Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Kengkla giống như một phần không thể thiếu của Techno, đưa anh đến trường, ăn trưa cùng anh, đón anh về nhà. Thỉnh thoảng hai người cùng nhau đi siêu thị mua đồ hoặc đi chơi ở một vài địa điểm nào đó.

Kengkla vẫn luôn cố gắng thể hiện tình cảm của mình qua từng hành động nhỏ như nhẹ nhàng đưa tay lau miệng cho anh hay trao anh những nụ hôn phớt bất ngờ lên má khiến Techno đỏ mặt ngượng ngùng, còn cậu chỉ khẽ cười.

Một lần khi Kengkla dẫn anh đi ăn ở gần cửa hàng tiện lợi nhỏ, cậu bị một nhóm nữ chạy tới vây quanh. Trông họ có vẻ giống các nữ người mẫu hoặc một vài diễn viên nào đó, nhưng Techno chỉ yên lặng nhìn.

“ Ai Kla phải không? Dạo này cậu thế nào?” - Một trong số họ lên tiếng.

Vẻ mặt Kengkla tái đi khi thấy Techno đang vô cùng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của ba cô gái này.

“ À em vẫn bình thường ạ. Mọi người thì sao ạ, Ai Jenny, Ai May, Ai Lemon?”

Nụ cười xã giao được vẽ lên khi Kengkla lên tiếng trả lời. Ba cô gái cũng lần lượt đáp lại.

“ Mình vẫn ổn.”

“ Hey, ai vậy Kla? Bạn mới à? Chào anh nhé, chúng em là bạn của Kla.”

“ Ồ, anh ấy có chút cơ bắp này. Anh là vận động viên à?”

“ Cảm ơn mọi người, tôi có chơi thể thao, cũng đang là đội trưởng đội bóng.” - Techno lên tiếng cười.

Có vẻ như ba cô gái đã hoàn toàn chuyển hướng từ Kengkla sang Techno, chỉ tập trung vào một mình anh.

“ Thật đáng yêu quá.” - Jenny cười.

“ Em sẽ rất vui nếu như anh đẹp trai có thể cho em số điện thoại của anh.” - Đến lượt May.

“ Điện thoại của em đây ạ.” - Lemon gật đầu đẩy điện thoại của mình về phía Techno cùng điện thoại của cả Jenny và May.

Sự sợ hãi bao trùm lấy anh khi cả ba cô gái tấn công anh cùng một lúc. Phía đối diện, Kengkla siết chặt tay, lạnh lùng đứng dậy kéo Techno đi.

“ P’No, P ra đây với em một chút.”

Ba chiếc điện thoại vì sự lôi kéo của Kengkla mà suýt rơi khỏi bàn. - “Whoa ... Kla, đợi đã.” - Techno như hét lên khi bị Kengkla dùng sức kéo thẳng vào khu vệ sinh.

“ Kla, đợi chút .... Có chuyện gì thế nhỉ?" - Ba cô gái bối rối trước tình huống bất ngờ, quay sang hỏi nhau rồi cũng di chuyển qua chỗ khác.

Về phần Techno, anh bị kéo vào một buồng dành cho nam, Kengkla đẩy anh áp sát tường. Hai sống mũi lại chạm vào nhau khiến Techno như ngừng thở.

“P’No, em không thể chịu đựng được thêm nữa. Em phải đánh dấu chủ quyền, rằng anh thuộc về mình em.”

“ Huh... Kla ... Đợi đã...” - Techno bối rối nhưng một lần nữa bị Kengkla nhấn chìm trong nụ hôn thứ N tràn đầy khát khao ham muốn.

Nụ hôn trượt dần xuống cổ, cậu tham lam để lại trên đó một vài dấu ấn riêng của mình khiến anh không kiềm chế được chút âm thanh nơi cuống họng. Nhận ra mình vừa thất thố, Techno vội đưa tay che miệng trong khi Kengkla vẫn chưa muốn dừng lại.

Bàn tay cậu tìm đường chui vào bên trong áo anh, mơn man làn da anh, khiến những âm thanh kia càng thêm vang vọng.

“ Kla ah ... Hmmmmmm .... Nên dừng lại thôi, nếu không mọi người sẽ phát hiện ra mất.”

“ Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó để tiếp tục nhỉ?” - Kengkla nhếch mép cười rồi kéo Techno thẳng ra bãi đỗ xe, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, đi đến khách sạn gần nhất.

“ Chúng ta đến đây làm gì?” - Techno băn khoăn ngây thơ hỏi.

“ Theo P thì làm gì ạ?” - Kengkla cười giả lả. - “ Đi thôi ạ.”

Techno nhận ra ý định của Kengkla liền đỏ mặt. Cả hai tiến vào sảnh chính, nhận phòng rồi quay ra thang máy. Chớp thời cơ, Kengkla đặt nụ hôn phớt lên má anh, thì thầm. - “ Anh là của riêng em. Không một ai được phép cướp anh khỏi tay em.”

Bị bất ngờ bởi nụ hôn nên Techno không nhận thấy rằng cả hai đã lên đến tầng của mình. Kengkla nhanh chóng kéo anh đến phòng đã nhận, quét thẻ mở cửa phòng rồi đẩy anh ngã xuống giường, tiếp tục nụ hôn mới.

Một lần nữa bị nhấn chìm trong nụ hôn đê mê,  Techno không hề biết toàn bộ quần áo đã bị Kengkla cởi bỏ, cho đến khi trên người cả hai chỉ còn lại đúng chiếc quần nhỏ.

“ Hôm nay, em phải đánh dấu quyền sở hữu của em lên người P.”

Và Kengkla làm đúng như những gì đã nói, không bỏ sót bất kỳ điểm nào trên cơ thể Techno, cho đến khi trời chuyển tối.

Cả hai vẫn nằm trên giường, Kengkla tin rằng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ trước đó tự đặt ra cho bản thân, mỉm cười nhìn Techno đang say giấc nồng bên cạnh, sau không biết bao nhiêu lần cùng nhau thăng hoa.

Rồi Techno cũng tỉnh giấc, đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp hình ảnh Kengkla liền cố gắng ngồi dậy.

“ Ôi mông tôi.” - Anh than vãn, liếc mắt cảnh cáo cậu nhóc kia. - “ Kla, cậu tính giết tôi à?”

“ Chắc vậy. Nhưng mà tại sao ạ?” - Đáp lại ánh mắt của anh vẫn là điệu cười nhếch mép quen thuộc. - “ Em lại cứ nghĩ là P muốn nhiều hơn nữa, P năn nỉ để được nhiều hơn nữa.”

Techno đập mạnh tay lên ngực Kengkla rồi kéo chăn che người mình lại.

“ Sao vậy P?” - Kengkla có phần luống cuống. - “P, em sẽ chịu trách nhiệm về những gì đã làm với anh.” - Tuy vẫn phân vân lúc này đã đúng thời điểm chưa nhưng dù thế nào cũng vẫn phải nói, Kengkla quyết hạ nước cờ cuối cùng. - “ Em hứa em sẽ là một người bạn trai tốt. P đồng ý làm bạn trai em nhé.”

Không biết phải trả lời thế nào, Techno mím môi yên lặng. Còn Kengkla cứ đợi mãi, đợi mãi mà anh vẫn chưa có động tĩnh gì.

“ Kengkla.” - Mãi đến khi hết shock vì câu hỏi kia, Techno mới bắt đầu.

“ Vâng, P.” - Kengkla hy vọng sẽ được nghe câu trả lời tốt đẹp từ ai đó.

“ Tôi .... Anh ....”

“ Không sao đâu P. Em có thể đợi được. Em không bắt P phải trả lời ngay bây giờ. Em sẽ đi lấy thuốc giảm đau cùng ít đồ ăn tối.” - Kengkla vẻ mặt thất vọng, từ từ ngồi dậy.

“ Không. Khoan đã Kla.” - Techno thở hổn hển, đưa tay kéo Kengkla quay lại. - “ Chờ chút ... Câu trả lời là ....”

Kengkla thấp thỏm chờ đợi. Techno hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

“ Anh biết chúng ta mới chỉ quen nhau một thời gian thôi. Anh không biết là có thể không nhưng anh muốn có thêm một chút thời gian nữa. Anh ....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro