Cánh bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết gì không?

Tôi nghĩ chúng ta khá hợp nhau.

***

Cảnh báo: có nói về vấn đề tôn giáo

"Anh có tin vào Chúa không?"

Đó là câu đầu tiên phát ra từ miệng hắn sau vài phút im lặng nặng nề và Seokjin không thể che giấu sự bất ngờ trên gương mặt sau khi nghe câu hỏi.

Họ đã quyết định gặp nhau ở quán cafe gần đó, nơi Seokjin chọn vì đó là nơi công cộng, khu vực luôn đông người qua lại.

Họ đáng ra phải nói về... những vụ việc kì lạ xoay quang nhau nhưng Jin không biết nên bắt đầu từ đâu và Namjoon thì lơ đãng từ lúc đến, nhìn cốc cafe mà hắn vừa gọi trong vô thức.

Giờ thì hắn đã thực sự nói gì đó và bắt đầu một chủ đề cá nhân như là tôn giáo, trong tất cả mọi thứ, và Jin câm nín, dành 5 phút nhìn chằm chằm hắn một cách sửng sốt.

"Xin lỗi". Namjoon ngay lập tức hướng ánh nhìn xuống đất, nhún vai và tiếp tục nói. "Quá lớn phải không? Vậy thì... anh có tin vào điều thần kì không?"

Bản thân câu hỏi chỉ đem lại sự khó dễ nhưng nó dễ trả lời hơn, Seokjin lấy lại tinh thần và đưa ra câu trả lời... thành thật nhưng hoàn toàn mập mờ.

"Ý tôi là... tôi không biết. Tôi muốn. Chấp nhận một điều là điều gì đó có thể xảy ra một cách thần kì chỉ sau một đêm là rất khó, nhưng tôi đoán là có những vụ việc như vậy".

Namjoon ngừng lại. Có vẻ suy nghĩ một lúc trước khi nói.

"... Như khi người bị hôn mê mấy năm đột nhiên tỉnh dậy trước khi bác sĩ rút các thiết bị thở? Như khi một người phụ nữ cả đời chỉ làm điều tốt bị tai nạn xe và gần như không hề bị thương?"

Anh không biết nên trả lời như nào.

"Đúng, tôi cũng không biết. Những điều như vậy làm phiền tôi. Những điều kì diệu xảy đến với người bình thường vậy mà mỗi ngày có hàng triệu người chết. Tôi không biết liệu mình có tin Chúa hoàn toàn không nhưng tôi có tin vào một đấng tối cao nào đó, tôi đoán vậy. Thế giới khá kì lạ. Tôi không biết liệu những điều này có khiến tôi bất ngờ không". Hắn lẩm bẩm, với bản thân hơn là với Jin.

Sự thật là, anh để ý rằng khi Namjoon bước vào hắn trông có vẻ đờ đẫn. Hắn chỉ để ý khi cô phục vụ đến đưa đồ hoặc gì đó, nhưng hầu như hắn đều có vẻ chìm trong suy nghĩ riêng, như thể đang tranh luận về sự tồn tại của bản thân hay cố gắng đoán ra ý nghĩa của một sự việc khó nhằn nào đó.

Càng dành nhiều thời gian cùng Namjoon, Jin càng cảm nhận được mặc dù ở hắn có điều gì đó kì lạ, hắn chắc chắn rất... khác. Anh chưa biết là theo ý tốt hay xấu nhưng hắn kích thích sự tò mò của anh (và khá triết lí).

Tuy nhiên trước khi anh có thể trả lời bất cứ điều gì Namjoon xua tay, thở dài trong khi lắc đầu. "Xin lỗi, điều đó đã ở trong tâm trí tôi một lúc. Tất cả mọi thứ đều như ùa đến trong tôi. Đừng để ý đến chúng nhé? Đều là vô nghĩa đó". Hắn nói, bật cười khẽ.

Và mặc dù hắn không nói lại chủ đề ấy nữa Seokjin không thể rũ bỏ cảm giác rằng có lẽ hắn không chỉ lầm bầm như cái cách hắn thuyết phục anh.

Có lẽ Namjoon đang cố đưa gợi ý rằng một thế lực mà họ không thể kiểm soát được liên quan đến tất cả chuyện này.

Và nếu điều đó là thật chỉ có một câu hỏi vương lại trong tâm trí anh.

Tại sao?

Từ ngữ này len lỏi vào tâm trí anh và rồi cứ ở đó, quấy rầy anh một lúc.

Và rồi đến khi anh để ý đến hình xăm cánh bướm ở cổ tay Namjoon, mọi thứ như lóe lên.

***
Khi về căn hộ tối hôm đó, điều đầu tiên anh làm là lên gác vào máy tính. Ánh đèn mờ từ màn hình như thắp sáng cả căn phòng và lóe lên gương mặt anh khi anh đang tìm kiếm, cho đến lúc tìm thấy nó, câu trả lời trên mạng đã giải đáp mọi thắc mắc của anh.

Hiệu ứng cánh bướm

Danh từ.

Là cách gọi dùng để mô tả một khái niệm đặc trưng trong lý thuyết hỗn loạn về tác động của điều kiện ban đầu tới sự thay đổi cuối cùng của một hệ phức tạp.

"Trong lý thuyết hỗn loạn, hiệu ứng cánh bướm là việc một sự thay đổi nhỏ trong hệ thống có thể gây ra những sự khác biệt lớn về sau"

***
Chap này rất khó hiểu vì cái Hiệu ứng cánh bướm diễn giải ra về mặt lý thuyết rất lằng nhằng =))))) Nên mình đã tìm hiểu và diễn giải dễ hơn cho mng dễ đọc :>
Hôm nay và ngày mai sẽ tung ra khá nhiều chap vì mình đc nghỉ học mng nhớ đọc nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro