Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kengkla thực sự bị shock khi cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra và bóng hình quen thuộc của Techno bước vào.

“ P’No?”

“ P, sao anh lên được đây?”

“ Kengkla?”

Technic nhận ra rằng mình không thể cứu vãn tình hình được nữa rồi.

“ Ai Nic, sao Kengkla lại ở đây? Đừng nói rằng đây chính là Giám đốc của em nhé.”

Techno lên tiếng hỏi và ánh mắt của Kengkla chuyển sang đe doạ nhìn Technic.

“ P, không phải vậy đâu ạ.”

Technic vừa lên tiếng thì bị Kengkla ngắt lời.

“ Ai Nic, ra ngoài đi.”

“ Nhưng Ai Kla .....”

“ MAU RA NGOÀI.”

Kengkla đổi giọng ra lệnh khiến cả hai anh em rùng mình. Technic nhanh chóng thu dọn tài liệu và rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại anh và cậu trong phòng, hai người cứ như vậy nhìn nhau cho đến khi Techno mở lời.

“ Không định mời P ngồi xuống ghế sao Nong?”

“ Mời ngồi ạ, P’No.” - Kengkla thở dài đáp.

Gật đầu tìm vị trí ngồi cho thoải mái, đưa mắt nhìn quanh căn phòng làm việc của cậu rồi cuối cùng vẫn là tìm kiếm đôi mắt cậu.

“ Phòng đẹp đấy Nong.”

“ Vâng. Cảm ơn P.” - Kengkla cố gắng giải mã ám hiệu từ ánh mắt anh. - “ P đến công ty em có việc gì không ạ? Sao P không ở nhà nghỉ ngơi vậy?”

Techno khựng người trong giây lát vì những lời Kengkla vừa nói nhưng lại nhanh chóng lấy lại biểu cảm ban đầu.

“ Nghĩa là em đã biết bệnh tình của anh ....”

“ P, trả lời em trước đã.” - Kengkla thở dài. - “ Vì sao P đến đây?”

“ À, vì tò mò muốn biết ai là sếp mới của em trai mình. Cũng không ngờ rằng lại là Nong. Cũng hy vọng là Nong vẫn ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ mình như anh đã nói.”

“ P, nếu xong việc rồi thì xin mời P rời khỏi đây. Em còn nhiều việc cần giải quyết, không có thời gian tiếp chuyện P đâu ạ.” - Kengkla nhấc điện thoại gọi Technic. - “ Mau vào đây và dẫn anh trai cậu về nhà đi. Tôi cho phép cậu nghỉ chiều nay rồi sáng mai có mặt tại đây đúng giờ để chuẩn bị cho buổi họp.”

“ P, chúng ta đi ăn trưa thôi nào, em mời.” - Technic xuất hiện ngay sau khi Kengkla gác máy, kéo Techno đứng dậy.

Vẻ buồn bã đong đầy trong ánh mắt anh không thoát khỏi tầm mắt cậu, Kengkla thật sự băn khoăn tại sao anh lại như vậy.

“ Tạm biệt P. Em hy vọng sẽ không có lần sau như thế này nữa, tự ý chạy vào đây khi chưa được phép.”

Giọng Kengkla trở nên lạnh lùng. Techno cũng vừa bị Technic kéo ra khỏi phòng, đi thẳng vào cầu thang máy.

Vẻ buồn bã bao trùm lên cả người Techno. Anh thật sự hối hận. Anh đã đem lòng yêu cậu bé ít tuổi hơn này, người từng nói yêu anh vô điều kiện mà chính anh vì bối rối ngại ngùng nên đã đẩy cậu ra xa.

“ P, sao anh lại quay lại đây?” - Technic cằn nhằn khi nhấn nút cầu thang máy. Nhưng đáp lại câu hỏi của Technic chỉ là sự yên lặng của Techno. - “P, có chuyện gì thế?”

Mãi Techno mới chịu ngẩng đầu nhìn về phía em trai mình, những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn xuống.

“P?”

Techno bật khóc và cứ thế khóc cho đến thang máy dừng lại ở tầng trệt, hai anh em ra bãi đỗ xe rồi về đến nhà.

Technic có thể cảm nhận được và hiểu được tâm trạng của Techno lúc này. Vì anh trai cậu vốn không giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng Technic cũng không dám nói bất cứ điều gì với Techno lúc này vì tất cả đều có thể khiến trái tim Techno thêm vỡ vụn.

Câu chuyện ngày hôm đó của Technic và Kengkla vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí Technic, khi Kengkla kể cho người bạn thân của mình về chuyện đính ước ngoài ý muốn của chính mình với gia đình Suthiluck.

——— Flashback ————

Cả hai hôm nay chọn một nhà hàng khác để cùng ăn trưa, đang vô cùng hào hứng với món ăn mới thì Kengkla thở dài.

“ Sao thế Ai Kla?”

Technic vừa múc một thìa đồ ăn đưa lên miệng vừa nhai nhìn Kengkla hỏi

“ Cha tao đã hứa hôn tao cho con gái tập đoàn Suthiluck. Dự tính lễ đính hôn sẽ được tổ chức sau sáu tháng nữa.”

Technic nhai vội rồi sắp xếp thông tin vừa được tiếp nhận, không biết phải nói gì với bạn mình.

“ Vẫn có thể thay đổi được mà, chưa muộn đâu.”

Kengkla buồn bã lắc đầu khiến Technic bối rối.

“ Không đơn giản vậy đâu. Đây là một trong các cổ đông của công ty.” - Technic tròn mắt khi nghe Kengkla tiếp tục câu chuyện của mình. - “ Mày biết phần hay nhất là gì không? Bên đó đồng ý ngay. Và đây là mệnh lệnh phải nghe theo, nếu không tao sẽ bị tước quyền thừa kế.”

Technic lắc đầu, người bạn thân của mình đang bị lún sâu vào rắc rối không thể tháo gỡ được.

“ Tao không biết phải làm gì nữa, Ai Nic.”

Kengkla nhún vai. Cả bàn thức ăn dường như bị quên lãng.

———— Kết thúc Flashback ————

Sau khi chắc chắn anh trai đã ăn uống đầy đủ và bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi đã được uống thuốc, Technic hiểu câu chuyện của người bạn thân của mình cùng anh trai mình đã quá muộn để can thiệp. Technic vẫn mong rằng có một kết thúc tốt đẹp cho hai người này.

Ngồi cạnh Techno đang thiu thiu ngủ, Technic cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

“ Kla, anh xin lỗi... Vì đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn .... Kla, anh xin lỗi ..... P’ xin lỗi em ....”

Những lời nói mớ của Techno khiến Technic tỉnh giấc. Chút tội lỗi dâng lên trong lòng Technic. Số phận sao thật trớ trêu.

“ P’No, em xin lỗi vì đã giấu P bí mật vô cùng quan trọng này. Nhưng em không thể nói cho P’ biết được, vì đây là chuyện không hề tốt đẹp. Em xin lỗi P.”

Technic nói thật khẽ. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ bên giường, đã đến giờ nấu bữa tối rồi, Technic bước xuống nhà nhưng không hề biết rằng Techno đã tỉnh giấc. Nước mắt lại lần nữa lăn dài trên gò má gầy guộc khi đôi mắt tìm kiếm điều gì đó bên ngoài cửa sổ.

Những lời Technic vừa nói anh đều nghe thấy hết, nhưng như vậy nghĩa là sao?

“ Còn điều gì khiến tim anh đau khổ hơn nữa à Technic?” - Techno hỏi trong vô thức. - “ Còn Kengkla, em có chuyện gì đang giấu anh?” - Thêm một câu hỏi nữa bật ra từ miệng anh dù chính bản thân anh không tìm được câu trả lời.

Còn 2 chap nữa là hết rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro