Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kengkla lặng người thật lâu, chính là Techno đã rời đi từ lúc nào cậu cũng không biết. Cố gọi cho anh thật nhiều lần nhưng đáp lại hy vọng của cậu chỉ là những lời cứng ngắc của hộp thư thoại.

"P', tại sao P' lại làm vậy? Aish." - Cậu tự hỏi khi thả mình lên giường sau trở về căn hộ vừa thuê, những ngón tay vẫn lướt trên điện thoại, cố gắng liên lạc với anh.

"P' No, bắt máy đi mà. Em cần một lời giải thích rõ ràng. Đi mà P' ." - Thất vọng nối tiếp thất vọng khi vẫn là giọng thư thoại kia trả lời cậu.

Những suy nghĩ về P' đáng yêu của cậu buộc phải dừng lại khi hình ảnh đại diện cuộc gọi đến trên máy cậu là thành viên của gia đình, chú Kong.

" Vâng, chú Kong." - Kengkla ngập ngừng.

" Cậu chủ, ông chủ vừa phải nhập viện ạ."

" Sao ạ? Vâng, cháu sẽ đến ngay." - Cậu hoảng hốt đáp.

Vội vàng cầm theo ví, chìa khoá và điện thoại, Kengkla lái xe thẳng tới bệnh viện. Mẹ cậu đang ngồi trên dãy ghế chờ ngay trước cửa phòng mổ.

" Mẹ, có chuyện gì thế ạ?" - Kengkla nhìn thấy mẹ liền chạy ngay tới ôm lấy bà động viên. Cậu ngồi lặng yên chờ cho tới khi bà bình tĩnh trở lại.

" Cha con bị đau tim." - Mẹ cậu lại khóc.

Kengkla có phần hơi thắc mắc, đằng sau chuyện này có uẩn khúc gì, nhưng chỉ an ủi mẹ trước.

" Rồi mọi chuyển sẽ ổn thôi mẹ, chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi chuyện tốt đẹp."

Cậu dứt lời thì bác sĩ tiến về phía cả hai.

" Bệnh nhân đã rơi vào hôn mê. Tình trạng tim hiện giờ đang rất yếu. Có khả năng sẽ không thể qua khỏi đêm nay. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi."

Bác sĩ báo tin xong liền rời đi luôn. Mẹ cậu không chịu được hung tin, ngất ngay trên ghế, buộc cậu phải đưa vào phòng cấp cứu.

Chính tại lúc này, Kengkla hiểu rằng cuộc đời cậu không còn được bình yên như trước nữa, cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính cậu.

Một tháng sau, cha cậu qua đời trong yên bình. Kengkla nhận được tờ di chúc từ luật sư của gia đình sau khi mọi chuyện đã được thu xếp xong.

" Gửi con trai của cha, Kengkla.

Nếu như cha có gặp bất kỳ chuyện gì trong tương lai, tất nhiên, gia sản của cha cũng chỉ giao lại được cho con mà thôi, nhưng cha muốn con thực hiện những điều kiện sau:

1. Phải theo học chương trình đào tạo quốc tế và giành được bằng tốt nghiệp.
2. Sau khi tốt nghiệp xong, quay lại Thái Lan tiếp nhận vị trí CEO và điều hành công ty.
3. Kết hôn cùng con gái của người bạn thân nhất của cha và có người thừa kế.

Nếu một trong ba điều kiện này không được thực hiện thì toàn bộ gia sản sẽ được quyên góp cho trại trẻ mồ côi tại Chiangmai."

Những lời cậu đã từng nói khi còn được nằm trên chiếc giường thân yêu đã từng là của cậu bỗng hiện về trong tâm trí.

Cậu không thể để người mẹ thương yêu của mình sống cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn được. Bà hiện tại đã vô cùng tuyệt vọng sau khi bị mất người đàn ông của mình.

Thở dài một tiếng, cậu sắp xếp lại những mong muốn cá nhân của mình theo thứ tự quan trọng nhất nhì, rồi quyết định cần phải làm gì trước tiên.

Lái xe đến trường, nộp hồ sơ bảo lưu kết quả rồi lại trở về nhà.

AmazingKla: Nic, hứa với tao là chăm sóc thật tốt cho P'No nhé. Và luôn phải đảm bảo rằng không có bất kì ong bướm nào lảng vảng bên cạnh anh ấy. Tao sẽ sớm trở về.

Tin nhắn đầu tiên được gửi tới tên bạn thân nhất.

Amazing Kla: P'Type, em phải đi xa một thời gian. P chăm sóc P'No giúp em nhé. Em hứa sẽ quay lại đón P'No khi thời cơ chín muồi. Em xin cám ơn P về tất cả.

Tin nhắn thứ hai được gửi tới người quan trọng thứ nhì trong câu chuyện tình cảm của cậu.

Tiếp đó Kengkla bắt đầu nộp đơn xin học vào một vài trường đại học tại US và rất nhanh chóng nhận được thư hồi đáp chấp nhận đơn đăng kí của họ, cậu lựa chọn một ngôi trường tại California.

Ngay khi đặt xong vé máy bay và hoàn tất các thủ tục trước chuyến bay, Kengkla nhắn tin báo cho Technic mình chuẩn bị rời khỏi Thái lan.

" Ai Kla, mày chắc chắn những gì mày đang làm là chính xác chứ? Bỏ đi thế này là tốt nhất sao?" - Technic không thể nhẫn nhịn khi theo sau Kengkla bước vào sảnh chính.

" Đây là di chúc của cha tao." - Kengkla khẽ cười gật đầu trả lời bạn mình. - " Nếu tao có làm loạn mọi chuyện thì cũng không thay đổi được gì khác. Có thể P'No đã đúng khi bảo tao nên quay về và sống cuộc sống như cha mẹ tao muốn. Dù sao tao vẫn ổn, Ai Nic."

Bước chân của cả hai dừng lại khi trước mặt họ là cánh cửa dẫn ra máy bay.

" Nhưng .... không phải là mày yêu anh ấy sao? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

" P'No nói rằng tao cần trưởng thành hơn." - Kengkla siết chặt vai cậu bạn thân. - " Tao sẽ coi đây là điểm khởi đầu. Nếu P'No muốn thế nào, tao sẽ làm như thế. Thôi đến giờ rồi. Tạm biệt nhé Nic. Bảo trọng."

TechNic chỉ biết gật đầu nhìn theo bóng Kengkla bước qua cánh cửa. Nhưng bước chân chưa kịp nhấc lên, một giọng nói không thể quen thuộc hơn cất lên từ phía sau muốn cậu dừng bước.

Cho dù có nhắm chặt mắt lại cậu cũng biết được là ai đang gọi tên cậu.

" Nong Kla. Đợi đã, Kla."

Chẳng thể là ai khác ngoài người cậu yêu nhất lúc này, là P'No của cậu. Nhưng cậu không thể quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục bước tiếp mà thôi.

Đến khi vào tới khu xuất nhập cảnh, không kiềm lòng được, Kengkla đưa mắt nhìn về sau. Trái tim cậu như vỡ tan khi bắt gặp hình ảnh P'No vừa khóc vừa cười ấy. Hình như việc quay lại vừa nãy là một sai lầm nên Kengkla nhanh chóng thẳng người đi lên máy bay.

Có lẽ như thế này sẽ là tốt nhất.

AmazingKla: Chào P'No. Em biết là khi P đọc được tin nhắn này cũng là lúc em bắt đầu quá trình du học rồi. Em xin lỗi vì lặng lẽ đi mà không báo cho P biết. Em hy vọng khoảng thời gian tới P sẽ có cuộc sống an bình. Tạm biệt P. Chúc P mọi điều tốt lành, người duy nhất chiếm giữ trái tim em."

Kengkla viết những lời cuối cùng, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, nhấn nút "Gửi đi" rồi tắt điện thoại.

" Tạm biệt nhé P' No. Kla thật sự yêu P'No và chỉ yêu duy nhất mình P'No thôi."

Máy bay bắt đầu di chuyển, đánh dấu quãng thời gian cậu từng bước làm quen với ngôi trường mới, cuộc sống mới nhưng tâm tư chỉ có một hình ảnh duy nhất, P' No của cậu, tình yêu của cậu.

Sorry for my late ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro