[#1] Silent steps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

Một tối muộn như bao tối khác,Jongin rời khỏi phòng luyện vũ đạo để về nhà,và cậu nhận ra sự hiện diện của chàng trai đó.Một người con trai với đôi mắt to kì lạ.Jongin không biết tên anh ta nên cậu gọi đại như vậy.

Jongin cười một nụ cười bí ẩn khi cậu nghe thấy tiếng bước chân đều đặn của chàng trai lạ mặt ở đằng sau.Vì một lí do nào đó mà anh ta luôn ở đó đợi sẵn ngay khi cậu vừa tập luyện xong,đi theo cậu ngay cả khi cậu lên xe bus về nhà.Đó là nơi cậu không còn thấy bóng dáng anh ta đâu nữa.Jongin leo lên xe bus,anh ta cũng lên xe và ngồi ngay sau cậu.

Trước khi Jongin nhận ra điều gì đó kì lạ,việc nghe thấy tiếng bước chân của chàng trai không tên kia hằng ngày sau mỗi buổi tập trên đường về nhà dường như đã trở thành thói quen của cậu.Mỗi khi vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty cậu liền đảo mắt tìm anh ta.Thậm chí Jongin còn đợi anh ta xuất hiện gần đó rồi mới cất bước đi,như thường lệ,họ lại đi cùng nhau,một phía trước một phía sau,trong sự im lặng không thể gọi tên.

Jongin cảm thấy không cần thiết phải nói với anh ta rằng cậu đã biết từ lâu.Có lần Jongin cố gắng nhìn vào mắt anh ta.Cậu đã tinh nghịch quay phắt lại đột ngột khi cả hai đang đi trên đường và chàng trai kia liền đỏ mặt lên,đảo mắt đi chỗ khác,giả vờ bận rộn nhìn mấy con ma-nơ-canh trong cửa hàng gần đó.

Jongin chưa thấy chàng trai nào đáng yêu tới thế.

Geun Young.Đó là cái tên mà cậu quyết định đặt cho chàng trai kì lạ kia khi Jongin đang xem "Mary stayed out all night" và cậu cảm thấy kì quặc khi nữ diễn viên chính kia làm cậu nhớ tới anh.

Jongin không biết tí gì về Geun Young cả và cậu cũng thắc mắc liệu Geun Young có biết gì về cậu không.Jongin nhận ra cậu còn nhiều cơ hội để gặp và hỏi anh nếu như cậu muốn,vì Geun Young lúc nào cũng xuất hiện mà.

Trừ một lần duy nhất Geun Young không tới.

Jongin đã đợi.Như những lần khác cậu cũng từng đợi nếu như anh tới muộn.Nhưng lần này anh không hề xuất hiện và khoảnh khắc đồng hồ điểm nửa đêm,Jongin bỏ cuộc và cuốc bộ về nhà.

Buổi tập vũ đạo hôm sau cậu gặp chút vấn đề,cậu không thể tập trung nổi.Cậu tự hỏi chính mình cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy.Nỗ lực liên tục để tập trung vào từng bước nhảy hoàn toàn thất bại và lạc mất nhịp ngay khi cậu nghĩ về Geun Young.Cậu thật sự hi vọng sẽ lại thấy anh ngay khi buổi tập này kết thúc.

Nhưng không.Ngay cả ngày hôm sau nữa cậu cũng không thấy anh xuất hiện.Thêm một tuần nữa trôi qua,cậu không thấy bóng dáng anh.

Jongin cảm thấy hối hận vì chưa hề bắt chuyện với anh lấy một lần.Cậu thực sự rất nhớ những lần đi bộ về cùng anh trong sự im lặng ấy.Jongin cảm thấy bất ngờ bởi sự tác động của Geun Young đối với cậu.

Trời nhá nhem tối,Jongin thấy anh đứng trước cổng,dĩ nhiên là cậu thấy,cậu có thể nhận ra anh ở bất kì đâu.Nhịp tim của Jongin tăng lên đột ngột,tim cậu đập thình thịch và cậu chậm rãi tiến về phía trước.Jongin không hề biết cậu đang chạy,rất nhanh về phía anh.Cậu chạy nhanh tới mức khi tiến gần tới anh,Jongin liền không suy nghĩ kéo anh thật mạnh vào lồng ngực mình.

"Geun Young".Jongin thì thầm cái tên khi cậu vùi gương mặt mình vào mái tóc đen nhánh của anh."Tôi cứ sợ chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa"

"Erm-cậu ơi,tôi nghĩ cậu...nhận nhầm người rồi.Tôi không phải Geun Young.."

Jongin tự mắng bản thân ngàn lần khi cậu nhận ra mình đã ngu ngốc tới mức chạy tới bên anh và la to cái tên Geun Young xa lạ ấy,còn ôm người ta sỗ sàng thế này nữa chứ.Jongin hơi buông anh ra khỏi tay mình và nhìn thật kĩ chàng trai này.Đáng yêu hơn cả cậu tưởng tượng nữa.

"Tôi xin lỗi,tôi biết tên cậu không phải Geun Young.Chỉ là tôi gọi đại vậy thôi.Ý tôi là,Chúa ạ,tôi cũng không ngờ là cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng ta lại diễn ra thế này đâu.Tôi bắt đầu lại được không?Rất vui được gặp cậu.Tôi là-"

"Kim Jongin".Chàng trai ngắt lời cậu."Tôi biết,Sehun,em họ tôi cùng chung lớp vũ đạo với anh.Tôi là Do Kyungsoo".Anh cười với Jongin,chìa tay ra trước mặt cậu.Jongin nghĩ nụ cười này là thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Jongin quyết định sẽ không hỏi bất cứ điều gì,kể cả lí do vì sao chàng trai này theo chân anh về nhà mỗi ngày.Thay vào đó,cậu đề nghị cả hai sẽ cùng nhau đi về,Kyungsoo đỏ mặt và gật đầu một cách xấu hổ với cậu.

Kể từ đó,mỗi khi tan lớp vũ đạo,Kyungsoo sẽ cùng đi bộ về với cậu.Họ vẫn duy trì thói quen không nói gì nhiều.Lén nhìn nhau hay vụng trộm nắm lấy tay người kia dù trong chốc lát thôi cũng đã quá đủ với Jongin rồi.Cậu nhận ra bản thân hằng ngày đều trông chờ thời khắc được nắm tay Kyungsoo,cùng nhau sóng bước.

Người con trai đáng yêu nhất mà Jongin từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro