[#2] Kyungsoo's definition of hatred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: ban đầu thì dự tính đây chỉ là một drabble duy nhất là "Định nghĩa của Kyungsoo về sự hờn dỗi",nhưng sau đó thì tôi đổi tựa đề đi,và nhận ra có vẻ dễ hơn nếu như viết thêm vài cái drabble khác.Vậy nên mỗi một drabble sẽ là một chapter nhỏ(hoặc oneshot ngắn ngắn),tất cả đều có Kaisoo 

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI BLOG NÀY

Kyungsoo ghét Jongin.

Trên thực tế,Kyungsoo rất bất an,tất cả là tại Jongin.Nỗi tức giận vô cớ đang lớn dần lên trong anh không thể hiện rõ ra mặt.Kyungsoo lúc nào cũng giỏi che giấu cảm xúc.Anh nắm chặt lấy đôi đũa và gặp khó khăn trong việc cố nuốt ít thức ăn xuống dạ dày.

"Có chuyện gì vậy?" Như đã dự tính,Jongin để ý anh.Cậu ấy lúc nào cũng vậy.

Kyungsoo mới ghét điều đó làm sao

"Không có gì cả".Kyungsoo lầm bầm và đứng dậy,thu dọn chỗ đồ ăn còn lại.Anh không cảm thấy đói đến vậy.

Kyungsoo rời khỏi canteen trường và quyết định đi lên tầng thượng của tòa nhà.Ngay khi anh mở cửa,những tia nắng ấm áp chiếu xuống và lan tỏa hương vị sớm mai trên người anh.Kyungsoo chậm rãi đi tới chính giữa sân thượng và nằm áp lưng xuống nền đất,luồn tay xuống đầu và gối đầu lên đó.Kyungsoo dần thiếp đi đúng lúc anh nghe thấy ai đó mở cửa sân thượng.Và bỗng nhiên bột cái bóng lớn che khuất đi ánh mặt trời ấm áp anh đang hưởng thụ.

Kyungsoo không cần phải mở mắt ra để đoán đó là ai.Anh biết chắc chắn là người đó chỉ với mùi hương đặc trưng của cậu ấy và cả hơi thở đều đặn của cậu.Kyungsoo còn nhận ra được cả cậu ấy khoảnh khắc cậu ấy bước chân lên sân thượng.Nhưng điều rõ ràng hơn là nhịp tim anh đang tăng nhanh lên bởi sự hiện diện đột ngột của Jongin.

Kyungsoo mới ghét làm sao cái cách cậu ấy khiến anh cảm thấy bối rối.

"Em đang chặn mất ánh sáng ấm áp của anh đó Jongin...".Kyungsoo càu nhàu,vẫn nằm yên trên nền đất. "Hyuuung,anh vẫn chưa nói cho em biết có chuyện gì với anh" Kyungsoo cuối cùng cũng chịu ngồi dậy mở mắt ra nhìn cậu,nâng một cánh tay lên để che đi ánh mặt trời đang dần chói chang trên đầu hai người họ.

"Em đang nghiêm túc hỏi anh có chuyện gì sao?".Kyungsoo hỏi với giọng có chút hờn dỗi.

"Có phải vì em vừa mới hôn lên má Sehun khi em cảm ơn cậu ấy không?".Jongin hỏi một cách châm chọc,ngồi xuống bên cạnh Kyungsoo để đối diện với ánh mắt ấy.

"Tsk...không phải a...".Kyungsoo đỏ bừng mặt,nỗ lực trong vô vọng nhằm che giấu lời nói dối của mình. "Đúng rồi còn giề nữa!".Jongin khoái trá kêu lên và bắt đầu cười như điên.

"YAH!!Bây giờ em dám cả gan chọc anh hả?" Kyungsoo mất bình tĩnh với con người này mất.Anh đứng dậy và định phóng ra cửa tầng thượng nhưng Jongin liền nắm chặt tay anh và điều tiếp theo anh nhận ra là anh đang nằm lại trên nền đất,và Jongin đang đè lên người anh.Jongin ôm anh thật chặt,mùi hương của cậu thoảng qua mũi anh. Anh ghét cậu vì cậu khiến anh trông thật buồn cười.

"Aish hyung,anh đôi khi quá đáng yêu,em không biết phải làm sao với anh.".Jongin lẩm bẩm,cậu vùi mặt mình vào hõm cổ anh.

"Vậy..em có thể bắt đầu bằng việc xuống khỏi người anh đó.." Jongin ngẩng đầu lên nhìn anh,cậu chậm rãi đặt lên khóe môi người kia một nụ hôn.

"Em yêu anh"

Thật đơn giản,cách mà Jongin thốt lên điều đó.Nhưng hẳn ba từ ấy đã quá đủ để khiến Kyungsoo cảm giác mình như một tên ngốc,ngốc toàn tập vì đã nổi giận lên với một chuyện ngớ ngẩn.Dĩ nhiên anh biết cậu yêu anh,Kyungsoo nghe cậu nói điều này với anh cả ngàn lần rồi.Dĩ nhiên anh cũng biết chả có gì mờ ám giữa Sehun với cậu,nhưng khi mà Kungsoo thấy Jongin hôn nhẹ lên má của Sehun..chỉ là...anh cảm thấy điều gì đó mất mát.Kyungsoo luôn phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng và trầm ổn của chính mình mỗi khi đối diện với cậu trai rám nắng này...bất cứ chuyện gì liên quan tới ậu đều khiến anh phát điên.

Anh mới ghét làm sao cái cảm giác một người nào đó thay đổi cuộc sống của anh.

"Sao anh không nói gì hết?Anh có yêu em không đó?".Jongin bĩu môi,nhéo bên má mềm mềm trắng trắng của anh

"Nè,tránh xa anh ra thằng kia"

"Nô ô,khi nào anh bảo anh cũng yêu em thì em mới bỏ ra"

"Okay okay,anh cũng yêu em,được chưa?".Kyungsoo nói,cố gắng kìm chế bản thân không được cười

"Vầng vầng hạnh phúc lắm!".Jongin đáp lại anh với một nụ cười phớt qua,cậu cúi xuống bắt lấy cánh môi người kia,và Kyungsoo đành bất lực trong vui vẻ và thả hồn mình theo nụ hôn,anh dường như tan chảy từng chút theo.

Phải rồi,Kyungsoo ghét Kim Jongin

Nhưng mà anh lại yêu cậu ấy nhiều hơn một tẹo mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro