Sự thật [?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là quá nhiều, thật sự đấy.

Tôi không xứng đáng với anh."

***

Chuyện đó không thể nào xảy ra được.

Seokjin sững người, còn Namjoon vẫn tiếp tục giải thích điều gì đấy mà ngay cả bản thân hắn cũng khó lí giải. Hắn nói với Jin về bức chân dung trước - việc hắn thường vẽ không chỉ chân dung người, mà còn vô vàn thứ khác như vẽ hoạt hình lên tường, vẽ phong cảnh,...

Hắn chỉ mới tập vẽ tranh đời thực gần đây, và hầu như đều vẽ những người mà hắn tưởng tượng. Hắn chỉ nghĩ về ai đó mà hắn chưa từng nhìn thấy, rồi vẽ đến khi bức chân dung đúng như những gì hắn nghĩ.

Và rồi hắn vẽ Jin.

Hắn nghĩ Jin chỉ là một người mà hắn tự tưởng tượng trong đầu, một người chỉ là sự tưởng tượng thuần khiết. Lí do hình ảnh ấy xuất hiện trong tâm trí hắn thật quá khó để nói, nhưng có một điều chắc chắn: Có điều gì đó không đúng.

"Tôi không bị điên tôi thề. Khi thấy anh, tôi... tôi cứ nghĩ tôi đang bắt đầu mất trí. Và rồi tôi bắt đầu... theo dõi anh. Đó là cách tôi đụng mặt anh lần thứ 2 ở bến xe, và đó là cách tôi có mặt khi vụ tai nạn xảy ra. Khi thấy anh ở bệnh viện, tôi chắc chắn đó là anh.

Đó là nguyên văn lời Namjoon nói trước khi im bặt, thấp thỏm lo lắng chờ đợi Seokjin trả lời. Anh đã im lặng suốt lúc ấy và điều khiến hắn lo hơn tất cả là liệu anh có hét lên và dọa báo cảnh sát bắt hắn đi.

Bên cạnh đó, Seokjin đang cố hết sức để ngấm mọi chuyện.

Cho rằng Namjoon đang nói sự thật (thật không may rằng khá hợp lý khi xét đến nét mặt lo lắng trên mặt hắn và việc hắn đến tận đây để kể anh nghe), anh phải đối diện với việc điều này là... sự sắp đặt nào đó. Namjoon đã vẽ anh 2 năm nay trước khi gặp anh và rồi cứu mạng anh.

Điều tệ hơn là, kể từ khi chàng trai này xuất hiện, anh có cảm giác anh biết hắn.

... Khỉ thật.

Đầu anh bắt đầu đau.

Anh muốn mở lời nhưng không có từ nào được thốt ra, và Namjoon căng thẳng, chờ đợi điều tệ nhất.

Nhưng điều anh nói tiếp sau đây khiến hắn ngạc nhiên.

"Hãy hẹn gặp nhau sau."

Hắn nhướn máy khi Jin tiếp tục, nói một cách thận trọng như thể không chắc bản thân đang nói gì.

"Nếu điều này là thật... vậy thì chúng ta có thể ít nhất tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ tất cả chỉ là tình cờ... sự tình cờ đến phi lí nhưng ít nhất ta có thể khám phá sự thật.

Anh không nhắc đến việc anh cảm thấy như mình biết Namjoon ở đâu đó.

Chưa đến lúc.

Anh cũng không nhắc đến việc lí do duy nhất anh hẹn gặp sau là vì anh cảm thấy có sự kết nối nào đó với hắn. Như thể mọi thứ được sắp đặt, như thể việc anh gặp Namjoon là định mệnh sắp đặt.

Anh không nói điều gì.

Vì đây không phải lúc nói ra hết những bí mật - sau này thì có thể.

Bên cạnh đó.

Một phần nào đó trong anh vẫn nghĩ rằng có thể, chỉ có thể Namjoon cũng đang giữ vài bí mật của riêng hắn.

***
Mọi việc đang dần được mở ra rồi ~
Nói vậy thôi chứ còn lâu mới hết truyện =))))))))))
Hãy chờ chap tiếp theo nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro