Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khiến tôi nhớ đến một người. Một ngôi sao phim ảnh tuyệt vời, rất nổi tiếng. Điều đáng buồn là anh ta chết trẻ.

Tôi mong điều đó không xảy ra với anh. Anh quá tốt để chết trẻ.

***

Đầu anh đau.

Ánh đèn bệnh viện sáng trưng quen thuộc trên trần nhà không giúp anh tí nào. Thật sự đấy, đánh thức bệnh nhân bằng thứ ánh sáng chói đến kì lạ chiếu vào mặt họ là ý tưởng của ai vậy?

"Anh ta dậy chưa?"

Anh dành trọn vẹn một phút để đấu tranh xem có nên giả vờ bất tỉnh không vì anh thực sự không có hứng nói chuyện với ai. Kí ức của anh vẫn còn mờ nhạt và khỉ thật cơn đau đang tệ hơn-

"Seokjin?"

Giọng Jimin vỡ vụn và điều đó là đủ để anh đưa ra quyết định. Trong suốt khoản thời gian cùng Jimin anh chỉ thấy cậu buồn một lần và đó là bởi vì cậu thấy một chú chó con đang bới rác tìm đồ ăn. Và lần duy nhất anh nghe thấy giọng cậu vỡ vụn là khi Jin bảo rằng cậu không thể giữ chú chó và kiên quyết bảo cậu đưa đến trại nuôi giữ động vật hoặc gì đó.

Vậy nên khi anh nghe thấy tiếng cậu - giọng nói run rẩy như thể có thể vỡ ra bất cứ lúc nào - Seokjin bật dậy ngay lập tức, rồi hối hận vì đầu anh quay mòng mòng và suýt nữa thì gục xuống gối.

"Khỉ thật."

Anh không thường xuyên chửi bậy, nhưng những lúc như này anh ít khi quan tâm đến mọi người xung quanh. Jimin lập tức chạy đến bên anh, sự lo âu hiện rõ trên gương mặt nhưng chính ánh mắt ngấn nước là điều khiến tim anh vỡ vụn.

Và cứ như thế, kí ức ùa về.

Jimin chỉ sang hàng kem. Jimin băng qua đường một cách bất cẩn để rồi anh đuổi theo và thấy một chiếc xe trước khi mọi thứ tối sầm lại.

Nhưng có một điều gì đó nữa.

Có một điều gì đó anh đang quên và Seokjin biết điều này rất quan trọng. Anh chỉ không nhớ được đó là điều gì.

Đáng ra anh phải bị xe đâm. Anh không có đủ thời gian để phản ứng và thậm chí không thèm thử. Vậy tại sao anh không bị bó bột, hay bị gắn vào đủ loại máy móc? Tại sao ánh mắt Jimin liên tục hướng về phía cửa, như thể cậu ta lo lắng về bất cứ thứ gì ở ngoài kia?

Thứ gì đó đã cứu anh. Không, ai đó. Và Seokjin sẵn sàng đặt cược cả tính mạng để nói rằng người cứu anh đang đứng ngoài cửa.

"E-em xin lỗi. Em không muốn chuyện này xảy ra, e-em". Jimin ngừng lại, khóc nấc lên và lấy tay lau nước mắt cùng một lúc.

Anh chưa bao giờ thấy tệ cho cậu nhóc như lúc này và mặc dù tính mạng của anh bị đặt vào tình thế hiểm nguy, anh không thể cáu Jimin. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, anh sẽ day dứt cả cuộc đời.

Nếu có chuyện gì xảy đến với anh, cậu sẽ dành cả cuộc đời mình với máu của Seokjin dính trên tay.

"Không sao." Jin khẳng định, cười gượng ép, nhưng chắc chấn đang chú ý đến điều gì khác.

Ai đó đã cứu anh, và anh khá chắc anh biết rõ đó là ai.

Nhưng điều đó thật... phi lí. Phải không?

"A-ai đó đang ở đây để gặp anh. Là người đã cứu anh. Anh không bị đâm nhưng đã bất tỉnh. Các bác sĩ không biết tại sao, nhưng họ nghĩ là do anh bị sốc". Cậu nói, ánh mắt hướng ra cửa. "Em có nên để hắn vào không?"

Anh trả lời ngay lập tức.

"Được. Cậu ra ngoài một lúc đi"

Cách Jimin chạy vọt ra ngoài cửa khiến Seokjin giật mình. Chắc hẳn anh đã làm cậu sợ khi cố tỏ ra yếu đuối.

Nếu không vì cơn nhức đầu vớ vẩn, Seokjin có thể thành thật nói rằng anh hoàn toàn ổn. Không đau, không xước chỗ nào và anh có thể nhớ mọi thứ khá rõ, ngoại trừ việc được cứu.

Bóng dáng Jimin hoàn toàn biến mất ngay khi cậu bước chân ra ngoài và Seokjin phải căng tai để nghe tiếng thì thầm bên ngoài, và chỉ nghe loáng tháng vài từ.

Rồi cánh cửa mở, một người bước vào.

Tim Seokjin gần như hẫng một nhịp khi thấy người đó, vì khỉ thật, một phần trong anh đã biết.

Sâu thẳm bên trong, anh biết đó có thể là ai nhưng điều đó thật phi lí, anh không thực sự nghĩ đó là hắn.

Seokjin là con người thực tế. Anh không tin vào những điều mê tín hay bất cứ thứ gì không được khoa học chứng minh.

Nhưng ngay cả bây giờ khi tên tóc vàng vài ngày trước đang đứng ở cửa, anh lại biết

Điều này là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro