Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hoàn hảo.

Nhưng anh thì có. Về mọi phương diện.

***

Họ nhìn chằm chằm nhau như thể mãi mãi, và người lạ vừa cứu sống anh lên tiếng trước.

"Tôi là Namjoon".

Namjoon. Cái tên như gợi lên điều gì đó trong tâm trí anh, như thể một bộ xếp hình đang dần được hình thành.

Namjoon, Namjoon, Namjoon. Anh biết cái tên đấy ở đâu đó, nhưng không thể xác định được là ở đâu. Hắn đến từ chỗ quái nào vậy? Hắn là ai? Anh có thể biết hẳn ở đâu?

"S-Seokjin".

Nếu Seokjin biết hắn, hắn chẳng đưa ra dấu hiệu nào. Hắn chỉ gật đầu, bước lên phía trước một cách cẩn trọng trong khi nhìn Seokjin, như thể đang tìm kiếm gì đó.

"Tôi biết anh ở đâu đó".

Lúc đó, hắn có phản ứng.

Namjoon đứng sững lại, và trong một giây, Seokjin hối hận vì đã nói vậy. Ý nghĩ Namjoon là kẻ thần kinh giết người hàng loạt chưa từng sượt qua tâm trí anh cho đến lúc này và anh chợt thấy cần phải gọi cho Jimin, hoặc y tá. Họ đã đi chỗ quái nào vậy?

"Dĩ nhiên. Xin lỗi, chắc anh nhớ tôi từ bến xe bus".

Không, không chỉ ở đó, nhưng nếu anh là người bắt đầu nói điên rồ ở đây thì sao? Namjoon có vẻ đã trở về bình thường, sự bất ngờ biến mất. Nếu như Seokjin chỉ bắt đầu tưởng tượng mọi thứ thì sao? Sẽ ra sao nếu Jimin nói đúng? Liệu anh có làm việc quá sức không?

Sự im lặng đến khó chịu kéo dài vài phút cho đến khi Jin hắng giọng, cuối cùng cũng có động lực để nói điều gì đấy thích hợp.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi".

Anh muốn hỏi xem hắn đến từ chỗ quỷ nào. Một phút trước chỉ có Jimin, Seokjin và vài người đi trên phố. Seokjin hơn cả chắc chắn rằng nếu anh thấy Namjoon anh sẽ nhớ rõ, và hắn xuất hiện như không khí thoảng qua vậy.

Nhưng tất cả câu hỏi trên đều không đúng đắn vào lúc này. Anh nên cảm ơn hắn, không phải thẩm vấn và Namjoon cười nhẹ, để lộ đường cong trên má mà anh chưa kịp để ý cho đến bây giờ.

Má lúm.

Chúng có vẻ hợp với hắn.

"Không có gì. Tôi mừng vì anh không sao".

Hắn ngừng lại, nhíu mày như đang suy ngẫm chuyện gì đó trước khi nói tiếp, nhưng rồi cánh cửa bật mở và một y tá bước vào, chạy đến bên Seokjin như thể anh sắp ngất xỉu.

"Anh có sao không? Anh không được phép cho người vào thăm cho đến khi chúng tôi làm rõ tình hình sức khỏe của anh-"

"Tôi ổn".

Giọng anh gắt gỏng hơn dự tính và Seokjin cố hết sức đẩy cô ta khỏi người mình, nhanh chóng quay lại để tìm Namjoon.

Nhưng người đứng đó là Jimin, nhìn anh lo lắng còn Namjoon-

đã biến mất.

Như lúc trước anh thấy hắn ở bến xe, như tất cả mọi lần anh để mắt đến hắn.

Một phút trước còn ở đó, còn về sau?

Như thể anh ta là điểm nhấn chính của màn diễn biến mất.

Và trong khi cô y tá tiếp tục lo lắng và Jimin tiếp tục nhìn anh như thể anh là loài động vật đáng thương nào đó, Jin bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro