Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng yêu... đúng, đó chính là anh."

***

Thảm hại.

Đúng, đó chính xác là anh.

Ít nhất, đó là điều anh thấy ở bản thân. 2 từ ngữ dường như miêu tả được toàn bộ sự tồn tại của anh.

Namjoon, Namjoon, Namjoon. Con người tên Kim Namjoon ấy - hủy hoại mọi thứ, khiến anh tan chảy, là người hoàn hảo, là Namjoon.

Sự việc không dừng lại ở một nụ hôn phớt, càng không chậm lại đến mức độ ấy - bởi một cái chạm nhẹ dần trở nên nhanh hơn, nhiều hơn, lướt nhẹ trên mọi đường nét cơ thể. Những nụ hôn đầy lưu luyến trở nên ngắn hơn, ngọt ngào hơn, chứa đựng sự mãnh liệt không thể chịu được đến mức anh thở gấp mỗi khi đôi môi Namjoon tìm đến mình.

Tên khốn Namjoon.

Dĩ nhiên mọi thứ không dừng lại ở đó. Không hề dừng lại khi đôi tay Jin trượt vào bên trong áo hắn, tuyệt vọng muốn nhiều hơn nữa, thậm chí mất kiên nhẫn mà tự cởi nút áo của mình.

Nó không dừng lại - nhưng nó đã có thể.

Điều duy nhất là, Seokjin không hề muốn thế.

Anh không muốn Namjoon đẩy ra, thật lòng mong hắn không bao giờ làm vậy. Những cái chạm của hắn như nóng bỏng da thịt anh và anh thấy nôn nao mỗi khi hắn thở nhẹ. Thật hoàn hảo. Mọi thứ thật hoàn hào.

Hắn thật hoàn hảo.

Anh có thể tượng tượng ra Jimin lúc này - cười vào mặt anh, trêu anh không ngừng nghỉ về việc anh "thơ văn" đến mức độ nào, nói điều gì sến sẩm như "Khỉ thật, anh thực sự say vì tình rồi đó à?"

Đáng buồn là, câu nói ấy không hề sai.

Anh đã thấy say xỉn... theo một cách. Một đêm dài trôi qua trong chớp mắt, quá nhanh để anh hiểu ra mọi chuyện, từng mảnh vụn kí ức dần được anh nhớ lại vào sáng sớm, để rồi dẫn đến những cơn đau đầu kinh khủng.

Một trong vài điều anh nhớ mang máng là đã thiếp đi trong vòng tay hắn, và Seokjin tỉnh dậy đúng trong tư thế ấy.

Namjoon bao bọc anh trong vòng tay đầy an toàn ấy, chặt đến mức hắn sợ điều gì đó sẽ xảy ra khi hắn buông tay. Như thể khi tỉnh dậy anh sẽ rời đi, mà không hề nói lời từ biệt...

... điều mà có lẽ đang là sự thật.

Seokjin cố gắng rời đi, lạy chúa anh đã cố. Mọi thứ xảy ra vào tối qua không khiến anh quá sốc nhưng dĩ nhiên anh vẫn sốc, và điều tệ nhất? Anh không hề hối hận. Không thể tìm ra lí do để hối hận.

Nhưng đó không hẳn là điều khiến anh phiền lòng. Đó không phải là điều khiến anh cố hết sức lẻn xuống giường, kịp thời mặc đồ vào và đi được nửa đường ra khỏi phòng, để rồi Namjoon chợt trở mình, mắt mở dần.

"Seokjin?"

Liệu hắn có nhận ra mình vừa làm gì vào tối qua? Liệu đó chỉ là sự hấp tấp? Hoặc - lạy chúa Jesus - liệu hắn có thực sự thật lòng?

"...T-Tôi phải đi."

3 từ chết tiệt. 3 từ như xé nát con tim anh.

"...Seokjin. Làm ơn."

Hắn không thật lòng đâu nhỉ? Chỉ là lỡ lời thôi. Còn lâu mới có chuyện-

Tiếng kẽo kẹt nhỏ theo sau là tiếng bước chân nhẹ nhàng phá vỡ suy nghĩ của anh cũng như sự yên lặng của căn phòng. Trong giây phút đôi tay hắn đặt lên vai anh, bờ ngực vững chãi áp sát lưng anh. Chỉ một hành động nhỏ đã khiến anh muốn sụp đổ ngay tại chỗ.

"Tôi đã làm gì vào tối qua sao? Tôi biết mọi chuyện xảy ra khá nhanh...". Hắn lẩm bẩm, và anh phải dùng mọi lí trí để ngăn bản thân quay lại kéo hắn vào lòng mình ngay lập tức.

Dĩ nhiên đó không phải lỗi của hắn. Seokjin muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, thậm chí anh còn là người dẫn dắt mọi chuyện đến bước này.

Đây không phải điều khiến anh muốn cao chạy xa bay.

Tuy nhiên những từ ngữ mà anh nói lại khác hẳn.

"K-Không phải vậy. Tôi chỉ..."

Anh chỉ. Chỉ gì? Chỉ chưa sẵn sàng thú nhận tình cảm? Chỉ chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ? Chỉ chưa sẵn sàng để làm bất cứ điều gì?"

"Seokjin."

Giọng hắn trở nên kiên quyết hơn, có một chút uy quyền hiện hữu trong đó. Trước khi tiếp thu được mọi chuyện trong đầu, hắn kéo tay anh lại và anh bị xoay vòng, bắt buộc phải nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt như nhìn thấu tâm can anh mỗi khi có lời nói dối chuẩn bị thốt ra từ anh.

Hắn vẫn chưa mặc áo. Đm, đm, đm.

Ngay cả khi đã nhìn thấy mọi thứ vào tối qua, Seokjin vẫn đỏ mặt, má anh lập tức nóng ran, màu hồng phớt lan ra toàn gương mặt anh. Thật ngu ngốc, thật sự quá đỗi ngu ngốc.

Nếu Namjoon nhận thấy điều đó thì hắn cũng chả thể hiện ra ngoài.

"Nếu có chuyện gì xảy ra anh phải báo với tôi được chứ? Anh phải tin tôi. Tôi... tôi chỉ muốn anh hạnh phúc và tôi không thể làm vậy nếu anh không nói với tôi về những điều trong tâm trí anh". Hắn ngừng lại, vỗ nhẹ trán anh. "Thôi nào. Tôi đã nói gì trước đây? Anh không hề cô đơn nữa... chúng ta đang ở bên nhau mà. Được chứ?"

Khỉ thật. Namjoon có thể hét vào mặt anh và anh vẫn sẽ tiếp thu mọi lời hắn nói, làm mọi điều hắn bảo. Việc anh dễ bị thu phục bởi hắn lẽ ra phải khiến anh lo lắng, ít ra cũng phải khiến anh sợ hãi... nhưng không hề.

Anh gật đầu nhẹ và rồi tay Namjoon hạ xuống, để rồi vài giây sau chạm nhẹ lên má anh, khiến anh đông cứng lại.

Bên nhau. Seokjin tin tưởng Namjoon, muốn tin rằng dù có thế nào hắn cũng sẽ ở bên anh. Không, anh đã tin hắn từ lâu. Hơn bất cứ thứ gì trên cái thế giới khỉ gió này.

Vậy tại sao anh lại cố rời đi?

Namjoon cười - một trong những nụ cười hoàn hảo nhất, nụ cười để lộ hàm răng trắng đều, nụ cười tình cờ để lộ 2 má lúm của hắn.

"Điều này có nghĩa là chúng ta..." Anh ngừng lại, không thể nói được hết cả câu vì một lí do ngớ ngẩn nào đó.

"Chỉ khi anh muốn."

Làm ơn.

Mặc dù anh không nói gì sau đó. Seokjin cười (một nụ cười khiến gương mặt anh đau đớn) và rồi rúc mặt anh vào ngực hắn trong khi tay Namjoon chuyển xuống đan vào tay anh, từng ngón tay chạm nhẹ, rồi nắm lại.

Tình yêu.

Một từ ngữ ngu xuẩn.

***

Mình đã khỏi ốm rồi đây xin lỗi đã khiến mọi người chờ lâu <3 Lần đầu dịch những cảnh như này nếu có gì không hay cứ góp ý nha :3

À vì yêu nhau rồi nên mình không biết nên để 2 người xưng hô như nào. Anh - Em thì sến quá và mình không nghĩ Jin muốn xưng "em" với Joon đâu =)))) Nếu để như bây giờ thì vẫn được nhưng nghe cứ xa cách ý. Mọi người giúp mình nhaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro