Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chúng ta có thể già đi cùng nhau..."

"Ừ... tôi nghĩ tôi muốn điều đó."

***

Điều này thực sự xấu hổ ở mọi phương diện vậy mà anh vẫn không thể dừng lại.

Sự thật là một cá nhân chỉ có thể chịu đựng rất nhiều trước khi gánh nặng trở nên quá lớn với họ và sự thật phũ phàng đe dọa lấy đi sự tỉnh táo còn lại trong họ. Vào một lúc nào đó mọi thứ đều quá mức chịu đựng. Bạn phải sụp đổ. Bạn phải giải tỏa hết tất cả.

Seokjin đoán rằng anh không thể chọn một thời điểm bất tiện hơn lúc này.

Việc mà anh đang khóc trước cửa nhà một người mà anh mới gặp là chuyện xấu hổ ở một mức độ cao hơn hẳn nhưng việc Namjoon chỉ ngồi đó và để anh khóc chỉ khiến anh thấy tệ hơn.

Seokjin là cái cốc thủy tinh mong manh, nhỏ nhắn liên tục loạng choạng ở bờ vực và bằng cách nào đó, Namjoon chỉ biết. Hắn biết rằng thời điểm hắn thử với tay ra chạm vào anh, anh sẽ rơi xuống và vỡ tan, và vào lúc ấy?

Sẽ không có cách nào để thậm chí tưởng tượng việc xếp các mảnh vỡ liền lại với nhau.

Có lẽ bởi vì việc Namjoon quá im lặng khiến anh thấy rằng anh cần lên tiếng hoặc có lẽ là sự thôi thúc trong lòng muốn giải tỏa mọi phẫn uất đã làm anh nói. Bắt đầu bằng lời giải thích ngắn gọn cùng lời xin lỗi nhẹ nhàng, khó nghe thấy rồi dần trở thành những lời tâm sự không hồi kết, hầu như không nghe được vì giọng anh vỡ vụn và những tiếng nấc, tiếng sụt sùi khiến anh phải dừng lại nhiều hơn anh muốn.

Vậy mà Namjoon lắng nghe tất cả - thực sự lắng nghe. Hắn không chen ngang dù chỉ một lần, không bắt anh dừng lại, khỉ thật, ngay cả biểu cảm trên gương mặt hắn cũng hoàn toàn khó đoán.

Anh không biết mình đã lảm nhảm bao lâu - chỉ là khi anh dừng lại hẳn, lồng ngực anh như nhẹ nhõm hẳn và anh nhận ra, khỉ thật, mấy giờ rồi?

"Tôi phải đi đây."

Anh đã ở đây bao lâu rồi? 1 tiếng? 2?

"Seokjin-"

"Tôi quả thật là một tên ngốc, đáng ra tôi không nên đến đây, tôi phải rời đi ngay từ đầu-"

Và cứ như vậy, như thể công tắc được bật lên, hậu quả mà anh đã gây ra như ập đến trong trí óc anh.

Bố anh, trời ơi, anh đã bỏ lại người bố của mình để tự giải quyết mọi thứ 1 mình. Như thể việc anh phải đối diện với người mẹ sắp chết là chưa đủ, Jin đã tạo thêm mâu thuẫn bằng cách chạy ra ngoài và có lẽ khiến huyết áp của bố tăng cao trong lúc đó-

"Seokjin!"

Đây là điều đầu tiên thoát ra khỏi đôi môi hắn kể từ lúc anh đến và phải nói thật, Seokjin dường như đã quên rằng hắn có thể nói. Giọng hắn nhỏ và như một lời thì thầm nhưng có uy quyền khiến anh đông cứng tại chỗ.

"Nghe này, ổn mà.. ý tôi là... anh không thể ra ngoài đó. Trời khuya rồi, và anh không thể ra ngoài trong tình trạng này được."

Tất cả những điều hắn nói đều đúng.

Và nếu Seokjin là phụ nữ anh chắc chắn sẽ đổ tội cho tất cả mọi thứ xảy ra vào lúc này vì có điều gì đó vỡ òa trong lồng ngực anh - Namjoon quá tốt đối với anh và việc hắn nghe những lời vớ vẩn của anh mà không hề đá anh đi chỗ khác thật thần kì.

Và đúng vậy, anh đoán rằng anh tiêu tùng rồi.

Mặc dù lần này khác với lần anh đến nhà hắn lần đầu vì Namjoon làm một việc khiến bản thân hắn giật mình như khiến anh bất ngờ vậy.

Hắn đưa tay ra thật cẩn thận, từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lấy cằm anh rồi quay mặt anh hướng về hắn. Vào thời khắc ấy, trong số tất cả mọi thứ để chú ý, Seokjin không kìm được mà cảm thấy tay hắn mềm mại một cách kì lạ và bản thân cái chạm ấy nhẹ nhàng hơn anh nghĩ khi nó đến từ một chàng trai nhìn đối lập hoàn toàn.

"Nghe này, ở lại đây nhé? Đó là tất cả những gì tôi đòi hỏi. Chúng ta có thể nói về chuyện này vào sáng hôm sau khi đầu anh đã nhẹ nhõm hơn."

"Nhưng-"

"Seokjin."

Anh lập tức im lặng. Kì lạ thật, cái cách hắn có thể khiến anh nghe lời như vậy.

"Tin tôi, được chứ? Anh sẽ vượt qua điều này. Chúng ta sẽ vượt qua.. anh không cô đơn, đúng chứ? Chúng ta có thể ở bên nhau, nếu như anh muốn."

"... Ở bên nhau?"

Hắn gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, và hành động ấy khiến tim anh đập thình thịch.

... Mặc dù anh không biết rõ tại sao.

"Ừ. Được. Bên cạnh nhau."

3 chữ ấy như tràn đầy trong trái tim anh với hơi ấm kì lạ và vì một lí do nào đó hoặc những thứ khác mà mọi thứ bất chợt trở nên ổn thỏa hơn sau tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro