Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một ngày hôm đó trong tâm trí Kengkla chỉ có duy nhất hình ảnh khi anh rời khỏi phòng làm việc với vẻ mặt buồn bã.

Và hôm nay, Kengkla thật sự bận rộn với các loại hồ sơ giấy tờ và tháng tới đây, cậu sẽ phải đính hôn với người mà cha cậu đã chọn sẵn. Ngày ấy cũng chính là ngày cậu phải từ bỏ tất cả.

Những ngày gần đây cậu thường giải quyết xong công việc là sẽ đi cùng Lily - vị hôn thê của cậu để chuẩn bị những thứ cần thiết như nhẫn hay váy áo cho lễ cưới đã cận kề. Sau đó cậu tiếp tục đưa Lily đi ăn trưa hoặc ăn tối.

Tuy nhiên tất cả những nơi cậu đến đều phải tránh một địa chỉ vô cùng quen thuộc: nhà anh.

Nhưng thật sự mọi tính toán của cậu vẫn không phải hoàn hảo, khi một ngày đẹp trời, anh quyết định ra khỏi nhà, đi dạo quanh khu mua sắm nọ và cậu cũng đang lựa y phục cưới tại đó.

Techno khẽ cười khi nhìn thấy những bộ váy cưới qua tấm kính trắng. Nhưng người đang đứng đó ngắm bộ váy cưới ấy, người cậu vẫn mong đợi ......

Phải, là Kengkla nhưng lại đi cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trông hai người họ đứng cạnh nhau thật xứng đôi vừa lứa.

Chợt Techno nhớ đến những lời Technic đã nói hôm trước. Có vẻ như anh không cần phải đoán già đoán non nữa rồi.

Nhìn người con trai mình yêu nhất đang dành nụ cười sủng nịch vốn dành cho mình, nay đã dành cho người khác, những cảm xúc của bốn năm trước bỗng nhiên ùa về.

Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống từ lúc nào, Techno vội vàng đưa tay lau đi khi thấy có ánh mắt từ phía trong cửa hàng đang nhìn về phía mình.

Gật đầu khẽ cười buồn, Techno nhanh chân rời đi, rẽ qua góc khác của cửa hàng nhưng đã bị một bàn tay níu lại.

“P, đợi đã.”

Là giọng của Kengkla. Techno liền quay đầu lại. Ánh mắt cậu ngập tràn sự lo lắng đối diện với ánh mắt đang nhoè dần vì nước mắt của anh.

“ Ồ. Kla à. Sao em lại ở đây? Vị hôn thê của em đâu? Hai người trông rất đẹp đôi đấy. Đừng làm gì khiến cô ấy buồn nhé.”

Techno vừa nói vừa gỡ tay Kengkla khỏi tay mình. Câu nói này có phải ngày xưa chính anh từng nói với cậu không nhỉ?

“ Hãy quay về đi Kla, quay về và nghe theo lời cha mẹ đi.”

Vẫn là những lời anh đã nói với cậu bốn năm trước. Nói rồi anh quay người bước xuống đường. Nhưng vừa đặt chân qua vạch kẻ trắng, liền có một chiếc ô tô lao tới, anh nhanh chóng bị đẩy ngã qua một bên.

“ Kla!” - Anh hét lớn tìm kiếm sự giúp đỡ từ xung quanh. Cậu đã cứu anh khỏi thần chết. Còn tên lái xe đáng chết kia đã trốn chạy ngay sau đó mất rồi.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên mỗi lúc một gần chỗ anh và cậu.

Kengkla đã rơi vào trạng thái bất tỉnh được đưa ngay lên xe cấp cứu, anh cũng theo lên xe, cùng về bệnh viện.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đáng sợ. Chắc chắn nhạc chuông này không phải của anh rồi. Là điện thoại của cậu. Người gọi tới lại chính là em trai anh, Technic.

“ Này Kla, cậu đang ở đâu đấy? Sao tự nhiên lại biến mất thế hả? Lily đang tìm cậu khắp nơi này.”

“ Nic à, mau đến bệnh viện Bangkok. Kla gặp tai nạn.” - Miệng anh khô khốc nhưng vẫn phải lên tiếng trả lời.

“ Dạ? Em sẽ đến ngay.” - Technic liền gác máy.

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong Techno. Anh đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một chiếc túi và nôn hết vào đó những gì mình vừa mới ăn.

Suốt chặng đường tới bệnh viện trung tâm là một sự yên ắng lạ thường. Vẻ mặt mỗi lúc một tái nhợt của Techno khiến các bác sĩ trên xe bị bất ngờ.

Được đặt nằm cạnh Kengkla với những ống truyền vào thẳng tĩnh mạch, anh nắm chặt tay cậu. Nước mắt một lần nữa lại rơi.

“ Hãy cố gắng sống tốt nhé Kla. Cho dù P không thể tiếp tục trụ được thêm nữa thì P vẫn mong em sẽ nhớ đến P’. Sống hạnh phúc nhé.”

Cho đến lúc này trong anh chỉ còn lại một sự thôi lúc mãnh liệt dành cho cậu, Techno nghiêng người hôn lên môi cậu.

Rời khỏi môi cậu, anh thả người nằm xuống giường thật nặng nhọc. Khẽ nhắm mắt, anh cảm nhận được nhịp tim của mình đang bắt đầu chậm dần.

Y tá ngồi gần anh nhất thấy hiện trạng của anh liền báo ngay cho bác sĩ đi cùng. Tất cả cùng cố gằn hết sức cấp cứu nhưng kết quả lại không hề khả quan.

Kengkla dần thoát khỏi hiện trạng hôn mê, quay đầu nhìn sang người nằm bên cạnh mình. Đôi mắt anh nhắm nghiền.

“ P’ No .....”

Cậu hiểu tất cả đã quá muộn rồi. Thật sự đã quá muộn rồi. Người cậu yêu đã bỏ cậu mà đi rồi. P’ No của cậu đã đi về một nơi xa lắm rồi.

Đến lượt nước mắt cậu rơi. Vừa nhắm mắt lại, cậu liền cảm nhận được một bàn tay quen thuộc chạm lên má mình. Cho dù khoảng không trước mặt chỉ là một màu đen, cậu vẫn có thể cảm nhận được ngay tức thì bàn tay quen thuộc ấy.

“ P, xin đừng bỏ em lại một mình. P, em xin lỗi.”

Trước mắt cậu là hình ảnh Techno cười thật hiền, đưa tay vuốt má cậu, trao cậu nụ hôn thật ngọt ngào cùng lời thì thầm, “ Hạnh phúc nhé, Kla.”

Đến khi hoàn toàn hồi tỉnh, cậu chỉ thấy duy nhất người mẹ hiền ngồi bên cạnh.

“ Arghhh.....” - Cậu nhăn nhó khi chống tay ngồi dậy. Toàn bộ cơ thể như muốn chống đối cậu. Đau thật là đau.

“ Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, Kla.” - Mẹ cậu giúp cậu dựa lưng lên thành giường. - “ Con muốn ăn gì không?

“ Mẹ có thấy P’No không ạ?” - Cậu lắc đầu nhìn mẹ năn nỉ. - “ P đã đưa con đi cấp cứu phải không mẹ? Mẹ mau nói cho con biết đi ạ?”

“ Con xin mẹ, hãy cho con biết P’ No đang ở đâu được không ạ? Con cầu xin mẹ.”

Mẹ cậu vẫn giữ yên lặng dù cho cậu đã hết mình năn nỉ.

“ Ai Kla.” - Tiếng cánh cửa mở ra, Technic xuất hiện vừa kịp lúc phá tan không khí ảm đạm bao quanh căn phòng.

“ Nic, P’No đang ở đâu thế? Tao hỏi mẹ nhưng mẹ nhất quyết không trả lời.” - Kengkla vội cầu cứu Technic.

Nhìn ánh mắt cậu, Technic hiểu rằng cần cho Kengkla biết sự thật đau buồn này.

“ Kla, thật ra thì ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro