Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nắm lấy tay anh.

Anh hứa, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

***

Anh đang chết đuối.

Sự thất bại chỉ làm mọi chuyện tệ hơn và khi hồi tưởng lại, có lẽ ngay từ đầu anh không nên làm vậy.

Mất phương hướng, mệt mỏi, và ở bờ vực chết chóc, Seokjin bị chìm xuống nhanh, tay quẫy đập xung quanh, chẳng nắm được cái gì ngoài nước và nước. Anh không biết anh đang ở chỗ quỷ nào hay tại sao anh lại ở giữa biển nhưng có một điều chắc chắn.

Anh sắp sửa chết.

Phổi đầy ắp nước và một vài thế lực vô hình đang dìm anh xuống, lôi anh đi xa và xa hơn đến nơi sâu tối và rồi tất cả quá giới hạn chịu đựng của anh.

Anh mệt, gần như là kiệt sức. Anh không thế đấu lại sự khổ sở, và chút ý chí chiến đấu trong anh đột nhiên tan biến, và cơ thể anh yếu dần.

Anh đã bỏ cuộc và sẽ ra đi sớm thôi.

Thị giác anh tối dần và cảm giác gì đó anh cảm nhận được lúc nãy dần biến mất, cho đến khi cơ thể anh tê cóng. Giữ cho đôi mắt mở là một cuộc chiến và chẳng bao lâu đến khi anh không thể chống cự được nữa, để mặc cơ thể như vậy.

Trong giây phút cuối cùng, anh nghĩ đến tất cả mọi người.

Jimin và nụ cười tự đắc của cậu. Bố mẹ và ánh nhìn dịu hiền của họ. Những người bạn từ thời tiểu học của anh.

Anh đã nghe nhiều lần rằng khi cận kề cái chết mọi thứ trong cuộc đời họ sẽ như lóe lên trước mắt họ, và giờ đây anh đã được trải nghiệm điều này.

Bắt đầu bằng hình ảnh anh hồi nhỏ đạp xe lần đầu, bố anh vỗ tay và cười khi anh đạp được tầm 3m mà không ngã.

Rồi đến sinh nhật lần thứ 10 của anh. Anh đang ngồi trước chiếc bánh to, đội mũ sinh nhật trên đời, vây quanh bởi mọi người, không khí vui tươi với tiếng cười và trò chuyện ồn ã.

"Seokjin."

Anh ngẩng lên, nghĩ rằng sẽ nhìn thấy gương mặt tươi cười của mẹ khi anh thổi nến nhưng thay vào đó, là một người khác.

Người cuối cùng mà anh ngờ tới ở bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ của anh.

"Seokjin".

Tiếng gọi lớn hơn, vang lên trong tai ang và lần này anh biết rõ giọng nói đó đến từ đâu.

Mắt anh mở ra và thấy Namjoon đang bơi về phía anh.

Có sự hoảng loạn trong ánh mắt hắn và hắn đưa tay ra một cách tuyệt vọng, gào đi gào lại tên anh. Điều này là không thể phải không? Chỉ có Chúa mới biết anh đang ở dưới biển sâu đến mức nào, và anh thực sự có thể nghe được Namjoon hét với anh, có thể nghe được từng từ phát ra từ hắn.

"Tay tôi!"

Tay hắn?

Tay hắn...

Tay hắn.

Bàn tay Namjoon chỉ cách xa anh một chút xíu, và mặc dù đang cố hết sức để tiến về phía hắn, như thể có bức tường vô hình ngăn không cho anh vượt qua, như thể anh đã chạm đến giới hạn.

Như thể mọi chuyện đều phụ thuộc vào Jin lúc này.

Namjoon cố với tay ra xa hơn, và tay hắn chỉ trong tầm với của anh.

Và mặc dù chỉ một phút trước anh nghĩ mình sẽ chết, chỉ một phút trước anh cảm thấy sức lực như bị rút cạn, anh không thể tiếp tục được nữa.

Một nguồn adrenaline như chạy trong người anh, và trong Jin tràn ngập điều mà anh chưa có từ lúc bị chìm.

Hi vọng.

Anh đưa tay ra nắm lấy tay Namjoon, từng ngón tay đan vào nhau.

Và trong giây lát anh được kéo lên như với sức mạnh siêu nhiên cho đến khi anh thoát khỏi vùng nước, ánh nắng chiếu vào anh.

***

Anh tỉnh dậy, thở dốc.

Liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, đã 10h30 sáng rồi. Jin chưa từng tỉnh dậy muộn như vậy từ lâu rồi và anh chắc chắn chưa gặp ác mộng... hay giấc mơ như vậy từ rất lâu rồi.

Anh dành 5 phút tiếp theo để lấy lại bình tĩnh.

Anh đang run rẩy, áo và tóc thì ướt đẫm mồ hôi. Jin mất 10 phút để có thể thở đều, và sau đó anh chỉ ngồi yên, cố đoán xem chuyện gì vừa xảy ra.

Tại sao Namjoon cứ liên tục xuất hiện ở mọi nơi? Tại sao hắn lại ở trong giấc mơ của anh, tại sao, tại sao, tại sao?

Khi 2 người nói chuyện ở quán cafe ngày hôm trước họ còn chẳng nói thẳng vào "vấn đề". Cuộc nói chuyện trở nên vô nghĩa và Jin chưa tìm ra được Namjoon liên kết với cái gọi là "hiện tượng cánh bướm" như nào.

... Liệu giấc mơ ấy có ý nghĩa gì không hay anh đã nghĩ quá xa?

Anh không biết. Anh đang bắt đầu mất trí.

Rồi tiếng điện thoại reo lên, khiến anh thoát khỏi đống suy nghĩ. Mất vài phút để anh tìm điện thoại ở đâu đó trên giường và khi chuẩn bị bỏ cuộc, anh thấy nó nằm trên mặt đất không xa, màn hình hiện lên 2 cuộc gọi nhỡ.

Một từ Jimin.

Và một cuộc gần đây từ Namjoon.

***

Bạn tác giả nói những câu đầu mỗi chap truyện đều có ẩn ý cả =)))) Dù mình cũng chưa nghĩ ra cái gì, nhưng nếu có thể hãy nghĩ đến những theory nhé =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro