Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ muốn được hạnh phúc... nhưng điều đó sẽ không xảy ra trừ khi tôi ở cạnh anh, và chỉ với mình anh."

***

Anh tỉnh dậy trong căn phòng không phải của mình và trên chiếc giường mà anh chắc chắn không nhớ rằng mình đã ngủ vào tối qua.

Rồi mọi thứ ùa về trong tâm trí anh bởi vì:

1/ Seokjin nhớ mang máng gần như mọi chi tiết tối qua bao gồm sự suy sụp của anh cũng như sự hờn dỗi, tức giận, và anh chắc chắn nhớ rằng đã ngủ trên ghế sau khi Namjoon lấy chăn cho anh và rời đi.

Vậy mà những tia sáng nhỏ nhoi len lỏi ngoài cánh cửa, len cả vào rèm và đánh thức Jin dậy. Ánh sáng như cố chiếu vào mắt anh, và trong giây lát anh chớp mắt, như đuổi những tia sáng ban mai đi.

Điều đầu tiên anh nhận ra tất nhiên là việc đây không phải phòng khách, hay tấm nệm này không phải của chiếc ghế bành.

2/ Căn nhà thật im ắng. Bây giờ Seokjin không hề biết mỗi buổi sáng của Namjoon như nào hay liệu hắn đã dậy chưa, nhưng bầu không khí và việc anh tỉnh giấc ở một nơi mà mình không hề nằm tối qua khiến anh lo lắng. Vì vậy giống như bao con người bình thường (hoặc những kẻ ngốc), anh dậy và rời đi.

Hoặc ít nhất là cố gắng.

Ném cái chăn sang một bên, Jin xoay người bước xuống, chợt nhận ra chân mình bị kẹt và rồi tất cả như rơi xuống địa ngục. Anh như một tên say rượu đang cố đi đến nơi gần nhất và suýt ngã dập mặt, chống tay trước khi gương mặt anh đập xuống đất.

Một cách hoàn hảo để khởi đầu ngày mới.

"Nghiêm túc đấy à?"

Những lời chửi là điều duy nhất vang vọng trong căn phòng khi anh cố gỡ rối bản thân, nhanh chóng đứng dậy để rồi quay lại và nhận ra rằng đợi một chút đã - đây là phòng của Namjoon.

Anh chưa từng ở trong này và thực sự không hề có ý định mày mò xung quanh khi thức dậy, nhưng dĩ nhiên sự tò mò chọn lúc này để tìm hiểu.

Bắt đầu bằng những cái liếc nhanh quanh căn phòng, mắt anh vương vấn ở những bức tranh treo trên tường, tất cả đều có chữ kí của hắn ở góc dưới, và mỗi bức tranh đều hoàn toàn khác nhau - một số thì trừu tượng, còn lại thì là chân dung, một vài bức là tranh phong cảnh. Nhưng điều khiến anh để ý là chủ nghĩa siêu thực ở chúng. Như thể mỗi bức vẽ đều là một nơi tồn tại đâu đó trên trái đất, mặc dù Namjoon nói rằng mình chỉ vẽ những điều nảy ra trong óc.

Trong lúc nhìn xung quanh, anh bỗng nhận ra một điều kì lạ.

Namjoon hoàn toàn không có bức vẽ nào của bản thân. Hay gia đình hắn.

Bức vẽ mọi thứ thì rải rác khắp nơi nhưng không có bóng dáng nụ cười má lúm của chàng trai có làn da rám nắng, không bức ảnh hay chân dung đứa trẻ nào nhìn tựa như hắn.

Liệu điều này có kì lạ không hay anh chỉ đang làm quá lên? Có lẽ điều gì đấy đã xảy ra trong cuộc đời hắn và hắn không muốn có kí ức về điều đó? Có lẽ không phải ai cũng như Jin treo ảnh gia đình khắp nhà?

Trước khi anh suy nghĩ thật sâu, cánh cửa bật mở và chàng trai ấy bước vào - tóc rối bời vì vừa ngủ dậy, tay cầm một chiếc cốc nhỏ.

Tỏ vẻ như mình không rình mò trong khi đang làm vậy khó hơn Seokjin nghĩ và anh cố không kêu lên, ngay lập tức nhảy lên giường và thầm cảm ơn Namjoon khi hắn không quan tâm hay đơn giản là không để ý.

"Xin lỗi. Có lẽ lúc thức giấc anh cảm thấy bối rối nhưng tôi nghĩ... anh sẽ thấy thoải mái hơn khi nằm trên giường." Hắn mở lời, hai má ửng hồng.

"K-không sao đâu mà. Tôi chỉ hoảng loạn một chút nhưng chỉ có vậy thôi."

Anh không nhận ra rằng lúc tỉnh dậy Namjoon chỉ ở ngay ngoài cánh cửa và dưới tầng.

"Tôi đem cho anh trà... nếu anh muốn." Hắn lẩm bẩm, giơ cốc trà ra trước mặt anh. Đây là lần Jin thấy hắn... ngại ngùng và im lặng như vậy và điều này khiến anh lo lắng. Anh không biết hắn như vậy bởi vì anh ở đây hay hắn chỉ lo về việc Jin khóc, nhưng dù là điều gì, Jin nảy ra sáng kiến để khiến bầu không khí vui vẻ hơn.

"Anh giỏi thật đấy."

"Giỏi cái gì cơ?"

"Chỉ là... biết điều tôi thích và không thích. Tôi ghét cafe nhưng trà là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới với tôi. Hầu hết đồng nghiệp cho rằng tôi uống cafe và tuần đầu tiên gặp Jimin cậu ta thậm chí mua cafe cho tôi mỗi ngày nghĩ rằng tôi thích chúng."

Namjoon cười - nó chân thành và nhẹ nhàng đến mức có thể khiến tim anh tan chảy và khỉ thật. Anh lại đang như vậy. Trở nên ủy mị.

"Vậy là anh uống một thứ mình ghét mỗi ngày chỉ để khiến cậu ta vui?"

Jin nhún vai. "Dĩ nhiên. Cuối cùng tôi nói với cậu ta nhưng cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn nói về điều đấy. Dù tôi thấy thật phiền phức."

Hắn cười một lần nữa và anh cũng cười, rồi cố giấu bằng cách nhấp một ngụm trà. Khi anh nhìn lên, nụ cười của hắn nhạt dần và ánh mắt trở nên lo lắng, nhìn xuống những ngón tay đang vuốt tấm ga giường một cách bồn chồn.

"Vậy... tôi biết anh đã kể mọi chuyện cho tôi nghe, nhưng... anh có muốn nói về nó không? Thực sự ấy?"

Hắn không thể hiện ra bên ngoài nhưng Jin biết hắn sẽ thấy tốt hơn khi đi sâu vào mọi chuyện thay vì những lời nói qua loa tối hôm trước, hầu hết là về việc anh ghét mọi thứ.

Anh thở dài, hít một hơi thật sâu. Điều này không dễ để nói ra, nhưng ở Namjoon có gì đó thoải mái khiến anh thấy mình có thể làm được. Anh phải làm.

Vì thế Seokjin gật đầu trước khi kể tất cả, bao gồm cả những chuyện từ trước tối qua.

***

Có hàng trăm điều đưa con người đến gần nhau hơn. Đó có thể là những điều kinh khủng như cái chết, hay đơn giản như có chung sở thích, thậm chí có thể là một cuốn sách họ nghĩ không ai ngoài họ biết về sự tồn tại của nó.

Seokjin đã kể cho Namjoon mọi thứ - và không hề hối hận. Anh nói về bố mẹ, về cách mọi thứ trong cuộc đời anh đều ổn cho đến khi mẹ anh biết rằng mình bị ung thư và bố anh trở nên xa cách, chỉ tìm đến anh khi có chuyện gì đó xảy ra với vợ mình. Anh nói về việc Jimin và cách anh cảm thấy cậu ta đáng ghét thế nào khi không ở cạnh anh mỗi khi có chuyện, nói về sự tủi thân mà anh luôn cảm nhận được, nói về mọi thứ.

Không giống như tối qua, cuối mỗi chuyện Namjoon đưa ra ý kiến và lời khuyên riêng, và cuộc đối thoại đáng ra chỉ kéo dài 30 phút đã lên đến 2 tiếng rưỡi.

Khi anh rời đi anh không biết chuyện gì xảy ra hoặc liệu Namjoon có đối xử với anh khác đi, đối xử với anh như một bệnh nhân cần sự chú ý 24/7 và không thể đương đầu với khó khăn mà thiếu sự hiện diện của người khác.

Nhưng... chả có gì thay đổi.

Từng ngày, rồi từng tuần, 2 người chỉ thân thiết hơn. Anh vẫn nhận ra rằng họ chưa biết nhau quá lâu nhưng thực chất mà nói, Seokjin thấy gần gũi với Namjoon hơn bất kì ai trong một khoảng thời gian dài.

Và rồi có những khoảnh khắc "rung rinh" mỗi khi anh ở bên hắn. Thật phiền phức.

Dần dần vỏ bọc của Namjoon vỡ ra và Jin học được từng điều về hắn, và anh học hỏi rất tốt. Vào những ngày Seokjin không muốn ra ngoài hay gặp gỡ đâu đó Namjoon sẽ qua nhà anh hoặc gọi điện nếu không thể đến vì lí do nào đó.

Tối thứ 7 là một ví dụ. Namjoon gọi điện cho anh và cuộc nói chuyện vẫn như mọi ngày, cho đến khi Jin biết được Namjoon không thể nấu ăn và đã sống bằng mỳ ăn liền gần như cả cuộc đời. Cuộc nói chuyện như này:

"Đợi đã, cậu đang nói rằng cậu chưa từng nấu sao?Chưa bao giờ?"

"... ừ thì... nó khó?"

"Cậu đang nghiêm túc đấy à?"

"Ừ thì-"

"Namjoon nếu cậu cứ tiếp tục ăn đồ ăn nhanh thì cậu có thể chết vì đau tim hay trở nên béo phì hoặc bị tiểu đường và cậu đang đùa tôi à cậu phải chăm lo cho bản thân chứ ôi trời ơi."

Và chính xác 10 phút sau Seokjin đứng ngoài cửa nhà Namjoon, giải thích rằng mặc dù anh sẽ nấu cho hắn nhưng chuyện này chỉ xảy ra duy nhất một lần và từ bây giờ hắn phải học nấu ăn nếu không anh sẽ giết hắn trước khi đồ ăn nhanh giết hắn. Điều này khá ổn với Namjoon.

Hắn ở cạnh anh mọi lúc - không phải anh đang cằn nhằn đâu. Hắn sẽ liên tục nhìn qua vai anh và hỏi những câu liên quan đến nấu ăn, ít nhất cũng có tiến triển.

Mọi chuyện vẫn ổn trong 20 phút đầu cho đến khi Seokjin cố với tới lọ muối ở trên cái tủ cao nhất mà anh từng thấy. Jin khá cao nhưng cái tủ được đóng cho một tên khổng lồ cỡ nhỏ bởi anh cố với mãi mà chẳng thể chạm được đến cái tủ để rồi vài giây sau anh trở nên bực bội và bĩu môi dỗi hờn-

-và rồi có một thứ gì nhẹ nhàng chạm vào lưng anh và một bàn tay với lên cái tủ lấy lọ muối xuống cho anh. Tay còn lại của hắn đang đặt trên bàn và Seokjin chợt nhận ra rằng mình đang bị kẹt trong vòng tay Namjoon, người đang ở rất gần anh. Tim anh lại đập thình thịch một cách kì lạ và rồi anh trở nên cứng nhắc ngay cả khi hắn đã bỏ ra.

Jin quay lại thấy hắn đang đứng đó, cúi đầu xuống, tay cầm lọ muối còn hai má đỏ dần lên, và anh không thể không nhận ra rằng Namjoon tuyệt đối không nhìn thẳng vào anh.

Nhưng ngay khi hắn định nói gì đó, Seokjin tiến lại gần, nhanh chóng đặt môi mình lên môi hắn.

Đây hoàn toàn là hành động theo cảm tính và anh không thể vứt bỏ suy nghĩ rằng mình ngốc đến mức nào, nhưng lúc này anh chỉ biết mọi thứ về Namjoon thật mềm mại và ấm áp, và bây giờ khi nghĩ về điều đó, anh biết anh đã muốn làm điều này từ lâu.

Nụ hôn chỉ kéo dài khoảng 5 giây nhưng khi anh dứt nụ hôn, cảm giác như anh không thở được nữa, và mặt anh đỏ gay gắt.

Bầu không khí trở nên im lặng khi họ không làm gì ngoài việc nhìn nhau nhưng ngay lúc Seokjin định xin lỗi, Namjoon ngay lập tức rút ngắn khoảng cách và hôn anh.. lần nữa.

Đêm hôm đó, Seokjin cảm thấy ấm áp nhất trong cả cuộc đời.

***

UI HUHU CUỐI CÙNG CŨNG HÔN Ạ TRỜI ƠI DỊCH CHAP NÀY TẬN 2K TỪ ĐANG MỎI VL MỎI MÀ ĐẾN ĐOẠN CUỐI PHÊ DÃ MANNNNNNN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro