Chap 14 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kengkla ngay sau đó liền được dẫn đến dãy nhà xác, nơi hiện tại có một thi thể được đắp tấm khăn mỏng ngay giữa phòng.

Quay đầu nhìn Technic rồi lại nhìn thi thể được che kín kia, Kengkla chạy thẳng đến chiếc giường, lật tung tấm khăn mỏng, nhìn vào gương mặt tuy tái nhợt nhưng vô cùng quen thuộc ấy. Chính là Techno của cậu, đang nằm đó, nhưng anh đã ra đi thật rồi, mà cậu chẳng thể làm gì.

Gục xuống sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt cứ thế rơi, cậu ngẩng đầu với lên nhìn người mình yêu yếu ớt lên tiếng.

“ P, xin P hãy mở mắt nhìn em. Là em đây. Kla đây. Em xin P đó. Đừng bỏ lại em như thế.”

Dằn lòng mình không được khóc theo, Technic tiến lại gần cố gắng kéo Kengkla ra khỏi người anh trai mình.

“ Không. Đừng mà Nic. Buông tao ra. Tao muốn được ở bên anh ấy. Mau bảo anh ấy thức dậy đi. Đừng ngủ nữa.” - Kengkla đẩy tay Technic năn nỉ.

“ Anh ấy đã đi thật rồi, Kla. P’ No đã không còn nữa.”

Technic cuối cùng cũng nhỏ lệ. Câu nói của người bạn thân nhất như một cái tát thật mạnh vào mặt cậu. Cơ thể vô lực của cậu sau cùng bị Technic kéo khỏi phòng. Anh được đưa đi hoả táng. Kengkla hoàn toàn rơi vào vực sâu không lối thoát, thất thần nhìn những gương mặt quen thuộc của gia đình anh.

Tang lễ diễn ra như một điều tất yếu. Kengkla một lần nữa rơi vào trạng thái bất tỉnh, được mọi người đưa vào phòng nghỉ ngơi.

Cậu khẽ lẩm bẩm rồi giật mình tỉnh giấc khi cảm giác một bàn tay quan thuộc chạm vào mặt mình. Trước mắt cậu ..... Có thể tin được không? ...... P’ No của cậu đang đứng trước mặt cậu, nhìn cậu với ánh mắt khá kỳ quái.

“ Kla, có chuyện gì thế? Trông em như vừa gặp ma vậy?” - Techno hỏi.

Cậu nhón chân đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh. Cả hai đang đứng giữa công viên giải trí.

“ P’No.”

“ Sao vậy?” - Techno có chút bối rối hỏi.

Kengkla không đáp, chỉ với người ôm lấy anh người thương, ngẩng đầu nhìn trời thở dài.

“ Whoa. Sao thế Kla?” - Techno vẫn bối rối.

“ Không có gì đâu ạ. Chỉ là em vừa có một giấc mơ thật đáng sợ.” - Kengkla buông tay
khỏi người P đáng yêu của mình, cười thật hiền.

Techno thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu bé đứng trước mặt mình đây. Nghe thấy âm thanh như sôi bụng, Kengkla lại cười.

“ Đi thôi P. Chúng ta đi kiếm cái gì ăn nhé.”

Cả hai nắm tay nhau tiến về phía xe ô tô Kengkla gửi bên ngoài công viên rồi cùng nhau đến nhà hàng yêu thích của mình.

Bản thân Kengkla hiểu rằng chắc chắn phải có lý do ẩn khuất nào đó nên mới có giấc mơ lạ kia đến với cậu cùng hàng loạt sự việc kỳ quái.

Nhưng có một điều cậu biết chắc rằng kiểu giấc mơ này là điềm báo gì, tuy nhiên cậu sẽ không bao giờ nói ra, cứ để hai tâm hồn gắn kết với nhau thật bền vững, như lúc này đây khi cậu cùng với P đáng yêu của cậu. Tất cả những gì cậu có thể cam đoan bằng chính trái tim mình chính là P của cậu phải được sống tốt, tình yêu của cậu với P sẽ luôn keo sơn gắn bó.

Cậu không dám hứa tương lai này có được vẹn toàn nhưng ngay tại giây phút này, với cậu đã là một hạnh phúc khó diễn tả bằng lời. Được ở bên P’ No - người mà cậu không thể ngừng yêu thương từng phút từng giây.

End ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro