khỏi nhưng suy nghĩ của mình khi tôi thấy một cô gái trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi mỉm cười với tôi, "Uh, có việc gì không?"

Cô ấy cười, "Xin chào, tôi là Ahn Hyejin. Tôi là stylist ở đây. Jungkook nói với tôi là cô phải đi chuẩn bị."

Hả?

"C-chuẩn bị cho c-cái gì?" tôi ngơ ra.

"Buổi chụp hình." Hyejin cười.

Tôi nhìn sang Jungkook đang mỉm cười với tôi từ xa. Đù, anh ta đang chuẩn bị cái gì vậy?

"Đ-đợi đã... Tôi không thể." tôi từ chối nhưng Hyejin bắt đầu kéo tôi đi.

Hyejin la lên và bất ngờ đánh vào mông tôi. What the... "Aw, đừng có ngại! Cô sẽ nhìn rất đẹp thôi." cô cười khúc khích và tôi thở dài. Tôi để Hyejin kéo tôi vào một phòng khác, nhìn Jungkook đang nói chuyện với cặp đôi kia lần cuối.

Chúng tôi đi vào một phòng trang điểm, và wow... Trong đây có rất nhiều mẫu váy cưới đẹp. Hyejin bắt tôi ngồi và chọn một chiếc váy, "Cô có thích chiếc này không?" cô hỏi và cho tôi xem chiếc váy. Nó rất đẹp nhưng phần lưng nó thật hở hang.

"Ừm, k-"

"Tôi biết là cô sẽ thích mà!" cô la lên, không thèm nghe tôi nói. Hyejin treo nó lên và nói, "Cô thật may mắn khi có Jungkook là bạn trai mình. Cô biết không, nó thật dễ thương khi cậu ta ngại ngùng nhờ tôi chuẩn bị cô cho một buổi chụp hình! Có vẻ như cậu ấy rất thích cô đó! Cậu ấy rất muốn chụp ảnh cô trong những bộ váy này."

...

Được rồi, Hyejin nói quá nhiều và cô ấy kể cho tôi việc đó.

"Nhưng Jungkook không phải b-"

"Chiếc váy này thì sao?" cô hỏi, không để cho tôi nói nốt câu, aish, cô gái này.

Cô ấy cho tôi xem một chiếc váy với nếp váy xoăn, không hiểu sao, tôi rất thích nó. Hyejin cười với tôi, "Vậy cô thích nó? Ok, hãy giữ cái này nữa! Bây giờ, hãy trang điểm cho cô và mặc chiếc váy đầu tiên tôi chọn!!!" Hyejin hưng phấn nói.

"Được rồi..."

Và đó là từ duy nhất thoát ra khỏi miệng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro