Bức vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu anh.

Và tôi ghét điều đó.

***

Có nhiều điểm khác ở Namjoon.

Điều đầu tiên là tóc của hắn.

Hồng nhẹ, hài hước thay lại là màu yêu thích nhất của anh. Anh chưa từng nghĩ rằng vẻ ngoài dịu dàng, có chút nữ tính sẽ hợp với hắn nhưng nhìn hắn lúc này - như thể màu hồng sinh ra để dành cho hắn.

Điều thứ 2 là hình xăm.

Bông hoa được xăm phức tạp trên mu bàn tay cùng với những từ ngữ, kí hiệu mà anh không nhìn được từ chỗ mình ngồi, và trong phút chốc anh tự hỏi chúng có ở đấy từ trước không. Không có băng quấn quanh hình xăm, nhìn nó cũng không giống như vừa được xăm, thế nhưng anh lại chẳng nhớ rằng nó đã ở đấy trước đây.

Có lẽ anh chỉ không chú tâm, quá tập trung vào việc trong tất cả mọi người hắn là người đã cứu anh.

"Tôi biết anh là ai."

Đó là điều đầu tiên Namjoon nói khi anh mở cửa và vì thế Seokjin nhanh chóng thúc giục hắn vào nhà, bảo hắn ngồi xuống trong khi anh tìm thứ gì đó trong túi vải len dày màu đen của Namjoon. Jin đã lo lắng khi nhìn chiếc túi, nhưng rồi Namjoon không có vẻ muốn làm hại anh, và anh (khá) chắc rằng mình có thể phòng vệ đến chỗ cửa ra vào.

"Đây là anh đúng không?"

Anh lấy ra một bức ảnh từ trong túi, và không phải bức ảnh được in từ máy tính.

Thật ra, dùng từ "bức ảnh" cũng không đúng.

Đó là một bức chân dung.

Của anh.

Mọi thứ được vẽ chuyên nghiệp và từng chi tiết trên gương mặt anh được nắm bắt, đến cả vết bớt nhỏ nhất. Anh đã thấy những bức vẽ giống với đời thực, nhưng sau khi thực sự nhìn bức tranh này, anh không thể tin được bức tranh lại có thể giống anh đến mức đấy. Thẳng thắn mà nói, nhìn nó không giống như được vẽ tay, mà giống một bức ảnh lớn mà ai đó chụp lại với một chiếc máy ảnh đắt đỏ.

"Tôi đã vẽ nó."

Như thể đọc được tâm trí anh, Namjoon trả lời câu hỏi đầu tiên mà anh nghĩ đến và trong chốc lát anh nghĩ về việc chạy ngay ra ngoài cửa.

Hắn đã theo dõi anh ư? Nói về việc đấy, tại sao hắn biết địa chỉ nhà anh? Mạng? Việc gặp hắn thực sự là tình cờ hay Jin điên rồ hơn anh nghĩ?

Nhưng khi Namjoon nhẹ nhàng đặt bức tranh lên bàn, câu nói tiếp theo mà hắn nói mới khiến anh cảm thấy như sắp mất trí.

"Nhưng đây là vấn đề: Tôi vẽ tấm này 2 năm trước. Rất lâu trước khi tôi gặp anh."

***

Vì hôm nay là Chủ Nhật nên sẽ dịch nhiều hơn cho mọi người =)))) Hãy ủng hộ mình nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro