[#3] I might fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC ĐƯỢC DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

Kyungsoo có một điểm yếu – những người có ngoại hình ưa nhìn. Và Kim Jongin,theo đánh giá của Kyungsoo,trên cả mức trai đẹp.Kyungsoo cũng còn một điểm yếu khác – những người tốt bụng và lịch thiệp. Kim Jongin hiển nhiên là luôn tốt bụng và lịch sự trên cả mức cần thiết.Có lẽ đối với một số người thì không – Kyungsoo đã từng thấy cậu ấy hơi nổi cáu với phục vụ nữ bởi cô ấy ghi nhầm order cho cậu – nhưng với Kyungsoo,cậu ấy tốt,vậy là đủ.

Tất cả những điều trên khiến cho Kyungsoo cảm thấy lo lắng.Cảm giác lồng ngực thắt lại và tim đập nhanh mỗi khi Kyungsoo nhìn thấy Jongin luôn thường trực.Kyungsoo thích Jongin nhiều hơn anh nghĩ.Và anh không muốn mạo hiểm phá vỡ mối quan hệ mập mờ này của cả hai,bởi họ chỉ mới có vài cuộc hẹn không mấy quan trọng.

Khi chuẩn bị tới lần gặp tiếp theo,Jongin mời anh tới nhà cậu,bảo rằng cậu sẽ nấu bữa tối cho cả hai.Kyungsoo từ chối.Đó là lần đầu tiên.Kyungsoo không đủ can đảm để nói "Không" với lời đề nghị lần hai của cậu.

Ngay khi anh đang đứng trước cửa nhà cậu,lầm bầm thề thốt sẽ không để chuyện gì kì quái xảy ra giữa bọn họ.Quyết tâm của anh sụp đổ vào khoảnh khắc Jongin mở cửa ra và...nhìn chằm chằm anh.Jongin giúp anh cởi áo khoác ra,sự tiếp xúc của bàn tay cậu lên cơ thể anh khiến cho Kyungsoo đỏ mặt.Cái này không có trong dự tính của anh...

Không hẳn là Kyungsoo không muốn có điều gì đó đặc biệt giữa mối quan hệ này.Bởi vì thực ra là anh muốn.Anh thật sự muốn.Anh khao khát Jongin,đến tột cùng.Chỉ vậy thôi,bạn trai trước của anh,trong suốt thời gian yêu nhau,anh ta chỉ liên lạc với anh khi cần một bạn giường,Thực sự mà nói thì Kyungsoo chưa bao giờ xem trọng cuộc tình chóng vánh đó.Nhưng lần này,đối với Jongin thì lại khác.Anh muốn nhiều hơn thế.

Vậy nên tối hôm đó,khi Jongin áp sát môi mình vào cổ anh,liếm cắn từng đợt chậm rãi lên làn da non mềm của Kyungsoo.Anh kháng cự lại sự tấn công của cậu một cách yếu ớt,tay nắm chặt lấy áo cậu,đấm nhẹ vào ngực cậu,"Đừng—",Kyungsoo thở dốc.Một tiếng thút thít nhỏ phát ra từ bờ môi của anh,Jongin tách cả hai ra.

"Có chuyện gì sao?" Jongin dịu giọng hỏi,vuốt ve hai gò má của Kyungsoo.

Kyungsoo không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Jongin,thay vào đó anh cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà."Anh—anh sẽ yêu em mất"

"Vậy hãy yêu em đi," Jongin nhích người lại và nói khẽ khi cậu áp môi mình vào môi anh."...vì em đã yêu anh mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro