Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi... tôi xin lỗi.

Tôi phải đi rồi.

***

Họ gặp nhau ở công viên.

Namjoon mỉm cười khi thấy anh và sự ấm áp như bao bọc Jin, khiến anh giật mình. Anh không nghĩ về điều ấy quá lâu, khi người con trai kia đã đứng trước mặt anh, trong khi lúc trước hắn đang ngồi ở ghế đá bên kia đường.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện... hay tôi nên nói là tâm sự cho nhẹ lòng". Hắn bắt đầu trước, né tránh ánh nhìn của anh. "Tôi biết tất cả chuyện này vô cùng kì lạ và có lẽ anh không muốn ở gần tôi trừ khi anh bắt buộc phải làm vậy... nhưng khi gặp nhau tôi không muốn mọi thứ trở nên quá nghiêm túc. Sẽ rất tốt nếu chúng ta... làm bạn. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ chịu, và bớt nặng nề hơn.

Bạn bè.

Seokjin có thể nghĩ ra một vài câu trả lời cho câu nói ấy, một nửa thì dễ chịu, nửa còn lại thì đầy mỉa mai. Sự thật mà nói, không phải là anh không thích Namjoon, chỉ là anh cảm thấy... không chắc chắn về mọi thứ. Ngỡ như anh sẽ hối hận về quyết định ấy thì sao? Nếu như anh không thể tin tưởng Namjoon thì sao? Phải làm sao khi-

"Đây là cơ hội 50/50, tôi biết". Hắn thì thầm, cắt ngang suy nghĩ của anh. "Nhưng tôi cũng đang mạo hiểm. Chúng ta không hề quen biết nhau, nhưng nói chuyện là một khởi đầu tốt đúng chứ? Tôi chỉ mong anh sẽ thử. Nhưng nếu anh không muốn thì cũng không sao. Nếu anh không muốn liên quan gì đến tôi hay những bức tranh ngu ngốc hay mọi chuyện thì cũng không sao hết. Tôi sẽ tránh xa khỏi anh, chỉ cần anh nói điều đó.

...Khỉ thật.

Hắn thật... chân thành, mong muốn làm bất cứ điều gì để hòa hợp với anh và Jin không thể từ chối đúng chứ? Tất cả những gì Namjoon yêu cầu chỉ là anh thử.

Anh không thể làm được điều đó sao? Làm bạn với hắn thì có mất mát gì? Ngay cả khi anh không muốn tìm ra "bí ẩn" nho nhỏ này nữa?

"... Được thôi. Vậy từ giờ... khởi đầu của tình bạn?"

Anh giơ tay ra, nở một nụ cười ấm áp và Namjoon nhìn anh với vẻ bất ngờ, như thể hắn không nghĩ anh sẽ thực sự nói "có".

Và rồi hắn cũng cười, bắt tay với anh.

***

Con đường tình bạn, bản thân nó là một điều tốt.

Seokjin và Namjoon là 2 con người hoàn toàn trái ngược. Gu âm nhạc, hội họa, và ngay cả những thứ đơn giản như đồ ăn cũng khác biệt nhau hoàn toàn.

Và họ vẫn có thể làm bạn.

Thực ra điều này rất kì lạ. Cụm từ "thu hút trái ngược" có lẽ là sự thật bởi bỏ qua sự khác nhau giữa họ trong gần như là mọi thứ, Seokjin nghĩ rằng việc Namjoon sẵn sàng chấp nhận mọi thứ anh thích thực sự rất có ích.

Rõ ràng Namjoon có tình yêu với việc học. Nếu hắn không hiểu gì hoặc muốn biết về điều gì đó, hắn sẽ tìm hiểu đến cùng cho tới khi bằng lòng. Điều này sẽ khiến Jin bực nếu đó là người khác.

Nhưng Namjoon giống một đứa trẻ, luôn hào hứng tìm tòi thêm, và Jin đã nghĩ rằng sao lại không?

Có vẻ như Namjoon muốn tình bạn này trở nên thành thật. Trong suốt 2 tuần Namjoon có lẽ đã học được khá nhiều điều về Jin và Jin cũng đã khám phá ra rằng Namjoon là người anh muốn dành thời gian cùng.

Anh thậm chí đã quên rằng hắn là người đã nhìn chằm chằm anh ở bến xe, người đã cứu sống anh và xuất hiện ở khắp mọi nơi. Anh cũng đã quên rằng đáng ra họ phải tìm hiểu về mọi chuyện xảy ra giữa họ mang ý nghĩa gì, bức tranh, cách anh cảm nhận khi ở gần hắn.

Khi ở cạnh Namjoon anh như quên đi tất cả ngoại trừ điều đang xảy ra vào đúng khoảnh khắc này.

Và anh cảm thấy thế nào về điều này?

Seokjin biết ơn.

Mỗi khi ở gần hắn, anh thấy yên bình. Anh cảm giác như tất cả mọi thứ đều ổn, như thể chẳng có gì ảnh hưởng đến anh.

Anh cảm nhận được hơi ấm mỗi khi Namjoon nở nụ cười, đến cái mức mà khóe mắt hắn nhăn lại. Anh như thấy những tia sáng lấp lánh mỗi khi vô tình đụng vào người hắn trong lúc đang đi bộ cùng nhau, cảm thấy sung sướng mỗi khi Namjoon nói điều gì đấy khiến anh cười phá lên.

Anh thấy như... ở nhà.

Và điều này khiến anh sợ.

***

Đó là một buổi chiều thứ 4.

Seokjin vừa tan làm và quyết định hẹn gặp ở căn hộ của Namjoon, cuối cùng cũng vứt được ý nghĩ rằng hắn là kẻ giết người hàng loạt.

Giống như Jin, hắn cũng có một căn hộ, ngăn nắp với mọi thứ ở đúng chỗ. Điểm khác biệt duy nhất là những tác phẩm nghệ thuật ở trong nhà, những bức tranh được đóng khung với chữ kí của hắn được treo trên tường, không có phần tường nào lộ ra.

Cả căn hộ của Namjoon giống như một bảo tàng thu nhỏ và Jin yêu từng ngóc ngách ở nơi này.

"Vậy để tôi hiểu điều này cho đúng. Anh cảm giác như anh đã biết tôi từ trước?"

Họ đang ngồi trên ghế sau khi Jin kể mọi chuyện, không bỏ qua bất cứ chi tiết gì. Anh thấy như lúc này mình có thể thực sự tin tưởng Namjoon và vì hắn là người tiếp cận anh trước, ít nhất thì anh cũng nên chia sẻ câu chuyện của mình.

"Đúng". Jin gật đầu, mong hắn không nghĩ anh bị điên. "Tôi không biết. Kể cả khi chúng ta ở cạnh nhau lúc này... như kiểu có một cảm giác nào đó ở trong tâm trí tôi. Như thể ta đã làm những việc như này rồi, đã từng làm bạn."

Sau đó, Namjoon yên lặng một hồi lâu và trong khi đó anh quyết định nói ra điều tiếp theo đã khiến anh tò mò.

"Những hình xăm đó". Anh bắt đầu, ngập ngừng trước khi nói ra hết. "Chúng có mang ý nghĩa gì không? Liệu có hình nào có ý nghĩa không?"

Hắn gần như thấy bị sỉ nhục vì câu hỏi, nhíu mày trước khi trả lời. "Dĩ nhiên. Chúng đều có ý nghĩa với tôi. Tôi không xăm lên cơ thể mình nếu chúng vô nghĩa."

"Đ-Đúng như tôi nghĩ. Tôi chỉ tò mò về.. ý nghĩa của chúng. Cánh bướm ấy."

"... Anh đã từng nghe đến hiệu ứng cánh bướm chưa?"

Tim Jin như hẫng mất một nhịp.

Anh đã đúng.

Anh đã rất đúng.

"Tôi nghĩ là... tôi không biết. Tôi tin điều đó. Và nó như kẹt trong tâm trí tôi ngay từ lần đầu tôi biết đến. Tôi có vài bức tranh ở trong phòng nhưng tôi muốn nó tồn tại mãi mãi... và chẳng điều gì vĩnh viễn hơn một hình xăm đúng chứ?". Hắn cười.

"Đã hiểu"

"Này Seokjin?"

Giọng hắn đột nhiên nhẹ nhàng hơn và Jin nhìn lên, tò mò trong khi đợi hắn nói tiếp.

"Anh có nghĩ điều này có ý nghĩa gì không? Ý tôi là... tôi không chắc nhưng nếu đây chỉ là sự trùng hợp ngu ngốc thì sao? Và nếu không thì tại sao chúng ta lại phải tìm hiểu kĩ càng như này? Chắc chúng chẳng có ý nghĩa gì đâu... đúng không?"

Lúc ấy Jin vân vê vạt áo, suy nghĩ về chuyện này.

Một phần trong anh cũng đã nghĩ vậy.

Tất cả mọi thứ đều tốt nhưng mục đích thực sự trong việc cố gắng tìm hiểu này là gì? Nếu họ đều nhìn vào sự việc một cách quá sâu thì sao?

"... Mặc kệ chuyện ấy như nào, hãy cứ làm bạn, nhé? Tôi... nghĩ sẽ tốt khi chúng ta tiếp tục gặp nhau." Jin cuối cùng cũng thốt lên, bất ngờ trước lời nói của mình.

Nhưng Namjoon mỉm cười trước câu nói ấy.

"Vậy à? Tốt. Tôi cũng muốn tiếp tục gặp anh."

***
Chap này thật kinh khủng gần 1k5 từ😭 Và mình còn đang đau bụng dã man hic khổ sở chết mất😭
Dù thế nào mình vẫn sẽ cố gắng một tuần ra tầm 1-2 chap nha <3
Fic kia thì cứ từ từ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro