[#4] Perfect Combination

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: k e r o c h a n n i e
Translator: Ran
Characters: Kai – D.O [Jongin – Kyungsoo]
Rating: K
Category: General
Summary: Sự hòa quyện,hay cách gọi hoa mĩ hơn,là sự kết hợp giữa nhiều thứ khác nhau.Một đĩa thức ăn hoàn mĩ được làm từ nhiều nguyên liệu và công thức khác nhau là một ví dụ điển hình của sự hòa quyện ấy.Gương mặt của bạn là sự hòa hợp giữa những đường nét của cái đầu,mũi và đôi môi và nhiều bộ phận khác.Dường như mỗi bộ phận lại là một sự hòa hợp khác nữa.Tuy nhiên đối với tình yêu,người ta luôn xem cả hai người là một.Tất cả những gì thuộc về người đó đều thuộc về bạn…
Hãy đợi để xem tình huống của Jongin…

FIC ĐƯỢC DỊCH CHƯA SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG NÀY

“Gửi Jonginnie yêu quý của anh,
Anh đoán là em hẳn đã biết ai viết bức thư này,phải không?Ừ,là anh.Anh nghĩ điều đầu tiên anh cần phải gửi tới em là lời xin lỗi.Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương dù anh thật sự không có ý đó.Trong đầu anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm tổn thương em dù là bất kì hình thức nào nhưng anh không ngờ rằng hành động của mình lại tác động tới em nhiều như vậy.

Chỉ là một trò đùa nhỏ.Tất cả những gì anh nghĩ lúc đó chỉ là một trò vui nho nhỏ mà thôi.Nhưng thật khó để tin là ‘trò đùa’ ấy lại khiến em đau lòng.Em có thể cho rằng anh chỉ đang bao biện,cố gắng tìm một lí do vớ vẩn nào đó để che lấp đi cảm giác tội lỗi này,thì được,tùy em.Nhưng anh cần phải làm điều này.Anh chưa hề có ý nghĩ muốn lừa em,anh cũng không hề làm gì lén lút cả.Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng em là người duy nhất mà anh muốn ở cạnh bên.Nhưng anh đoán là anh chẳng thể làm điều đó được nữa…

Anh đã thú nhận với em,đúng không?Anh đã ôm cậu ấy trong phòng chờ và em không hề biết điều đó.Anh cũng đã bảo cậu ấy đừng cho em biết.Chính anh cũng lường trước được cậu ấy sẽ nói lại với em.Anh cũng biết rằng em đã nổi cơn ghen.Đó cũng đã từng là mục đích của anh,khiến em nổi ghen lên.Chỉ khi yêu một ai đó thực sự,người ta mới ghen tị,đúng không?Em đã ghen tức là em có quan tâm tới anh.Và anh chỉ muốn có được cảm giác ấy,cảm giác được yêu.Anh muốn em thể hiện điều đó với anh.Anh đã quá ích kỉ và chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không hề màng đến phản ứng của em,đó quả là một trò đùa trẻ con và ngu ngốc.
Nhưng rồi tất cả những gì anh có được chỉ là con số không.Anh đã ảo tưởng rằng em sẽ nhắn tin cho anh,hay chí ít là sẽ gọi điện cho anh khi nghe tin đó.Nhưng em đã không làm vậy.Điều đó đã khiến anh rất ngạc nhiên.Anh không cho phép bản thân mình tin rằng em thực sự không hề quan tâm tới anh dù chỉ một chút.Em chưa bao giờ là một người trầm tính,hẳn là em không thể nào bình tĩnh nổi với những chuyện như thế.Anh biết rõ điều đó,nhưng..tại sao?Tại sao em lại chẳng hề mảy may quan tâm?Một ý nghĩ lướt nhẹ qua trí óc anh nhưng dường như nó đã kẹt trong đó mãi.Nhưng đó không thể nào là sự thật.Việc em không còn yêu anh nữa không thể nào là sự thật.
Anh không thể chỉ ngồi đây và đợi nữa.Anh không thể là người bị động mãi được.Anh đã tới căn hộ của em.Và điều mà anh nhìn thấy thật không thể tin được ( giờ không phải là lúc xem mắt anh to tới cỡ nào,anh đang nghiêm túc đấy)”
Jongin cười khúc khích khi đọc đến đoạn này.Mặc dù từ đầu tới cuối lá thứ đều rất nghiêm túc nhưng Kyungsoo vẫn khiến nó trở nên buồn cười,hẳn là anh ấy đã nghĩ Jongin sẽ quan trọng hóa vấn đề nên anh ấy mới viết như vậy…
“Em có biết anh đã đau đớn đến thế nào không?ANH GHÉT EM!GHÉT EM!GHÉT EM! GHÉT EM! CỰC KÌ GHÉT! Thế quái nào mà em có thể làm những chuyện như vậy chứ hả?Tệ hơn là với chính bản thân em?Em,đồ ngu ngốc!ANH GHÉT EM!”
Kyungsoo dừng lại giữa chừng bức thư.Viễn cảnh hôm đó mãi hiện lên trướt mắt anh.Làm thế nào mà anh quên được chứ?Anh không thể quên được bất cứ điều gì liên quan tới Jongin,tệ hơn nữa là việc Jongin làm đau chính mình chỉ vì Kyungsoo.Có hai điều Kyungsoo ghét nhất trên đời,đó là những người say rượu và những kẻ tự làm tổn thương chính mình.Một cách kì lạ,Jongin đã làm trúng cả hai điều đó.Cậu ấy nằm đó,ngay trên sàn nhà và cười nhếch mép ngay trong vũng máu của chính mình.Cả thân hình Jongin đầy các vết rạch mà Kyungsoo đoán là cậu chỉ vừa mới làm cách đây không lâu.Bầu không khí đặc quánh mùi rượu khiến Kyungsoo cảm thấy buồn nôn.Nhưng điều khiến anh đau đớn nhất chính là người con trai ấy…
” – Jongin-ah…
– Oh, Kyungsoo-hyung…-Jongin nhếch mép cười khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.Hành động đột ngột đó của cậu khiến anh gần như tê cứng người.Bộ não trì trệ liên tục nhắc nhở anh chạy tới chỗ Jongin và ngăn cậu ấy tiếp tục những chuyện điên rồ đó…thế nhưng cả người anh đứng khựng lại.
– …em…-Kyungsoo cố nói điều gì đó thế nhưng những âm thanh cứ nghẹn lại mãi.
Jongin mỉm cười lần cuối trước khi vớ lấy con dao gần đó và tiếp tục cắt vào tay mình,nhẹ nhàng hệt như cậu chẳng hề đau đớn,giống như đó là một sự giải thoát cho cậu…
“Anh thật không thể tin vào mắt mình,tại sao em có thể làm đau mình chỉ vì một cái ôm?Kể cả đó là việc anh ôm người khác…chỉ là cái ôm giữa những người bạn bình thường,đừng nói với anh rằng em không biết điều đó.Anh ôm một ai đó không có nghĩa anh lừa dối em.Em có nghĩ tới anh không?Em có quan tâm tới cảm xúc của anh không?Hay em đang cố trả thù anh?Tốt thôi nếu em muốn làm anh đau bởi anh mới là kẻ làm em đau trước nhưng đừng làm anh đau đớn bằng cách này.Tự hành hạ bản thân mình ư?Đồ ngu ngốc.Điều đau đớn nhất trong tất cả là khi thấy người mình yêu hấp hối và vật vã trong sự thống khổ nhưng em lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt ra mà chứng kiến quá trình đó.Điều đó đã thực sự xảy ra với anh vào hôm định mệnh ấy…”
Lại một lần nữa,Kyungsoo ngưng lại.Anh buộc phải giữ cho bản thân luôn mạnh mẽ.Anh rất vững vàng mà,anh không được phép khóc.
“Hãy hứa với anh một điều này.ĐỪNG BAO GIỜ LÀM TỔN THƯƠNG CHÍNH MÌNH LẦN NỮA.Anh sẽ tha thứ cho em nhưng chỉ một lần này mà thôi,được chứ?Anh tin ở em,em sẽ không làm anh thất vọng.Nhưng nếu em dám làm vậy,anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho em nữa.”
Jongin nhìn chằm chằm vào bức thư của Kyungsoo với biểu tình không quá phức tạp.Có chút đau đớn và chút gì đó bối rối.Nỗi đau và cả sự rối bời đang dâng lên trong lòng cậu.Cậu đã quan trọng hóa cái ôm của anh với người khác,phải không?Đó sẽ chẳng thể là vấn đề to tát nếu cậu trực tiếp nhắn tin cho anh để hỏi rõ.Cậu đã vô tình để nỗi ghen ghét tác động tới bản thân quá nhiều.Cậu hoàn toàn có thể khống chế bản thân.Vậy mà cậu đã không làm được,chỉ bày ra đủ loại chuyện ngu ngốc trên đời.Ít nhất thì Kyungsoo đã chịu tha thứ cho cậu?Nhưng khoan đã,anh ấy còn viết cái gì nữa ấy nhỉ?
Jongin  nhanh chóng chạy đi khắp nơi trong phòng bệnh để tìm được một cái gương cầm tay.Ngay khi cậu tìm thấy,Jongin run rẩy đưa chiếc gương lại gần mặt mình.Cậu để gương ngay trước mặt mình và chậm rãi nhắm mắt lại.
“3! 2! 1!” – Jongin hồi hộp đếm thầm trong tâm trí
Cuối cùng rồi cậu cũng thu hết đủ can đẩm để mở mắt ra và nhìn chiếc gương…
-GÌ THẾ NÀY?
Tiếng thét chói tai từ phòng của Jongin có thể nghe thấy dù ở bất kì nơi nào trong bệnh viện.Hẳn là với một người vừa trải qua đại phẫu thuật,cậu ấy quả thực đã hồi phục sức khỏe với tốc độ phi thường
_KHÔNG!ĐIỀU NÀY KHÔNG THỂ LÀ SỰ THẬT ĐƯỢC!
Cậu đã hoàn toàn phát điên rồi.Tâm trí Jongin bây giờ không thể nghĩ được bất kì điều gì nữa.Cậu cứ liên tục hét như điên dại trong hơn cả phút đồng hồ và rồi ngưng bặt.Jongin ngã quỵ xuống nền nhà như thể sinh lực của cậu đã cạn kiệt.
-Kyungsoo…
Cậu khóc,cậu lấy hai bàn tay để che gương mặt của mình lại,thứ đã khiến cậu sợ hãi.Gương mặt của cậu đã hoàn toàn thay đổi,chính xác hơn là màu da của cậu.Không còn là màu đồng trước đó nữa.Bây giờ trên gương mặt cậu là hai màu da khác nhau.Nâu và sáng.Phần da màu sáng hơn,dĩ nhiên là dùng để che lấp đi những vết sẹo cậu tự gây ra trên mặt mình,chắc chắn là thuộc về Kyungsoo.Màu trắng xinh đẹp và mịn màng ấy vốn không phải là da của cậu.Cả thân thể cậu như là sự kết hợp giữa bò sữa và chó đốm.Trắng và đen.Sự hòa quyện giữa hai người khác nhau…
Hiện tại thì một người với hai màu da không phải là điều gì tệ hại.Nhưng điều khiến Jongin sợ hãi hơn tất cả cả không phải là gương mặt của cậu,màu da này hay cơ thể này hoặc bất cứ điều gì người ta sẽ nghĩ về cậu.Kyungsoo mới là điều khiến cậu sợ hãi đến tột cùng.Nếu như da của anh đã được cấy lên cơ thể cậu,thì Kyungsoo sẽ ra sao?Những phần da cũ với những vết sẹo hẳn là đều đã bị hoại tử nên mới cần phải cấy ghép da mới.Và chắc chắn là Kyungsoo đã tình nguyện làm điều đó.
Kyungsoo đã chết rồi sao?
Không,không có lí gì.Anh ấy không thể nào chết chỉ vì đã hiến da cho câu được…
Cậu phải đi tìm anh…
Jongin nghĩ và rồi liền chạy vụt đi ra khỏi phòng bệnh thật nhanh…
“Món quà cuối cùng của anh sẽ theo em tới hết cuộc đời.Hãy nhìn vào gương mỗi khi nhớ tới anh nhé?Và luôn nhớ rằng anh mãi yêu em!
Kyungsoo♥”
– the end –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro