Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón chào Kengkla tại nhà là đôi mắt nghiêm nghị của cha mẹ cậu.

“ Con về rồi ạ, thưa cha mẹ.” - Kengkla cúi chào, định đi thẳng lên phòng nhưng cha cậu đã cản lại.

“ Con trai, người có tên Techno là ai vậy?”

“ Thưa cha mẹ, đó là bạn trai của con, cũng là người con yêu.” - Câu hỏi không ngờ tới của cha cậu khiến cậu phải nuốt nước bọt, quay người lại trả lời.

“ Cái gì?” - Nghe những lời đứa con duy nhất của mình nói ra, cha cậu thẳng bước tới chỗ cậu đứng, vung tay tát thật mạnh. Không khác những gì Kengkla đã dự đoán. Từ nơi cậu đứng, có thể nhìn thấy mẹ cậu đang khóc.

“ Con muốn huỷ hoại tương lai của chính con à? Con tự chọn đi, cậu ta hay gia tài vốn được định sẵn là của con này?” - Cha cậu cương quyết.

“ Cha!” - Thật sự là cậu rất đau khổ khi đứng trước lựa chọn này. Cậu không thể tổn thương cha mẹ mình nhưng cũng không thể tổn thương anh. Cậu phải công khai chuyện tình cảm này bằng mọi giá. Nhưng cậu vẫn chưa biết phải làm như thế nào.

“ Nếu con muốn ở với cậu con trai đó, rời khỏi căn nhà này ngay.” - Cha cậu lớn tiếng quát còn mẹ cậu vẫn nức nở khóc.

Kengkla không biết nên nói gì với cha mình lúc này, đành gật đầu. - “ Vâng, thưa cha, con sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ luôn ạ.”

Đi qua phòng khách, từng bước nặng nề lên cầu thang, mở cửa phòng mình, cậu thả người xuống giường, nhắm mắt nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra mới chỉ vài tuần trước.

Thở dài một tiếng, có lẽ cần phải nói cho Technic biết trước nhỉ, Kengkla ngồi dậy tìm chiếc túi, bỏ vào vài thứ đồ cần thiết rồi bước xuống nhà trước sự ngạc nhiên của cha mẹ.

“ Con nghĩ con sẽ đi được tới đâu hả Kengkla?” - Cha cậu lên tiếng, kéo sự chú ý của cậu về phía người mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng.

“ Kengkla con yêu, đừng đi con ơi. Chúng ta có thể đàm phán lại chuyện này.” - Mẹ cậu khóc lóc van nài.

“ Con xin lỗi mẹ.” - Kengkla tiến lại ôm lấy thân sinh của mình. “ Như thế này chính là lựa chọn tốt nhất rồi ạ. Con đã cố gắng rất nhiều để chinh phục tình yêu này nên con không thể buông bỏ được. Không phải lúc này và là không bao giờ ạ. Nếu cha không hiểu chuyện này như thế nào thì con xin lỗi, con sẽ không làm cha thất vọng thêm nữa ạ. Con đi đây, tạm biệt mẹ, mẹ ở lại tốt ạ.”

Buông mẹ, nhìn cha lần cuối, Kengkla cầm lấy túi xách bước ra cửa, lấy xe đi thẳng đến khách sạn gần nhất.

Chọn một phòng vừa ý, đặt phòng trong vài ngày, cậu mở laptop tìm một căn hộ nhỏ khác cho riêng mình.

Kiểm tra một vài trang web khác nhau, Kengkla tìm thấy vài địa điểm có thể ở được liền rời khỏi khách sạn để đi thực tế luôn.

Xem xét một loạt căn hộ xong cậu quyết định chọn địa điểm cách trường học vài phút đi xe, đồng thời đặt cọc tiền thuê nhà với giá khá rẻ, dọn luôn đồ đạc thẳng tới căn hộ này luôn trong ngày.

Vừa dọn dẹp nơi ở mới, Kengkla vừa báo tin cho Technic khiến cậu bạn thân được một phen ngạc nhiên vô cùng. Technic cảm thấy thật sự tự hào về người bạn này.

“ Mày định bao giờ báo tin này cho P’ No?” - Technic hỏi thẳng luôn khi cả hai cùng ăn trưa tại trường vài ngày sau đó.

“ Chắc thứ hai. Tao vẫn sẽ làm như bình thường. Tao nghĩ là nên tìm một công việc cho riêng mình để bắt đầu. Tao không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Rồi sẽ đến lúc thẻ tín dụng của tao bị khoá. Hiện tại tiền đặt cọc nhà là khoản tao tích góp từ bộ sưu tập robot tao làm được từ trước kia.”

“ Wow bạn thân à, mày nghĩ cho cả tương lai cơ đấy. Mày làm tao thấy tự hào quá.”

“ Cảm ơn mày nhiều đấy Nic. Đây đúng là quyết định táo bạo nhưng tao biết tao có thể thực hiện được. Vì anh mày, tao sẵn sàng làm tất cả.”

Cả hai đi vào một cửa hàng gần đó thêm một lúc nữa rồi ai về nhà đấy. Kengkla thả mình lên giường, miên man về tương lai của chính mình.

“ Liệu có thể không? Liệu sẽ thế nào nếu đây lại là lỗi lầm lớn? Không, đây chính là bước đầu của tự lập.” - Cậu liền lắc đầu, tự nói với chính mình. - “ Như vậy thì cha mẹ sẽ nhận ra rằng mình có thể sống riêng, không cần phụ cấp của cha mẹ nữa.”

Tự an ủi chính mình xong, Kla liền mở điện thoại nhắn tin cho anh.

AmazingKla: P’ No, P đang làm gì thế?

CaptainNo: Anh đang đi cùng Type. Em đang đi đâu à Kla?

Một vài phút sau, có thông báo mới hiện lên màn hình điện thoại cậu khiến Kla vừa cười vừa trả lời tin nhắn.

AmazingKla: Em đang làm mấy thứ. Lát nữa chúng ta gặp nhau nhé P. Em cũng có chuyện muốn nói với P.

CaptainNo: Có chuyện gì vậy Kla? Không phải có chuyện gì phạm pháp đó chứ? Gửi anh địa chỉ luôn nhé.

Kengkla lại cười vì tin nhắn hồi âm vừa nhận được.

AmazingKla: Tất nhiên là không ạ. Em sẽ đến đón P.

CaptainNo: Okay.

Nụ cười càng lúc càng được vẽ rộng hơn trên gương mặt Kla.

AmazingKla: Hẹn gặp P lúc 6 giờ ạ. Cứ mặc như bình thường nhé.

CaptainNo: Anh biết rồi!

Kengkla đưa tay nhìn đồng hồ, hiện giờ mới chỉ là bốn rưỡi chiều. Cậu vẫn còn rất nhiều thời gian nên cần chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng rồi năm rưỡi chuẩn bị, đến nơi đón anh sẽ là đúng sáu giờ.

Đón cậu sau vài lần nhấn chuông cửa là Tenhnic, Kengkla liền đẩy cửa vào chào người bạn thân.

“ Anh mày đâu rồi Nic?”

Vừa dứt lời thì hình ảnh Techno từng bước xuống cầu thang đập vào mắt khiến Kengkla bất giác nuốt nước bọt. Chỉ đơn giản áo khoác bò cùng áo phông đen và quần jeans thôi nhưng vẫn sexy làm sao.

Cảm nhận được ánh mắt của Kengkla khiến đôi má của Techno nóng bừng, “ Đừng nhìn nữa. Đi thôi Kla. Tạm biệt Nic.”

Kéo tay cậu, cả hai nhanh chóng rời đi.

Bước lên xe, khởi động máy nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi người bạn trai tuy lớn tuổi hơn nhưng vô cùng đáng yêu và quyến rũ ấy, đến mức gần như bất động, khiến Techno phải lên tiếng.

“ Mình không đi nữa à?”

“ Huh. Ồ, em xin lỗi.” - Kengkla vừa lái xe vừa  đưa mắt nhìn sang bên cạnh. - “Thật hết sức đẹp mà.”

Địa điểm được chọn là nhà hàng Shabu Shabu, cả hai xuống xe, chọn chỗ, gọi đồ ăn, vừa ăn vừa cùng nói chuyện phiếm.

“ Em vẫn ổn đấy chứ? Trông em có vẻ như không được nghỉ ngơi nhiều?” - Techno ghé sát gần Kengkla hỏi.

“ Vâng ..... Em vừa dọn đồ ra thuê một căn hộ ở riêng” - Câu trả lời của cậu khiến anh dừng đũa.

“ Thật ư? Em dọn ra ở riêng? Tại sao?”

Anh cũng hy vọng chuyện này sẽ xảy ra nhưng anh không biết liệu cậu đang nói đùa hay đang nói thật.

“ Là ..... vì ...” - Kengkla đặt tay mình lên tay anh, khẽ nắm lại. - “ Vì cha em đã tìm ra anh, bắt em chỉ được chọn một trong hai. Một là chia tay anh, hai là rời khỏi nhà. Sau khi suy xét tất cả, em quyết định rời khỏi nhà. Em không muốn mất P. Em đã mất bao lâu mới có được P như hôm nay nên em chắc chắn sẽ bảo vệ P bằng mọi giá, cho dù mọi người có định làm những chuyện gì. Chỉ cần P luôn nhớ rằng P chính là cả cuộc đời em.”

Techno bị xúc động, những lời của Kengkla với anh thật sự quá bất ngờ. Anh, so với cậu chẳng là gì. Anh không xứng đáng với cậu, với những gì cậu phải bỏ ra, phải hy sinh như thế. Anh cũng biết rồi cậu sẽ phải quay về, phải lập gia đình với một người khác.

“ Kla này . .... chúng ta mới chỉ gặp nhau .... chúng ta cũng không hoàn toàn giống nhau. Em cần phxải nhớ như thế. Em không thể vì chuyện này mà bỏ nhà đi như vậy. Gia đình em cần em. Hãy quay về đi Kla. Không cần phải lo nghĩ nhiều đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro