Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng qua bốn năm.

Kengkla cuối cùng cũng đợi được đến ngày quay về Thái Lan cùng tấm bằng tốt nghiệp cử nhân trong tay, sẵn sàng cho vị trí CEO tại công ty của chính cha mình.

Vừa mới nhìn thấy khung cảnh quê hương thân quen hiện ra, nỗi nhớ vốn đã cố cất giấu nay lại trào dâng.

Suốt mấy năm qua, tất cả mọi liên hệ của cậu chỉ có Technic cùng P'Type.

Cậu tự dặn lòng rằng không được liên lạc với anh vì chỉ cần nghe giọng anh thôi, cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả để về bên anh.

Bước xuống máy bay, đi vào phòng chờ, câu chuyện bốn năm trước, cũng chính tại nơi này bỗng ùa về trong tâm trí cậu.

Đi ra sảnh chính để nhận lại hành lý, quay ra cửa, Kengkla mỉm cười khi thấy những người vô cùng quen thuộc, chính là mẹ cậu cùng Technic đang đứng vẫy tay chờ đón.

Kengkla tiến lại gần ôm lấy mẹ, đẩy hành lý cho người quản gia, lại gần chào Technic. Nhưng đáp lại cậu lại là gương mặt khá giận dữ cùng một cú đấm thẳng vào mặt.

" Đồ chết tiệt! Mày có biết là P'No đã khóc thế nào sau khi mày đi không?"

" Ai Nic." - Kengkla đưa tay lau khoé miệng lên tiếng.

" Nhưng tao vui khi thấy mày trở về, tên khốn ạ."

Mẹ cậu thật sự bị bất ngờ trước tình huống không ngờ này nhưng chỉ im lặng. Kengkla cũng bị bất ngờ nhưng rồi vẫn tươi cười ôm lấy TechNic. Cả ba vừa đi vừa hàn huyên cho tới khi nhìn thấy chiếc xe đang đợi sẵn.

Trên suốt đoạn đường về là những câu chuyện không hồi kết của cậu cùng người bạn thân Technic và mẹ cậu. Đến khi nhìn thấy toà biệt thự được trang trí bởi rất nhiều bóng bay cùng tấm biển lớn " Chào mừng quay trở về." ( Welcome Back )

Nhưng có một điều nằm ngoài dự đoán của cậu khi người cậu không hy vọng nhất lại đang chờ cậu ngay giữa biệt thự này.

" P'No ..... sao P đến đây?"

Trái ngược với sự bối rối của Kengkla là vẻ mặt tươi cười của Technic và Type cũng xuất  hiện cùng hộp pháo giấy.

" Sao nào Nong Kla? Bất ngờ không? Tên ngốc này chen ngang cuộc nói chuyện của anh và Nic lúc bọn anh đang bàn chuyện đón Nong nên khăng khăng đòi đến đây."

Thật sự lúc này Kengkla chỉ muốn kéo ngay Techno vào phòng mình nhưng vẫn phải kiềm lòng. Cậu vẫn nhớ chính anh đã đề nghị kết thúc trước, nên gượng gạo giơ tay chào.

" Chào P'No ạ."

" Chào...." - Techno cũng gượng gạo đáp lại khiến không khí càng trở nên kì quái hơn.

" Vâng/Uhm." - Cả hai cùng đồng thanh. - "P nói trước đi ạ."

" Không, Kla cứ nói đi."

Sự tĩnh lặng kéo đến bao trùm lấy hai người, rồi âm thanh BGM từ đâu vọng tới khiến không gian vốn đã ngượng ngùng lại càng ngượng ngùng hơn.

" P ngày càng đẹp trai hơn đó." - Kangkla đành phải lên tiếng.

" Thật à? Anh không nghĩ vậy." - Techno cười đáp. Kengkla gật đầu, đưa cốc nước trong tay lên miệng uống cạn. Trong con mắt của cậu thì anh chính xác là thực sự đẹp trai.

Để tránh những cảm xúc đột ngột lại kéo đến, Kengkla quay người rời đi, tránh cái nhìn dõi theo của Techno mỗi khi cậu bước đến chào hỏi vị khách mới.

Rồi các vị khách cũng lần lượt ra về. Người cuối cùng chào Kengkla và mẹ cậu là Technic, Techno và Type. Kengkla tiễn ba người ra tận xe của họ và ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người con trai ấy, cho tới khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt mới thở dài trở vào nhà.

" Mẹ? Muộn rồi mà mẹ chưa nghỉ sao ạ?" - Cậu bị bất ngờ khi nghĩ chắc giờ này bà phải ở trên phòng nhưng lại thấy mẹ mình vẫn đang nhâm nhi tách trà được pha theo phong cách Trung Quốc.

" Mẹ muốn uống chút trà thôi. Mấy người bạn của con đã về đến nhà chưa?"

" Dạ rồi ạ. Con xin phép lên phòng."

" Cậu trai đó là người con yêu phải không?"

Kengkla vừa dợm bước thì phải dừng lại. Cậu quay đầu lại nhìn mẹ.

" Đã từng ạ. Là đã từng của quá khứ. Hiện tại con đã quyết định thực hiện di chúc của cha, và cuộc sống của con sẽ cứ như thế tiếp tục. Anh ấy cũng bảo con mau quay về và làm hoà với cha mẹ." - Mẹ cậu ngồi yên lặng còn cậu như chẳng quan tâm, cứ tiếp tục với những cảm xúc riêng. - " Bốn năm qua, con luôn sống với cảm giác tội lỗi và có lẽ cứ như thế này là tốt nhất. Một cuộc sống bình thường với tấm bằng cử nhân, một công việc tốt, một cô vợ xinh cùng những đứa con ngoan, phải không ạ? Đó không phải là những điều gia đình nào cũng muốn sao?"

" Con trai à .... nghe mẹ nói này."

" Giờ có đấu tranh vì tình yêu ấy cũng chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Cho dù con có cố gắng thế nào thì anh ấy cũng sẽ nghĩ xa xôi hơn. Cũng muộn rồi, con cũng khá mệt. Ngày mai con còn công việc mới nữa. Con muốn nghỉ sớm. Chúc mẹ ngủ ngon."

Kengkla bước lên phòng, thả người lên giường, nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Ngày mai, vị trí CEO tại công ty của chính
người cha cậu quá cố đang chờ cậu. Và những chuyện gì sau đó, liệu cậu có thể đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro