Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kla ... “ - Sự ngập ngừng của Techno khiến con tim Kengkla càng thêm hụt hẫng. Cậu thất vọng, cản lời tiếp theo của anh.

“ Không sao đâu P. Em sẽ gọi đồ ăn và đưa P đến phòng khám để kiểm tra rồi đưa P về tận nhà. Em cũng xin lỗi vì những lời đường đột khi nãy.”

Chút cảm giác tội lỗi dâng lên, Techno vội vàng giữ tay cậu, lồng tay mình vào tay cậu, hướng mắt mình tìm đôi mắt cậu.

“ Để anh nói đã Kla.” - Techno mỉm cười. - “ Anh đồng ý làm bạn trai của Kengkla mà.” - Nụ cười của anh làm cậu có phần bối rối, trán anh kề lên trán cậu, mũi anh chạm vào mũi cậu, môi anh tìm đến môi cậu.

“ Nhưng đừng làm tim anh đau. Nếu không Type và Nic sẽ đến bẻ vụn từng cái xương của em đấy.”

Kengkla hoàn toàn bị bất ngờ bởi những hành động của anh, khẽ gật đầu, tuy có phần lo lắng vì vài chuyện cả hai vừa làm.

“ Em xin hứa em sẽ không làm tổn thương P.”

Techno mỉm cười khi nghe chính miệng Kengkla hứa.

Và như thế, câu chuyện giữa hai người bắt đầu, nhưng định mệnh liệu có để hai người dễ dàng đến với nhau?

Tắm rửa sạch sẽ, ăn bữa muộn được phục vụ phòng mang lên, sau đó cả hai di chuyển ra xe. Dừng lại trước cửa phòng khám, Kengkla đưa anh vào kiểm tra kỹ lưỡng, mua thêm một ít thuốc rồi mới đưa Techno về nhà.

Đỡ Techno lên phòng anh trước vẻ mặt ngạc nhiên của Technic nhưng rồi cậu bạn thân vẫn chạy tới giúp Kengkla một tay đưa anh trai tới tận giường.

“P vẫn ổn chứ?”

“ Anh ổn. Cũng vừa uống thuốc rồi. Em cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Muộn lắm rồi đó.” - Techno gật đầu trả lời câu hỏi của cậu.

“ Ok P’. Nhưng có chuyện gì là phải báo em hoặc nói cho Nic ngay nhé.” - Kengkla siết chặt tay anh, đặt lên môi anh một hôn tạm biệt.

Chào anh xong, Kengkla bước xuống tầng trệt, đúng lúc Technic vẫn đang ngồi trên sofa xem TV.

“ Vậy hẳn là hai người đêm qua rất vui nhỉ?” - Technic nửa đùa nửa thật hỏi.

“ Trông coi anh ấy giúp tao. Giờ tao phải về rồi. Hẹn gặp lại sau.” - Kengkla ra hiệu rồi đi thẳng ra xe của mình.

Ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo mình qua ô cửa sổ, Kengkla mỉm cười bước vào xe, bắt đầu di chuyển về về nhà cậu.

Tất cả những gì cậu cần làm là chuẩn bị đối diện với cha mẹ mình. Thở dài, cậu bắt đầu soạn sẵn tâm thư để trình bày với song thân.

“ Về tới hang cọp rồi.” - Kengkla lẩm bẩm, cho xe chạy từ từ vào bãi đỗ xe, nhưng vẫn chưa nhận ra đằng sau cánh cửa kia là một thể hỗn độn đang chờ đợi.

30/4 vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro