[#5] The office geek (who likes you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yukimi

Translator: Ran

Title: The office geek

Pairing: KaiSoo

Genre: extreme fluff, office!au geek!kyungsoo

Rating: G

: Jongin không biết cậu nên từ chối hay cứ bình thản chấp nhận tình cảm của Kyungsoo

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/712290/12/kaisoo-oneshot-drabble-collection-fluff-oneshot-drabble-exo-kaisoo-drabblecollection

FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

"Ê,cái người đằng kia đang nhìn cậu chằm chằm kìa"

Jongin nhàm chán nhìn theo hướng chỉ tay của Sehun,mau chóng né tránh cái nhìn của người đó.

"Anh ta lúc nào cũng nhìn tớ như thế"

Sehun đặt cái cốc cafe bằng nhựa lên bàn làm việc,tựa người vào cái vách đằng sau khu làm việc của họ.

"Thật sao?Vậy sao cậu không thử hẹn hò với anh ta đi?Tớ nghĩ anh ta khá là đáng yêu đó chứ?"

Jongin chửi thầm thằng bạn trong lòng,phẩy tay trước lời đề nghị vớ vẩn.

"Ble,đó là gu của cậu sao?Sao cũng được,nếu cậu thích thì tớ nhường cho cậu đó"

Sehun trề môi,chăm chú quan sát anh chàng ngồi thu mình trong góc đang đánh máy,cả hai bắt gặp đối phương đang nhìn nhau,anh ta vẫn đang nhìn Jongin sau cặp kính cận.

"Nah,thôi cảm ơn cậu.Tớ nghĩ anh ta là gu của cậu mới đúng."

Jongin càu nhàu,vò nát cái ly nhựa trước khi ném vào sọt rác gần đó nhưng bị trượt và cái ly rớt ra ngoài.

"Cậu nghĩ vậy sao?"

Kim Jongin là một người đàn ông 22 tuổi và đang làm những gì mà một người trưởng thành cần làm.

Cậu không khoái mấy trò đưa đẩy của con nít.

Đó là lí do vì sao cậu phát cáu lên với nhân viên kĩ thuật mới của công ty,Do Kyungsoo.

Anh chàng mà ai cũng kêu là quái dị,mọt sách.Trong khi ai ai cũng bảo anh ta là một thiên tài,Jongin thấy anh ta giống như một mớ rắc rối.

Kể từ khi anh ta làm việc chung một bộ phận với cậu,Kyungsoo luôn trở thành một sự ám ảnh với cậu.

Từ giây phút hai người vô tình gặp nhau vào cái ngày Định-mệnh đó,cái ngày Jongin VÔ TÌNH cười với anh,và thế là cậu đã vinh dự nhận được hằng tá những rắc rối do Kyungsoo đem lại.

Bắt đầu với việc tặng cậu chocolate cho tới mấy món quà be bé,nâng cấp lên thành copy rồi gửi cho cậu mấy câu trong tiểu thuyết lãng mạn ba xu rẻ tiền-Jongin đã cố gắng chịu đựng một cách lịch sự nhất có thể.

Cậu đã né tránh anh ta hơn tuần nay,không hiệu quả cho lắm vì tòa nhà của công ty bé xíu như cái lỗ mũi,đi loanh quanh lại chạm mặt nhau.Không có đủ góc khuất để cậu nấp hay chí ít là có thêm nhiều lối thoát hiểm để cậu trốn quách cho xong.

Jongin đang bước thật nhanh-lạy Chúa tôi,làm ơn đừng có xuất hiện mà

Và ngay khi cậu sắp bước qua khúc cua,chỉ vài mét nữa là tới cửa chính thì-một chút nữa thôi mà

Jongin nghe thấy tiếng bước chân

Cái đôi sneaker chết tiệt đó không lẫn vào đâu được.Là của Kyungsoo.Anh ta là người duy nhất trong công ty được phép mặc đồ thường đi làm.Vậy nên Jongin biết rằng anh đang đuổi theo cậu đằng sau.

Cậu cố gắng lách nhanh hơn nữa,miệng lầm bầm chửi ông Trời,chửi cả cuộc đời này.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt-!!!!"

"Ô này,Kim Jongin!!!"

Ông Trời ơi

Jongin vặn vẹo gương mặt đủ kiểu kì quái cho tới khi cậu nén lại cơn tức giận,quay sang với nụ cười lịch sự nhất có thể.

"...Chào..anh..."

Kyungsoo cười tươi rói,sáng lấp lánh kể cả khi khu vực này đã dần bị ngắt điện.

"Cậu đang làm gì giờ này vậy?"

Thì đang đi cho nhanh để khỏi gặp anh chứ làm gì nữa.Jongin cáu kỉnh nghĩ thầm,nhưng tốt hết vẫn là không nên nói ra.

"À-không có gì đâu.Chỉ là đang đi loanh quanh hít thở chút không khí trước khi về nhà thôi"

Kyungsoo nhíu mày,khẽ nâng cặp kính dày cộm trên sống mũi

"Okay,vậy tôi đi nhé."

Anh đã để ý trên tay Jongin vốn cầm rất nhiều đồ,chứng tỏ cậu ấy đang đi về hẳn chứ không phải đi dạo.Nhưng Kyungsoo cũng không nói gì cả,anh quay trở lại tòa nhà,Jongin có thể nhìn thấy cặp kính lóe sáng trong văn phòng.

Jongin thở phào nhẹ nhõm.Quả là một đêm hiếm hoi mà Kyungsoo không làm phiền cậu,nghĩa là anh ta đang phải vật lộn với một đống thiết bị chết tiệt nào đó,đến nỗi quên béng luôn cả Jongin,người anh ta 'cảm năng'

Jongin tung tăng đi bộ về nhà trong niềm hân hoan...

Tuy nhiên cảm giác thỏa mãn của Jongin không kéo dài được bao lâu.Sáng hôm sau trên bàn cậu đã xuất hiện một cái máy tính cầm tay loại mới nhất,đính kèm trên đó là một tờ note nhỏ.Không cần truy ra cậu cũng thừa biết nét chữ này là của Kyungsoo.Vừa xiêu vẹo,vừa to đùng lại còn lộn xộn và tùy ý.Chẳng ai trong cái công ty này có nét chữ 'đọc' như Kyungsoo cả.

Tôi nghe nói cậu hôm nay phải thực hiện kiểm toán khá nhiều.Hi vọng cái này có thể giúp ích cho cậu.Chúc một ngày tốt lành-D.O

Jongin cười giễu cợt.Cái gì mà "nghe nói" chứ??Giống anh anh ta nghe lén và theo dõi cậu thì đúng hơn đó

Cậu ngó chằm chằm vào cái chữ ký 'D.O' cuối cùng.Một điều ngớ ngẩn nữa mà cậu vừa phát hiện.Kyungsoo luôn thích thay đổi chữ ký,nhưng cái nào cũng ngu ngốc như nhau.Tuần trước là Dororo,tuần trước nữa là 'anh chàng mọt sách',lần này là 'D.O',thế tuần sau là cái gì?? 'Kyungputer' chắc??

Jongin gầm gừ,ném cái máy tính xuống đáy cặp.Cậu còn cả một ngày dài phía trước nên không thể để cái con người mọt sách này làm phiền chỉ vì anh ta thích cậu được.

Jongin bật laptop lên và thông báo tin nhắn từ Yahoo hiện lên phía góc phải màn hình

Jongin duỗi người sau một ngày mệt mỏi,lia chuột đến ô thông báo,tin nhắn lập tức hiện ra.

Là tin nhắn từ "Dyolikesyou88″...cậu giật mình,hai mắt co giật liên tục trước cái tên,sau đó mới liếc xuống tin nhắn

Dyolikesyou88: Chào...

Jongin nhíu mày,ngửa người ra nhìn sang bên kia văn phòng,anh ta đã chúi đầu vào cái máy tính đó cả ngày để mà gõ gõ,còn gõ cái gì thì có Chúa mới biết.Jongin do dự một hồi trước khi quyết định gõ vài chữ.

KimJonginIsMe: Vâng?

Jongin dán mắt vào màn hình,sau đó lắc đầu liên tục.Chắc chắn cậu không phải đợi người này trả lời lại mình đó chứ?

Cậu quay lại mớ sổ sách trước khi tiếng chuông báo hiệu quen thuộc kia vang lên,có tin nhắn.

Cậu nhìn sang Kyungsoo,chỉ để kiểm tra thôi,anh ta vẫn cắm mặt vào máy tính.Không có dấu hiệu gì bất thường

Dyolikesyou88: Một ngày vất vả huh?

Jongin lại nhíu mày.Vậy là anh ta cũng biết cậu mệt sao?Jongin ném cho Kyungsoo cái liếc mắt cuối cùng trước khi thả lỏng tay chân,gõ lên bàn phím

KimJonginIsMe: Ờ,còn anh?

Lần này cậu thậm chí còn chẳng cần nhìn đi chỗ khác trong lúc đợi người kia trả lời bởi vì tin nhắn hồi đáp tới chỉ sau vài giây.

Dyolikesyou88: Cũng như cậu.Nhưng nhìn ngắm cậu khiến tôi thấy tốt hơn.🙂

Cái icon cười cũ rích đó,Jongin khẽ cười,lắc đầu,nhìn sang bên Kyungsoo,lần này thì anh ta đã chịu ló mặt ra khỏi cái khu làm việc của mình.Jongin ném cho anh một nụ cười thân thiện.

Có lẽ điều này hơi bất ngờ đối với anh,Kyungsoo mở to mắt nhìn,lần đầu tiên Jongin cười với anh,anh đơ ra vài giây trước khi chậm chạp đưa tay lên vẫy cậu.

Jongin quay trở lại với màn hình laptop,lồng ngực bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn.Jongin nghĩ đã đến lúc nên đáp lại tình cảm của anh.

KimJonginIsMe: Tôi muốn cảm ơn anh vì nhiều điều,gặp nhau sau giờ làm nhé?🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro