Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Conan mở mắt ra, cậu nửa mong đợi sẽ nhìn thấy hình bóng bán trong suốt của anh trai mình bên giường, nhìn cậu với vẻ mặt trìu mến nhưng cũng thật đau đớn. Tuy nhiên, cậu không thấy, nếu đúng như vậy, thì Conan phải hỏi người kia cảnh sát đã tìm thấy xác của anh ấy chưa hay Conan nên chỉ hướng cho họ.

Bác Kuroba cũng đã đi rồi, quay lại với thú vui là trông chừng vợ và con trai. Conan không bận tâm, vì bác Kuroba thường đến khi cậu gọi. Cậu cũng không thường gọi, vì chúng không cần thiết và cũng không có nghĩa lý gì khi làm vậy. Bác Kuroba không nợ cậu cái gì, và bác không thực sự là bác của cậu, nhưng đó như danh hiệu danh dự vậy đó.

Và khi nhắc đến danh hiệu danh dự, có vị tiến sĩ, bác ấy đang chào đón cậu bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng cứ như bác ấy đang già hơn - như thể bác ấy đang ở độ tuổi cuối sáu mươi chứ không phải đầu năm mươi vậy.

"Là về Shinichi."

Tất nhiên, đó là về Shinichi - hầu hết mọi thứ đều xoay quanh Shinichi, nhưng Conan thực sự không bận tâm vì bản thân cậu không thích bị chú ý. Cậu không quen với điều đó và nó cũng không có sự giúp đỡ cần thiết nào - kể cả người sống hay người chết.

Dù thế, cậu vẫn ngồi dậy, dụi mắt cho đỡ buồn ngủ trước khi với lấy chiếc kính trên tủ đầu giường.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu hỏi, chuẩn bị tinh thần.

____________

Conan đeo kính. Thật ra cậu không cần nó, nhưng đã đeo trong khoảng thời gian dài, sẽ thật lạ lẫm nếu không đeo nữa.

Gọng kính ban đầu thuộc về bố cậu, nhưng kể từ đó, tròng kính đã được thay thế. Tuy nhiên, Conan không cần phòng bệnh, nên nó chỉ được dùng để tô điểm cho cậu.

Mẹ cậu thường khúc khích về việc Conan muốn noi gương bố mình, ngược lại thì bố cậu cũng chỉ mỉm cười vui vẻ, không bình luận gì. Nhưng, Conan không cảm thấy bị tổn thương, vì bố cậu, Kudo Yusaku có lẽ là người hiểu cậu nhất, dù không cùng quan điểm. Conan cũng không xấu hổ lắm khi bị so sánh với ông - cậu xấu hổ hơn nhiều về mẹ mình, và cả người anh trai của mình nữa.

Tuy vậy, bây giờ cậu không cảm thấy xấu hổ hay khó chịu nhiều bằng sự lo lắng.

"Chuyện gì đã xảy ra ạ?"

Conan không quen đặt câu hỏi cho người khác, ít nhất là với người sống.

Tuy nhiên, vị tiến sĩ kia có vẻ lo lắng, bồn chồn, trong khi Conan cũng có thể hiểu được, cậu nhận ra mình cần phải kiểm soát tình hình này.

"Chúng ta sẽ đến Tropical Land để điều tra," Conan nói. "Nếu không tìm thấy gì, chúng ta sẽ đi kiểm tra các bệnh viện gần nhất."

Cậu không nhắc đến việc kiểm tra nhà xác địa phương, vẫn chưa đâu. Việc không có hồn ma cũng không nói lên được ý nghĩa gì, vì mọi người thường mất phương hướng khi chết, và đôi khi, họ còn bị mắc kẹt ở bất cứ nơi nào mà họ chết. Mặt khác, họ bám lấy ai đó, thường là người thân yêu, và đi theo họ.

Nếu cuộc tìm kiếm cuối cùng vẫn không có kết quả, thì rõ ràng Conan phải cân nhắc đến phương án sau. May mắn thay, cậu khá hiểu Shinichi có thể sẽ bám theo ai trong trường hợp đó, vì vậy --

Bụng cậu sôi lên, phá vỡ sự tập trung của cậu. Điều này thật xấu hổ, nhưng Conan đã không ăn gì trong khoảng thời gian khá dài, cũng không quá kì lạ khi cậu đói. Tuy thế, cậu cũng không nhất thiết phải muốn ăn, nhưng cậu vẫn ép mình ăn hai chiếc bánh sandwich, vì có thể cậu sẽ có một ngày dài đầy mệt mỏi.

____________

Xét cho cùng, có lẽ Conan sẽ xoay sở ổn thỏa được mà không cần tới tiến sĩ. Nhưng, tiến sĩ Agasa có xe và Conan không biết rõ về Beika và các quận xung quanh, nên đi cùng bác ấy có lẽ sẽ có lợi hơn là không đi. Dù --

Lén liếc nhìn người tài xế ngẫu hứng của mình, Conan không khỏi tự hỏi tiến sĩ Agasa có biết về khả năng của cậu không, liệu Shinichi có nói với bác ấy không. Nếu bác ấy biết, thì Conan không phải lén lút làm gì, và Conan chắc hẳn có thể nhờ cậy người lớn trong cuộc sống của mình - nghĩa là một người sống, còn thở. Bởi vì mẹ chưa bao giờ thoải mái với khía cạnh đó của cậu và bố thì luôn có cái nhìn phân tích mỗi khi Conan giải bày vấn đề nào đó.

Tiến sĩ Agasa không quan tâm đến trí tuệ con người mà là công nghệ, và Conan thấy mình có thể đánh giá cao điều đó, bất kể những khuyết điểm khác người của người đàn ông này. Bên cạnh, bản thân Conan cũng khó có thể chỉ trích bất kì ai.

Bước ra khỏi xe, Conan dành một lúc quan sát bãi đỗ xe trước khi đóng sầm cửa lại và đưa tay lên chỉnh lại kính.

Phía trước họ là Tropical Land.

"Tiến sĩ?"

Tiến sĩ Agasa khẳng định chỉ là do lưng bác ấy bị đau, Conan biết được bác ấy đang nói dối, nhưng sẽ tốt hơn nếu không chỉ ra điều đó. Tuy nhiên, điều đó chứng tỏ -- "Gần đây có một vụ án ở đây. Là án mạng."

Tiến sĩ giật mình thấy rõ, nhưng Conan không để mắt tới. Thay vào đó, ánh mắt cậu hướng về phía tàu lượn siêu tốc.

"L-làm sao vậy?" Tiến sĩ lắp bắp, và Conan thở ra một hơi mà cậu cũng không biết mình đã nín thở bao lâu rồi.

Điều đó không phải là việc cậu đã biết, cậu nghĩ một chút, rồi nói: "Họ có nói điều đó trên đài phát thanh."

Thực sự thì không có, nhưng nhìn vào dáng vẻ thoải mái rõ ràng trên mặt của tiến sĩ Agasa thì việc này chẳng quan trọng lắm.

Một mặt, Conan mừng vì Shinichi không để lộ bí mất của mình. Trong khi mặt khác mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều nên anh ấy chịu để lộ.

____________

Conan không mất nhiều thời gian tìm ra địa điểm đó.

Nơi này khá biệt lập và sẽ không thu hút nhiều sự chú ý nếu không có băng ghi hình của cảnh sát.

Có một người đàn ông ở đó, một người đàn ông đã chết, anh ta đang than khóc về tiền bạc và những người đàn ông mặc đồ đen. Conan không nói chuyện với anh ta, vì có những người khác đang có mặt tại hiện trường - những người còn sống đang trong quá trình điều tra.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào của Shinichi, và điều này cũng không có ý nghĩa gì.

Conan rõ ràng cần phải đến gần hơn, nhưng --

Cậu quay gót bỏ đi, để vị tiến sĩ phải chạy theo sau. Dù sao thì vẫn còn những cách khác.

Hóa ra, vị tiến sĩ tốt bụng luôn sẵn lòng giúp Conan hỏi một vài vấn đề khi họ gặp một trong số những đội ngũ nhân viên. Bác ấy hỏi vòng vo về băng ghi hình của cảnh sát, sau đó mới bắt đầu nói vào trọng điểm:

"Chúng tôi đang tìm anh trai của cậu bé này," Bác ấy nói, ra hiệu về phía Conan. "Cậu ấy đã không về nhà đêm qua."

Người đàn ông nhìn về phía Conan, mắt mở to một chút. Conan nhìn thẳng lại ông ấy, ánh mắt dán chặt vào người kia ngay cả khi nắm chặt tay áo của tiến sĩ.

Người đàn ông này có thể đã tuyên thệ giữ bí mật, ít nhất là cho đến một mức độ nào đó, nhưng -- "Tôi không được phép nói điều gì ra, nhưng --"

____________

Bệnh viện trung tâm Haido.

Đây là một vùng đất mới và xa lạ, nhưng Conan không đi cả chặng đường dài như thế này chỉ để dừng lại tại đây.

Không quan trọng là cậu phải di chuyển qua các hành lang trong khi né tránh các bóng ma và lướt qua những bàn tay với tới cậu. Không quan trọng là có rất nhiều người di chuyển xung quanh. Không có gì quan trọng. Cậu quét qua từng biển số, không quan tâm đến việc tiến sĩ đang vật lộn để theo kịp.

Conan không dừng lại cho đến khi đến đích; Phòng 221. Tuy nhiên, khi đến nơi, đứng bên ngoài cửa, cuối cùng cậu cũng nhận ra điều đó.

Phòng 221. Giống với 221B, phố Baker, nhà của Sherlock Holmes.

Thực là một kiểu tiêu cực khôi hài mà.

Conan không đợi tiến sĩ hay bác sĩ nữa, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời gọi cậu phải đợi.

Holmes của thời Heisei, vị cứu tinh của Lực lượng Cảnh sát Nhật Bản, thám tử trung học Kudo Shinichi trông vô cùng mong manh và yếu ớt khi nằm đó, tĩnh lặng và nhợt nhạt nhưng vẫn còn sống, nếu màn hình hiển thị có thể tin tưởng được.

Trong thâm tâm, Conan luôn biết - cậu luôn lo sợ - sẽ đến lúc sự tự mãn của Shinichi sẽ hủy hoại cậu. Tuy nhiên --

Conan tiến một bước về phía trước. Thêm một bước. Lại một bước nữa. Rồi cuối cùng, cậu đứng ở bên giường anh trai mình, và sau một thoáng do dự, cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhợt nhạt đó, nhấc nó ra khỏi tấm ga trải giường cứng ngắc của bệnh viện. Tuy nhiên, cậu đã rụt tay lại trước khi có thể cảm nhận nhiều hơn một vài xúc cảm qua da, bởi vì những điều này tốt nhất nên làm nếu không có người xem.

Cậu thong thả lắng nghe lời giải thích của bác sĩ. Cũng có những câu hỏi, nhưng hầu hết đều dành cho tiến sĩ Agasa, không phải cậu. Tiến sĩ lo lắng cũng là điều dễ hiểu, Conan chân thành hy vọng bác ấy sẽ không lỡ lời nói ra điều gì gây nguy hiểm.

Rõ ràng là họ sẽ cần một lý do ngụy trang, một câu chuyện thuyết phục. Và còn phải có giấy tờ nữa. Họ cần giấy tờ.

Conan rút điện thoại ra.

"Con đang gọi cho bố."

____________

Thành thật mà nói, Conan hoàn toàn có thể làm nhiều ngoài việc giao tiếp với người chết. Cậu nhạy cảm, giản dị và chân thành.

Nhạy cảm không giống với mong manh, trái ngược với niềm tin phổ biến. Tất nhiên, gọi đó là niềm tin phổ biến có thể hơi gây hiểu lầm, vì hầu hết mọi người biết rất ít về tình trạng của cậu mà.

Trên thực tế, mọi người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cậu. Conan không biết bằng cách nào, nhưng cậu chắc chắn bố cậu có liên quan đến chuyện này. Tuy nhiên, cậu không bận tâm, bởi sự nổi tiếng của người bố tiểu thuyết gia, người mẹ là cựu diễn viên cùng người anh là thám tử trẻ tuổi đang nổi lên sẽ mang lại không ít sự giám sát. Conan đã có quá nhiều sự chú ý đến cậu rồi. Nhưng điều đó đã nói lên tất cả --

"Nhưng hiện tại anh không còn là vị thám tử trẻ tuổi nữa, đúng không?" Conan lẩm bẩm, nắm chặt tay anh trai của mình hơn khi bác sĩ bước ra ngoài để thảo luận một số việc với tiến sĩ. Dù thế, Conan cũng không quá lo, vì bố đã nói ông sẽ ngay lập tức giải quyết giấy tờ.

"Thật ra thì," Cậu lẩm bẩm, siết chặt bàn tay bé nhỏ ấy, bàn tay quá giống cậu. "Anh đã vướng vào chuyện gì vậy, đồ ngốc?"

Đúng vậy, trước hết thì Conan đã vui mừng vì nhận lời của tiến sĩ Agasa và ở lại qua đêm tại chỗ của bác ấy, vì theo lời bác Kuroba thì căn biệt thự ấy đã có một vài vị khách ghé thăm vào ban đêm. Tuy nhiên, họ không ở lại quá lâu, họ cũng không nhìn xung quanh ngoại trừ việc xác định không có ai ở nhà - nếu như có người, Conan nghĩ rằng mọi việc sẽ không diễn ra êm xuôi thế này.

"Anh đã tự chuốc lấy điều gì vậy hả, tên ngốc liều mạng kia? Anh đã khiến mọi người phải đối mặt với chuyện gì vậy hả?"

Đúng vậy, bỏ qua mọi khía cạnh, Conan cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi cậu không nhất thiết phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với người anh trai bị teo nhỏ, vì người anh trai bị teo nhỏ chắc chắn vẫn tốt hơn người anh trai đã chết. Nhưng rồi --

Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh trai, Conan thoáng nghĩ đến việc gọi điện cho bố để hỏi xem các mối quan hệ của ông có thể sắp xếp nhiều hơn chỉ là việc giấy tờ không - liệu họ có thể làm cho mọi chuyện giống như Kudo Shinichi đã thực sự chết rồi không. Tuy nhiên, yêu cầu này cũng thật quá đáng, và cũng không phải việc nên thảo luận qua điện thoại như thế này. Cho nên, Conan quyết tâm để vấn đề ấy sau này tính.

____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro